Skip to content

[VTTY] – Chap 1

Tháng Chín 11, 2012

Chap 1:

Biệt thự họ Han:

_ Các con mau xuống phòng khách. Có 5’ để tập trung – Han lão gia ngồi ở phòng khách nói vào điện thoại kết nối ở các phòng.

5’ sau:

_ Có chuyện gì vậy thưa ba? Tập trung bọn con lại chắc hẳn là chuyện quan trọng? – Eunhyuk mệt mỏi hỏi

_Chuyện là… – Han hắng giọng – Ông bà ngoại gọi ba sang Mỹ gấp, ba phải sang đó ngay tối nay. Và lần này không biết bao giờ ba mới về. Mấy đứa ở nhà có tự lo được không?

_Chuyện bình thường thôi mà, bọn con vẫn tự chăm sóc mình mỗi khi ba sang Mỹ “công tác” với chú HeeChul còn gì, ba nhỉ? – SiWon trêu chọc khiến Han đỏ mặt

_Cái thằng này…- Han cốc đầu Won một cái

_Chỉ vậy thôi mà ba kéo bọn con xuống đây hết vậy ak`? – KyuHyun lạnh lùng nói

_Dĩ nhiên là không rồi, còn một chuyện nữa, ông bà ngoại nói với ba là sẽ cho anh họ của các con về sống cùng các con. Ngay ngày mai sẽ đáp chuyến bay về đến Hàn.

_ Cái gì? – 4 anh em bật dậy – Không phải chứ, anh họ nào ở đây? Sao lại về đây hả ba?

_ Đây là lệnh của ông bà ngoại, ông bà ngoại muốn anh họ của các con về đây sống, làm quen với cuộc sống tự lập.

_Giờ ba đi sắp xếp hành lý, 2 tiếng nữa ba sẽ ra sân bay, nhớ ngày mai ra đón anh họ mấy đứa đấy. Tên thằng bé là Lee DongHae. 9h sáng mai máy bay hạ cánh. Mà nè, phải đối xứ tốt với anh họ mấy đứa đấy, ba mà phát hiện bọn bây ăn hiếp nó, là ba cắt tiền trong thẻ đấy nhé. – Han đi lên phòng và không quên dặn dò

_Vângggg…. – 4 người bực dọc đáp.

9h tối:

_Ba đi đây, ở nhà tự lo đấy nhé. Nhớ ba dặn gì không?

_Vâng, bọn con nhớ rồi ạ.

_Tốt, ba đi nhé.

Chiếc xe hơi vừa khuất ở ngã rẽ thì 4 anh em vội lôi nhau vào nhà.

Phòng khách:

_ Chậc, giờ tính sao đây? Anh họ à? Hyung không thích người lạ sống cùng đâu.Đứa nào có ý kiến gì không?– YeSung hỏi

_Ngày mai…chúng ta không đi đón là được chứ gì? Anh ta mới về, không quen đường sá HQ, không ai ra đón, sẽ tự mua vé mà bay về Mỹ thôi. Lo làm gì. – KyuHyun lên tiếng.

_Không phải chứ, được không vậy?  -SiWon nghi ngờ hỏi

_Em không quan tâm. Mọi người muốn làm gì thì làm. –Hyuk đứng dậy bước về phòng.

_Aishhhh thật là… – SiWon dứ dứ nắm đấm sau lưng Hyuk

_Đành vậy, chứ hết cách rồi. Thôi đi ngủ đi. – YeSung lùa đám em về phòng.

Thế là họ yên tâm đánh một giấc đến tận trưa mai.

9h sáng, sân bay InCheon:

_Yah Lee DongHae, bọn tớ đang sống yên lành, vui vẻ bên Mỹ, tự dưng lôi bọn tớ về Hàn, giờ phải làm sao đây hả? – KiBum và RyeoWook càu nhàu với DongHae

_Chúng ta là bạn thân mà, không lẽ các cậu nỡ bỏ rơi tới sao? Không có các cậu tớ buồn lắm. – DongHae giở trò nịnh nọt 2 đứa bạn.

_Cậu chỉ giỏi dẻo miệng. Mà em họ cậu đâu, có thấy ai đâu chứ. Bao giờ họ đến?

_Không biết nữa, dượng Han bảo họ ra đón mà. Chờ thêm tí nữa nhé. – DongHae loay hoay tìm các “em họ”

1h trôi qua, 2h, rồi 3h…sân bay vắng vẻ dần, tới lúc chỉ còn 3 người ngồi đấy.

_Quái lạ, sao họ không ra đón? Hay họ cho chúng ta leo cây rồi. – RyeoWook lo lắng hỏi

_Hừ, không ra đón, ta tự tìm nhà. Tưởng ta ngốc lắm sao? – DongHae bực tức quát lớn rồi kéo 2 đứa bạn đang ngơ ngác ra vẫy một chiếc taxi.

Sau khi yên vị trên xe, Hae lụm túi tìm địa chỉ được ông bà ngoại giao cho rồi đưa cho tài xế, 45 phút sau, chiếc taxi đã đỗ xịch ngay trước cổng căn biệt thự có thể coi là to nhất khu KangNam này.

“Ting tong” “ting tong” Hae nhấn chuông liên hồi. Trên lầu, tại 4 căn phòng khác nhau, có 4 người ngủ say như chết, mặc kệ tiếng chuông cửa. Nhưng vì tiếng chuông quá dai dẳng, cuối cùng Hyuk cũng chịu không thấu mà lồm cồm bò dậy, khoác tạm cái áo pijama vào và leo xuống xem ai dám nhấn chuông. Nhìn qua khe cửa, Hyuk thấy ba cậu thanh niên lớ ngớ trước cổng, một trong ba người đang cật lực nhấn chuông. Anh đi ra mở cổng rồi hỏi:

_Ai đấy? Sao mà nhấn chuông hoài vậy. Tìm ai?

_Cho hỏi đây là nhà của ông HanKyung phải không ạ? – DongHae lịch sự hỏi

_Phải, tìm bố tôi có việc gì không? –Hyuk bực bội hỏi, đang ngái ngủ cơ mà.

_Bố? Con trai của dượng Han, vậy chẳng phải là em họ của mình còn gì – Hae lầm bầm

_Tôi là Lee DongHae, vừa từ Mỹ trở về. Đây là địa chỉ do ông ngoại tôi đưa, bảo đến nhà dượng Han sống. Cậu là con trai dượng Han à? Vậy là em họ tôi rồi. Mau mở cửa cho tôi vào  – Hae lập tức thay đổi thái độ, đẩy Hyuk sang một bên rồi kéo Bum Wook vào nhà.

_Yah, cậu… – Hyuk không kịp lên tiếng, vội khoá cổng rồi chạy theo sau.

_Gì mà ồn vậy, phá giấc ngủ của người ta. – 3 người còn lại lúc này cũng chịu thức dậy, họ đang từ trên cầu thang bước xuống, và vô cùng ngạc nhiên phát hiện 3 người lạ mặt trong nhà mình.

_Ai đây hả Hyuk hyung? – SiWon chỉ vào ba người và hỏi Hyuk từ ngoài đang bước vào.

Nhìn bộ dạng ngái ngủ của họ là DongHae thừa biết chuyện gì và lí do vì sao cậu và 2 đứa bạn phải “cắm rễ” ngoài sân bay hàng giờ liền.

DongHae đứng phắt dậy khi thấy cả 3 người bước xuống tới phòng khác, nhăn mặt nhìn họ rồi bảo:

_Tôi là Lee DongHae, anh họ của các cậu đây. Hôm qua dượng Han có bảo tôi là xuống sân bay InCheon sẽ có các cậu ra đón. Nhưng CHỜ MÒN MỎI MÀ KHÔNG THẤY CÁC CẬU ĐÂU. Thật là quá đáng mà. Chúng tôi chờ ngoài đó mấy tiếng đồng hồ, các cậu ở nhà ngủ tới giờ này, không thấy có lỗi hay sao hả?

_ Thì chúng tôi quên, mà anh cũng mò ra được nhà đấy thôi. Mà ai bảo anh về đây làm gì, ở Mỹ là êm xuôi rồi. – SiWon khoanh tay ung dung đáp.

_Quên? Đùa với tôi đấy hả? Nói nghe hay nhỉ? Tưởng tôi thèm về lắm sao? Là do ông bà ngoại bảo tôi về thôi. – Hae gân cổ lên cãi lại.

_ Sao cũng được, nhưng chúng tôi không thích chứa chấp anh ở đây, anh dẫn bạn anh ra ngoài tìm nhà mà ở. – Hyuk lên tiếng đuổi cả 3.

_ Cậu dám đuổi tôi sao? Ngon quá nhỉ? Được lắm, tôi cho các người biết tay. – Hae lục túi lấy điện thoại ra bấm

_Nè nè, làm cái gì vậy hả? Gọi ai đấy? – SiWon hỏi.

_Gọi cho ba các người chứ ai? Dượng Han dặn tôi là nếu các cậu không đối xử đàng hoàng thì cứ gọi cho dượng.

_Dám lấy ba ra uy hiếp chúng tôi sao? – 4 người trừng mắt nhìn cậu

_Alo, dượng Han ạ, con Dong Hae đây ạ, vâng chuyện là….- Hae không thèm để ý đến họ mà thao thao bất tuyệt

_Thôi được rồi, muốn thì cứ ở lại đi. Đừng có gọi cho ba chúng tôi là được. Phòng ở trên tầng hai ấy.  – 4 người mệt mỏi lên tiếng.

_Có thế chứ. Lên phòng thôi các cậu. – Hae kéo Bum lẫn Wook lên lầu.

From → Uncategorized

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: