Skip to content

[VTTY] – Chap 4

Tháng Chín 19, 2012

Chap 4

Sáng hôm sau tại căng tin trường:

_Nè, tối qua không ngủ hay sao mà mặt bơ phờ vậy Bummie? – RyeoWook lo lắng hỏi thăm.

_Hix, tại tên KyuHyun đó, hắn ta…

Chưa kịp nói hết câu, KiBum đã bị DongHae chặn họng:

_Hả, cái gì? KyuHyun, hắn làm gì cậu hả? Có sao không? Nói đi, mình trả thù cho cậu? Hắn lợi dụng sàm sỡ cậu hả? Biết ngay mà, phải dạy cho hắn một bài học, lẽ ra không nên nhờ hắn dẫn cậu đi mua đồ mới đúng.

KiBum há hốc mồm nhìn DongHae thao thao bất tuyệt, gì vậy? Cậu chưa có nói lí do mà., Sau một hồi ngồi chờ Hae kết thúc màn “độc thoại”, Bum mới chậm rãi lên tiếng:

_Không có phải, chuyện là…tối hôm qua lúc đi mua đồ về…

======FB======

KiBum và KyuHyun đang bước trên đường về, bỗng dưng KyuHyun bước chậm lại rồi cẩn thận lên tiếng:

_KiBum à, tôi…có chuyện muốn hỏi cậu.

_Là chuyện gì?

_Cậu…trên đời thích nhất là cái gì vậy?

KiBum bất động không nói nên lời, cái gì đây? “Hắn không phải bị bệnh rồi chứ, không dưng hỏi một câu kì quái như vậy?”

_ Mà cậu hỏi làm gì?

KiBum khó hiểu, bất quá tên này không phải em trai Han YeSung hay sao? Biết đâu hắn…KiBum rùng mình nghĩ tới viễn cảnh cậu số phận không khác gì cậu bạn RyeoWook >.< ngày đêm bị YeSung đeo bám

_Thực ra, tôi muốn nhờ cậu làm gia sư cho tôi, chỉ là tôi học không được tốt lắm, nên muốn tìm người kèm cặp. Vả lại trong lớp, tôi thấy cậu học rất khá, nên ngỏ ý nhờ cậu.

_Gia sư sao? Vậy có lương không?

_Có chứ, sẽ trả lương đầy đủ cho cậu. Được không?

_Uhm, cũng được. Bao giờ bắt đầu học?

_Ngay tối nay

======end FB======

Cả hai đã hiểu, họ gật gù:

_Hoá ra là vậy, nhưng mà…không lẽ cậu kèm hắn đến sáng hay sao? Chứ không sao mặt mũi ghê thế?

_Cậu ta…mất căn bản trầm trọng, tuy có thông minh thật, nhưng giảng hết kiến thức cơ bản cũng tầm 3h sáng. Chả hiểu sao có thể mỗi năm lên lớp được.

KiBum mệt mỏi nằm dài ra bàn, thức ăn cũng chả buồn ăn. DongHae cùng RyeoWook thở phào:

_Tưởng cậu yêu tên Kyu đó chứ. Hoá ra không phải, làm bọn tớ lo.

_Cái gì? Các cậu nghĩ sao mà bảo tớ yêu hắn. Các cậu thừa biết, từ đó đến giờ, tớ chỉ yêu…một mình “cậu ấy”.

_KiBum à, cậu chỉ gặp “người ta” có một lần duy nhất, vả lại cũng hơn 10 năm rồi. Giờ biết tìm cậu ấy ở đâu? Mà người ta chắc gì nhận ra cậu chứ, có khi…có người yêu rồi cũng nên.

_Không đâu, tớ tin chắc tớ sẽ gặp lại cậu ấy mà. Cậu ấy…chính là chàng trai tuyệt vời nhất. – KiBum mơ màng nhớ lại

======FB======

KiBum vốn mồ côi cha mẹ, được cô nhi viện SunShine nhận nuôi.  Năm KiBum lên 5, được hai vợ chồng giàu có nhưng hiếm muộn đón về làm con. Cậu sống vui vẻ, hạnh phúc với họ cho đến năm 7t, tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi cha mẹ nuôi hết mực thương yêu cậu. Trước khi mất, họ còn kịp giao cậu lại cho một người em họ xa. Từ đó KiBum về sống với người đó. Nhưng…cuộc sống lại không hề giống như sống cùng cha mẹ nuôi, người chú họ này luôn đánh đập cậu tàn nhẫn, bắt cậu làm lụng vất vả để có tiền cho ông ta đánh bạc và uống rượu. Là cha mẹ nuôi vô tình đưa cậu vào hang hùm rồi. Họ vốn không biết bản chất thật của ông ta.

Một lần, KiBum bị ông ta bắt đi xin tiền, buổi tối cậu quay về, bảo với ông rằng không ai cho cậu cả, thế là ông liền vớ ngay cây gỗ ở góc nhà đánh túi bụi vào người cậu. Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng hét:

_Dừng lại ngay, sao ông lại tàn nhẫn với trẻ con như vậy hả?

Cả hai quay phắt lại, vừa vặn nhìn thấy một cậu bé mặc bộ quần áo võ thuật trên người, hơn KiBum khoảng 1,2 tuổi. Cậu đang trừng mắt nhìn người đàn ông đó, ông ta nổi điên lên quát:

_Nhãi con, mày là đứa nào? Tao đánh nó thì liên quan gì mày? Cút ngay trước khi tao cho mày giống như nó.

Nói rồi ông ta không thèm để ý đến cậu bé, quay sang tiếp tục hành hạ Bum. Nhưng chưa kịp vung gậy thì từ đâu một cục đá bay thẳng vào đầu ông ta. Máu từ trán ông ta chảy xuống và ông ta la hét điên cuồng. Nhân cơ hội đó, cậu bé chạy đến kéo tay Bum thoát ra ngoài. Khi đã đi được một quãng khá xa, cả hai bắt đầu đi chậm lại. Bum rụt rè lên tiếng:

_Cảm ơn…vì đã cứu tôi.

Cậu bé quay lại nhìn Bum, nở nụ cười thật tươi:

_Không có gì. Việc phải làm thôi mà. Thôi tối rồi, tôi về đây. Cậu…đừng quay lại nơi đó nữa, hãy tìm nơi khác mà sống.

Sau ngày đó, Bum đã bỏ đi thật xa, cậu lang thang khắp nơi, ngày thì rửa chén thuê cho một tiệm mì, đên thì co ro ngủ trong một nhà kho bỏ hoang. Đến một ngày, số phận lại một lần nữa mỉm cười với cậu, nhà kho và bãi đất xung quanh được một gia đình giàu có mua lại, trong khi đi vòng quanh xem xét, họ nhìn thấy cậu ngủ trong góc và hỏi thăm. Biết được hoàn cảnh của cậu, họ cảm thấy đáng thương và nhận cậu về nuôi. Cậu được học hành tử tế. 3 năm sau, cả gia đình chuyển sang Mỹ định cư, cuộc đời cậu bước sang trang mới.

======end FB======

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, KiBum và RyeoWook đứng dậy, quay sang nhìn DongHae cười:

_Haenie, giờ bọn tớ đến câu lạc bộ Sáng Tác và câu lạc bộ Kịch nhé. Cậu muốn đi cùng không?

_Không. Câu lạc bộ âm nhạc của tớ ở khu A, ngược hướng với các cậu, tớ sẽ tự đến đó. Tan học gặp lại. Tạm biệt.

_Tạm biệt Haenie.

Cả ba vẫy tay tạm biệt nhau rồi nhanh chóng chia thành hai hướng. DongHae một mình hướng đến khu A, vừa đi cậu vừa suy nghĩ: “Làm sao để giúp Bummie tìm cậu ấy đây? Bummie vốn chỉ gặp cậu ấy một lần duy nhất, thế giới lại rộng lớn như vầy, với cả đã 10 năm trôi, hy vọng nhỏ nhoi quá”. Đang suy nghĩ thì bỗng từ đâu một quả bóng rổ bay đến, nhằm ngay đầu DongHae và đụng vào. “Bốp” DongHae choáng váng ngã xuống đất, “thủ phạm” từ đằng xa đi tới:

_Xin lỗi, tôi không cố ý, bạn có sao không?

_Yah, đứa nào chơi kì vậy? Cố tình phải không?

Cả hai nghe thanh âm quen thuộc vội ngẩng lên:

_Hả? Là hyung/cậu sao?

Hoá ra DongHae mải suy nghĩ mà không để ý, cậu đang đi ngang qua sân bóng rổ nối giữa khu A với căn tin. Hẳn nhiên thủ phạm thì ai cũng biết. Vâng, đội trưởng đội bóng rổ Han EunHyuk. DongHae phủi mông đứng dậy, do thấp hơn Hyuk 1 cái đầu nên cậu phải nhướn người lên nói chuyện:

_Cậu ở đây làm gì? Còn dám ném bóng vào đầu tôi?

_Ơ hay, tôi ở sân bóng rổ dĩ nhiên là để chơi bóng rổ rồi, chứ không lẽ ra sân bóng rổ chơi nhảy dây?

_Cậu chơi bóng rổ sao? Cho tôi chơi với.

Hae chạy theo Hyuk nài nỉ. Hyuk nhìn Hae từ đầu đến chân một cách nghi ngờ rồi nói:

_Thôi, hyung không chơi được đâu, người gì mà chân ngắn ngủn.

_Yah sao cậu vô duyên thế. Cậu thì cao hơn ai mà to mồm? – Hae cố gắng rướn người rồi hất mặt hỏi

_Tôi cao…hơn hyung là được. – Nói rồi Hyuk sấn tới đứng cạnh, quả thật là Hyuk cao hơn Hae rất nhiều. Nhưng cậu không vì mình “chân ngắn” mà từ bỏ, vẫn chạy theo năn nỉ Hyuk đến cùng.

_Tôi với cậu thử đấu một trận xem.

_Cái gì? Đấu? – Hyuk quay lại

_Ừ, đấu đi. Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Chịu không?

_Cũng được. Vậy thì đấu.

Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, người thắng là Hyuk. Cũng phải, anh vốn là đội trường đội bóng rổ mà. Tuy vậy, sau trận đấu này, Hyuk có cái nhìn khác về Hae. Thực sự không thể xem thường được.

_Tôi thua rồi. Giờ muốn tôi làm gì? – Hae vừa thở vừa nói

_Tôi…uhm chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. –Hyuk cũng không kém, bên cạnh thở hổn hển

_Chết rồi, tôi quên béng mất. Tôi phải lên CLB Âm nhạc. Tạm biệt.

_Lên đó làm chi nữa. Thưa “anh họ” iu quý, giờ đã là giờ tan học rồi, mọi người về hết rồi. Tôi thấy hyung đi về thì tốt hơn. Hôm nay hyung nấu cơm đấy. Nhanh nhanh lên.

Thế là DongHae ảo não đi về. Chậc, chỉ vì lo đấu với tên này mà lỡ mất buổi học nhạc ở CLB. Mai phải học bù thôi.

From → Uncategorized

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: