Skip to content

[Đoản Văn] Y

Tháng Hai 11, 2013

692b0164gw1e1ngluwgpyj

Tác giả: 李妃妃 (Lý Phi Phi)

Thể loại: cao H, 3P Ân Hách Hải

Tình trạng: Hoàn

Dịch: QT

Editor: Mẫn Nghiên (MinYeon)

Note

_Quà tặng năm mới cho các Ép, đb là các gái nhà HiếpHaeo =)) chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaz😡

_Bản dịch không hoàn toàn chính xác, thỉnh không mang ra khỏi Lee gia trang.

Bản gốc: Y

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

DO NOT CHANGE DATA AS HAEEUN/HAEHYUK

Y

_Uh uh uh… A a… Nhẹ… Nhẹ một chút a… A a a… Hách… Hách ca ca… Ta không chịu được… A a a a a a a… Đông Hải tựa vào bàn cẩm thạch bằng đá, bị phía sau một sóng mãnh liệt đánh vào, giãy dụa nghĩ muốn bò lên phía trước

_Hách ca ca… Uh a a… A a a a a… Không nên… A a a a… Không được… A a a a a a a…

_Sảng khoái sao? Tái gọi lớn tiếng một chút a! – Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đông Hải, nam nhân nghĩ muốn đem người dưới thân trừu cắm thật mạnh.

_Ô… Đau đớn… A a a a a a… Hách ca ca… Không được a… Đau quá a… A a a a a a… Ta sẽ chết… A a a…… – Mãnh liệt thúc vào làm Đông Hải không khỏi nghẹn ngào:

_A a a a… Hách ca ca… Ngươi tha cho ta đi… A a a a a… Không nên a… Hách ca ca… A a a a a a… A a a a…

Song lời van xin của Đông Hải chẳng những không làm cho nam nhân dừng lại động tác, ngược lại càng kích thích hắn mãnh liệt thúc vào.

Hai tay chặt chế trụ thắt lưng Đông Hải, phân thân vẫn gắt gao cắm ở trong cơ thể, nam nhân bế cậu đi hướng bên giường, đem Đông Hải đặt ở trên giường, giơ hai chân cậu lên, làm cho cậu hai chân thẳng tắp, nam nhân càng thêm rất nhanh mà tàn nhẫn xuyên vào…

_A a a a a… A a a… Muốn chết… Hách ca ca… thật sự muốn chết… A a a a a a…

Hai tay nắm chặt gối đầu cao giọng thét chói tai – A a… A… A a a a a… Không nên a… A a a a… Đau đớn… A a a a a… Chậm… Chậm một chút a a a a a… A a a… Hách… A a a a… A a a a a a a a a… A… A… A a a a a a a a a a…-  Xuyên vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Đông Hải tiếng kêu dâm mỹ cũng càng lúc càng cao, cuối cùng, một cỗ nhiệt dịch phun vào trong cơ thể, nam nhân rút ra phân thân, chấm dứt tình ái ngắn ngủi mà kịch liệt.

_Uh… –  Thở dốc nằm ở trên giường, không bao lâu sau, nam nhân lại lần nữa đè trên người cậu, Đông Hải mị hoặc hai mắt, chứng kiến nam nhân cầm trên tay một cây dùng để kích thích phân thân cậu, Đông Hải sợ hãi mở to hai mắt

_Hách… Hách ca ca… Ngươi… Ngươi muốn làm gì a…- Không đợi cậu hỏi xong, hai chân đã bị tách ra, băng côn không lưu tình chút nào cắm vào tiểu huyệt – Uh a… A a a…

A a a a… Hách… A a a a a… Uh uh uh… A a a… Hách ca ca… A a a a a… Không nên a… Hách… Hách Tể  ca ca…

Nghe Đông Hải hô lên một tiếng “ Hách Tể  ca ca”  nam nhân trên tay động tác đột nhiên ngừng lại, mà như vậy ngược lại làm cho Đông Hải cảm thấy một trận trống rỗng…

_Uh… Hách Tể  ca ca…- Khó chịu giãy dụa thân hình.

_Ngươi… Cái đồ tiểu đầu đần… – Nhìn Đông Hải lộ ra muốn tìm bộ dáng bất mãn, nam nhân cười xấu xa, cúi xuống thân thể môi dựa vào bên tai cậu thì thầm – Như thế nào nhận thức không ra ta a?

_Uh? Hách Tể …

_Ta không phải Lý Hách Tể ! Ta là Lý Ân Hách!

_Sao? A a a… –  Không đợi Đông Hải phản ứng, Lý Ân Hách nắm băng côn càng thêm điên cuồng quất xuyên vào, làm cho Đông Hải kêu la thống thiết…

_A a a a a… Cứu mạng a… A a a a a a a a a…

_Ầm ĩ

_Hách ca ca… Hách Tể  cứu ta! A a a a a…

_Này! Lý Đông Hải ngươi ngu ngốc!

Gầm lên giận dữ làm cho Đông Hải ngưng thét chói tai.

Mở hai mắt, toàn thân đổ mồ hôi nằm ở trên giường, đứng ở cửa phòng Lý Ân Hách chính là vẻ mặt lạnh lùng thậm chí có chứa một tia khinh bỉ nhìn cậu…

Khinh bỉ? ! Đúng vậy, ý nghĩ như vậy làm Đông Hải tâm lý vừa lại càng thêm khổ sở…

_Như thế nào a? Ngươi năm mơ rồi có phải hay không? Lý Hách Tể  tên kia mới rời đi vài ngày nhân tiện nhớ nhung thành như vậy?

Thượng tuần là Học Sinh Hội Trưởng Lý Hách Tể  được trường học phái đi Trung Quốc trao đổi học sinh một tháng, trước kia mặc kệ cậu cùng Ân Hách ầm ĩ , chỉ cần Hách Tể  không có ở đây, Ân Hách sẽ chủ động tới đón cậu, cho dù hắn tuyệt đối sẽ không hướng chính mình xin lỗi, nhưng ít ra sẽ không đem cậu làm ẩn hình không người nào nhìn kỹ.

_Ân Hách… – Cắn môi, hai mắt đã ngập nước – Ta không phải…

Không đợi Đông Hải nói cho hết lời, Ân Hách đã không nhịn được rời phòng, nhìn Ân Hách đã rời đi thân ảnh, Đông Hải lệ cuối cùng vốn là rơi xuống…

_Thối Ân Hách! Tại sao không nghe người ta nói cho hết lời! Ta không phải mơ tới Hách Tể , ta là mơ tới ngươi a T0T

Nhưng là… Tại sao mơ tới Lý Ân Hách nội dung sẽ phải nhìn qua tình cảnh bên dưới a  ̄▽ ̄

 

            ***

 

_Này! Như vậy có thể rồi đi? Nếu không nhanh lên một chút chẳng lẽ còn phải đợi Lý Hách Tể  tên kia trở về?

_Kế hay – Lý Thịnh Mẫn lắc đầu cười – Nhìn ngươi hảo cấp bách …

_ Còn không đều là ngươi nói cái gì đừng nóng vội, bằng không Đông Hải lần đầu tiên đã sớm cho ta rồi, ở đâu tới lượt Lý Hách Tể ? ! – Nghĩ vậy Lý Ân Hách nhân tiện hận đến nghiến răng.

_Ha a…- Đối mặt Lý Ân Hách đang tức giận, Lý Thịnh Mẫn vẫn là nhàn nhã cười khẽ, _Ta không phải sớm theo như ngươi nói sao? Lần đầu tiên với ai không quan trọng, quan trọng là  muốn Đông Hải… Bây giờ… Ta xem vốn là không sai biệt lắm rồi…

_Cái gì không sai biệt lắm? !

Thịnh Mẫn nhéo tai Ân Hách, nói ra cuối cùng  là “Truy Hải kế hoạch” sau đó nhìn Lý Ân Hách sau khi nghe xong không thể chờ đợi được chạy đi ra ngoài, Thịnh Mẫn cười đến vui vẻ…

_Bảo bối, vừa lại bày trò? Cười đến như vậy vui vẻ… – Trầm thấp gợi cảm tiếng nói bên tai vang lên.

_Không có… –  Quay người lại ôm Khuê Hiền – Có trò hay xem đương nhiên vui vẻ a ^^

_Mẫn… – Tay phải không an phận luồn tới trong áo Lý Thịnh Mẫn – Như vậy chúng ta chi bằng tự làm trò vui trước…

Kết quả là, phòng học sau giờ tan học bắt đầu thượng diễn động tác khiến người ta

 

            ***

 

_Ân Hách OPPA, anh xem kiểu tóc mới của em có được hay không?

_Ân Hách OPPA, đây là son môi mới của em, anh xem có thơm không? Hi hi

_Ân Hách, em… Nghĩ muốn mời anh tham gia sinh nhật em có được không…

_Ân Hách OPPA, em cũng muốn gia nhập nhiệt vũ xã…

_Ân Hách OPPA…

Mỗi khi đến giờ chơi, Lý Ân Hách bên cạnh luôn bị vây quanh bởi một đám nữ sinh, bất quá cũng là không có biện pháp a! Ai bảo Lý Ân Hách lớn lên đẹp trai ( ̄▽ ̄)

Song này cũng là làm cho Lý Đông Hải nghĩ đến mà tủi thân.

_Thối Ân Hách! Ngươi đại sắc quỷ! Nhìn ngươi đắc ý cười đến hở cả lợi >﹏<

Xa xa, Đông Hải trốn ở chỗ rẽ hai mắt hơi nước ngập tràn, trừng mắt nhìn một đám nữ sinh vây quanh Lý Ân Hách, thẳng đến bọn họ sắp đến gần, hơn nữa trong đó một người cười đến run rẩy cả người, nữ sinh dần dần đem môi dựa vào hướng Lý Ân Hách, Đông Hải lúc này mới không nhịn được đứng dậy…

_À! Lý Ân Hách ngươi cái này không biết xấu hổ đó >0<

Cũng chịu không được rồi!

Chịu không được Lý Ân Hách đối với cậu lãnh đạm không nhìn! Chịu không được Lý Ân Hách cả ngày bị một đám nữ sinh vây quanh còn bỡn cợt lại >.<

Nhìn Đông Hải hốc mắt phiếm lệ trừng trừng nhìn chính mình, gắt gao nắm tay toàn thân run rẩy, bộ dáng này Lý Ân Hách không phải chưa từng thấy, chỉ là lần này hắn cũng biết chính mình là có chút quá  rồi…

_Ách… Ân Hách ca, xem ra hai người có một số việc muốn xử lý a? – Các cô gái  thấy thế, đều thức thời rời xa Lý Ân Hách.

_Như vậy, chúng ta đi trước, không quấy rầy các ngươi rồi! – Vừa mới kề môi gần Lý Ân Hách, lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ cười yếu ớt, đưa lưng về phía Đông Hải, dùng âm lượng vừa đủ nghe đối với Lý Ân Hách nói – Vũ đạo xã bên kia em cũng an bài được rồi! Ân Hách OPPA cố gắng lên a! –  Nói xong, phất tay ý bảo khác cô gái cùng nhau rời đi.

 

_Ngươi làm chi? – Bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Đông Hải.

_…

 Như cũ trừng mắt nhìn Lý Ân Hách, hào khí có chút lạnh, sau đó…

_Oa! Lý Ân Hách ngươi bại hoại! Đại sắc lang! Ta ghét nhất ngươi rồi! Ô ô…

Nghẹn ngào ủy khuất, Đông Hảii rốt cục gào khóc khóc lớn a~.

_Này! Cái… Cái gì a =.= –  đối mặt Đông Hải đang khóc lớn, Lý Ân Hách ngược lại có chút không biết làm sao.

_Ngươi khi dễ ta, đối với khác nữ sinh nhưng lại tốt như vậy, thật sự rất chán ghét! Ô… Đừng…

Vừa khóc vừa kể lể, song còn không có đem Lý Ân Hách kể ra hết, Đông Hải đã bị ấn đè đến tường, Ân Hách cường thế bá đạo hôn hung hăng ngăn chặn miệng.

_Đừng… – Khởi điểm, Đông Hải còn đấm đánh Ân Hách một chút, cuối cùng nhưng lại vẫn bị nhiệt tình hôn đến tan chảy, thẳng đến khoái không thở nổi mới bị buông ra.

_Uh… – Thở dốc mở mắt, có chút ủy khuất nhìn chằm chằm Ân Hách.

_Biết không? – Thật sâu  nhìn Đông Hải, Ân Hách thanh âm có chút thô rát, cũng có chứa một chút nguy hiểm – Ngươi như vậy chỉ khống ta, sẽ làm ta nghĩ đến ngươi đang ghen!

_Cái… Cái gì ghen a? – Đối mặt với Ân Hách, Đông Hải có chút sợ hãi, tâm lý nhưng cũng có chỗ không hiểu… Chờ mong? !

_Ân Hách… Ngươi thích khi dễ ta còn chưa tính, nhưng là có thể hay không… Đừng theo trêu đùa nữ sinh… Ta… Không thích, tâm lý không thoải mái… – Rất thành thật nói ra tâm ý.

_Đông Hải, ngươi thích ta sao? – Ân Hách đột nhiên hỏi.

_… Buông hạ mắt, gật đầu – Thích…

_Nọ vậy so với Lý Hách Tể? Ngươi thích ai hơn? –  Đây là rất quan trọng, chỉ cần Đông Hải nói thích hắn hơn, như vậy coi như là muốn hắn cùng ca ca hắn trở mặt với nhau.

_Gì? Tại sao muốn hỏi vậy? – Đông Hải ngẩng đầu, rõ ràng phát sáng hai mắt hồn nhiên nhìn thẳng Ân Hách – Ngươi cùng Hách Tể  ca ca ta cũng thích hết a! Các ngươi đối với ta mà nói cũng rất quan trọng!

“Tiểu Hải, mặc kệ vốn là Lý Hách Tể  cùng Lý Ân Hách đối với ngươi mà nói cũng giống nhau có đúng hay không? Cho nên hai người ai ngươi cũng thích có đúng hay không? Như vậy ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ sau này bọn họ hỏi ngươi thích ai hơn? Ngươi phải trả lời hai người ngươi đều thích, ai cũng quan trọng, hiểu không?” Đây là Thịnh Mẫn ca thường đối với cậu nói.

_Nhưng là nếu như chỉ có thể chọn một người? Ta cùng Lý Hách Tể  ngươi chỉ có thể chọn một người?

_Ân Hách… Ngươi như vậy ép hỏi ta sẽ có áp lực, ta có thể tại ngươi ép hỏi nói ta thích ngươi hơn, nhưng ta không thể lừa ngươi a… Ngươi cùng Hách Tể  ca ca ta thật sự đều thích a! – Cúi đầu, bởi vì vừa mới hôn nồng nhiệt mà thiếu dưỡng khí nên phiếm hồng khuôn mặt – Nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết… Tối hôm qua ta không phải mơ tới Hách Tể  ca ca, ta mơ tới chính là ngươi…

“Ầm ầm!” Nguyên bổn sẽ không nói cái gì lý trí thần kinh của Lý Ân Hách tức thì bị Đông Hải nói mà nổi thú tính, một tay nâng lên Đông Hải…

Nằm mơ sao! Lão tử khiến cho ngươi xuân mộng trở thành sự thật! !

 

            ***

 

_A… Ân Hách… Thật xấu… A a a… đáng ghét… Không… Không nên a… A a a a…

Chỉ thấy Đông Hải toàn thân sạch sẽ tựa vào lạnh như tường, hai tay bị buộc chặt tại lan can, hai chân mở ra, Lý Ân Hách quỳ gối giữa hai chân cậu, dùng đầu lưỡi  linh hoạt đầu chuẩn bị liếm phân thân Đông Hải.

_A ha… A a a… A a a a… Đừng… Đừng như vậy… A a a a… Đừng mà… A a a a a a… Ân Hách ca ca thật xấu a a a… A a a a a a a a a… – Vừa xấu hổ vừa lại kích thích làm cho Đông Hải thét chói tai.

_A a a a a a… Dừng… Dừng một chút… A a a a a a… A a a a a… Không nên… A a a a a a a… Không nên như vậy… A a a a a a…

Liên tiếp rên rỉ, làm cho Ân Hách phút chốc ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hai mắt tràn ngập tình dục của Đông Hải, thân thủ cầm dục vọng yếu ớt của cậu vuốt ve, xấu xa cười hỏi – Không nên như vậy? Vốn là ở đâu?

_Hừ… Uh ha… A a… – Giãy dụa   thân hình, trong miệng vẫn là phát ra cực độ mê người rên rỉ

_A a a…… Ân Hách… A a a a… Ngươi… Ngươi cái này phá hư… Phá hư ca ca… A a… Đại sắc lang… A a a a a a a…

_Cái gì sắc lang? ! – Ân Hách cười khẽ, nắm phân thân Đông Hải bắt đầu trên dưới chuẩn bị, môi thì tới gần bên tai, thấp giọng vừa nói tràn ngập tình sắc – Ta chỉ “Bắn Hải” ! – Nói xong, vừa lại cúi xuống thân thể, một bên lấy tay che chuẩn bị một bên dùng miệng hút phân thân.

_A ha… A a a… Uh uh a a a… A a a a a a… – Ở chỗ này  gia tốc kích thích hạ, Đông Hải cơ hồ sẽ phát tiết đi ra, song Ân Hách nhưng lại nhanh hơn dùng tay tìm cách trụ đỉnh đầu lại, làm cho cậu không cách nào lập tức bắn ra.

_Uh… Hách… Ân Hách…- Có chút khó chịu lại có chút khó có thể có cảm giác, cậu bất an giãy dụa toàn thân, mang theo thanh âm cầu khẩn – Ân Hách ca ca… Uh… Cầu… Van cầu ngươi… Ta thật là khó chịu a…

_Như thế nào? Tiểu bảo bối yêu cầu ta cái gì đây? – Nhẹ nhàng nâng trụ cằm, nhìn chằm chằm sau đó ôn nhu cười hỏi.

_Phía dưới… Ân Hách… cho ta ra đi…

_Ngoan…. bảo bối… – Ân Hách vừa nói vừa đứng lên giải khai quần áo, lộ ra dục vọng đang dâng trào đứng thẳng – Ngươi nhiệt tình một chút nó sẽ chính mình làm ngươi hài lòng!

_Uh… Ân Hách ca ca… Đừng… – Không đợi Đông Hải nói cho hết lời, Ân Hách chính mình đem phân thân nhét vào miệng cậu…

_A… – Phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn, nắm tóc cậu ra sức đưa đẩy.

_Đừng uh… Uh uh uh… – Cho dù bị phân thân Ân Hách để ở yết hầu có chút khó chịu, Đông Hảii vẫn là ngoan ngoãn phun ra nuốt vào, dần dần, phân thân trở nên to lớn hơn.

Tiếp theo, Ân Hách cuối cùng giải khai hai tay của hắn, rút ra phân thân, đè thân thể của cậu, làm cho cậu đưa lưng về phía chính mình – Bảo bối…-  Ôm thắt lưng Đông Hải, hấp liếm vành tai – Ta không có biện pháp đợi lát nữa rồi, ngươi muốn chịu đựng… – Nói xong, lại ra sức thúc sâu vào tiểu huyệt của Đông Hải…

_A… –  Nắm chặt lan can, đau đớn từ tiểu huyệt bị rách tứa máu làm cho Đông Hải khóc lớn…

_Đau quá… Ân Hách… Ta đau quá a… A a a…

_Bảo bối ngoan… Ta biết… – Ôm chặt thắt lưng mạnh mẽ mà hữu lực chạy nước rút, ngay lúc này hắn không cách nào ôn nhu, chỉ có thể tại Đông Hải bên tai không ngừng ôn nhu lừa dụ.

_Uh a a a… A a a a a… – Bên tai êm ái nỉ non, hơn nữa Ân Hách một tay đột nhiên duỗi về phía trước cầm phân thân cậu, trong lúc nhất thời bị kích thích, khoái cảm lớn hơn ngàn lần.

_Bảo bối ngoan… Đem hai tròng mắt mở… – Khẽ cắn vành tai Đông Hải – Nhìn gương*… Xem ta vốn là như thế nào yêu ngươi…

*Trên lan can có gắn cả gương nữa =))

_A a… A a a… – Nghe lời mở to hai mắt, nhìn chính mình trong đó, còn có phía sau Ân Hách ra sức động, Đông Hải đột nhiên không tự chủ được run rẩy vài cái, hạ thể chậm rãi chịu kích thích mà tiết dịch.

_A a a a a… – Thân thể lại bị nảy lên, Ân Hách đưa cả hai tay ôm lấy xoay ngửa người Đông Hải ra, lại bắt đầu lại chạy nước rút…

_A a a… Ân Hách… A a a a… Ân Hách ca ca…

_Tiểu bảo bối… Nói mau ngươi yêu nhất chính là ta!

_Uh… A a a… A a a a…… Ân Hách… A a a a… A a a a a… Ta… A a a a a… Ái ngươi… A a a a a a a… – Cho dù ngay lúc này thể xác và tinh thần đều bị tình dục khống chế, nhưng xuất phát từ bản năng, Đông Hải vốn là sẽ không lừa gạt chính mình a.

_A a a… A a… A a a a a a… Ân Hách… Ta yêu ngươi… A a a a a a a a a… Ai nha… Ân Hách ca ca thật xấu… A a a a a a a…

Xem ra không có tới lúc hài lòng trả lời, Lý Ân Hách vốn là sẽ không dễ dàng buông tha  Lý Đông Hải…

Vì vậy, thẳng đến sắc trời tối sầm, trên lan can nhiệt vũ xã to như vậy vẫn là quanh quẩn dâm mỹ tiếng vang…

 

            ***

_Lý Thịnh Mẫn! Ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt? !

Đương nhiên, Lý Đông Hải đã thành người yêu Lý Ân Hách tự nhiên sẽ không trở thành bí mật, chấm dứt trao đổi sinh nhật tử, sau đó Lý Hách Tể cũng biết tin tức này.

Cũng đương nhiên, huynh đệ song sinh Lý gia tránh không được một hồi chiến tranh.

Vừa lại đương nhiên, trong lúc chiến tranh, Lý Đông Hải chính là ra tay dẹp loạn rồi.

Chỉ là Lý Hách Tể  càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng khó chịu, hơn nữa không cần nghĩ muốn cũng biết vốn là bạn thân của Lý Ân Hách kiêm ca ca của Lý Đông Hải là Lý Thịnh Mẫn giở trò quỷ.

Đối mặt Lý Hách Tể phẫn nộ, Lý Thịnh Mẫn vẫn là lộ ra ngọt ngào tươi cười.

_Đừng như vậy tức giận ma! Ngươi muốn biết tiểu Hải cũng đối với ngươi cùng Ân Hách có phải không?

_Hách Tể  ca ca cùng Ân Hách ta cùng thích, ta cùng ái a! Tại sao ta không thể yêu hai người >< – đây là làm Lý huynh đệ khó xửa ah~.

_Ta nói a, ngươi cũng đừng cảm giác được ta giúp đỡ Ân Hách, nói đến để ta cũng vậy. Vì tiểu Hải a! Nhà của chúng ta bảo bối tiểu Hải nếu hai người cũng thích, ngươi nói ta làm ca ca chỉ bảo hắn có cái gì không đúng đây?

_Lý Thịnh Mẫn, Xem như ngươi lợi hại!- Nghiến răng nghiến lợi nói, cũng âm thầm thề một ngày nào đó hắn nhất định phải báo thù!

Bất quá Lý Thịnh Mẫn cũng không phải đơn giản như vậy, Lý Hách Tể  nội tâm phẫn nộ cư nhiên hoàn lại làm cho hắn đã nhìn ra.

_Được rồi! Đừng nói ta không giúp ngươi! Nhân tiện đề cập một câu, cùng nghĩ tới muốn như thế nào tìm ta báo thù, tốt hơn hết là ngẫm lại muốn như thế nào làm cho chính mình trở nên “Càng lợi hại hơn “, để cho nhà của chúng ta bảo bối tiểu Hải đối với ngươi càng “Nhớ mãi không quên “, ngươi nói có phải hay không đây ^^

=== end===

From → Uncategorized

15 phản hồi
  1. thu permalink

    ms vao la gap ngay canh h ,* suong thiet * , li hach te va li an hach deu la 1 nguoi ma2 iu hai nhat , bao boi cua anh🙂

  2. Đầu năm mà đã xôi thịt đầy nhà :’>

    Hải yêu ai cũng được miễn là người đó làm cho em hạnh phúc❤

    Cảm ơn ss vì món quà, năm mới vui vẻ hp :))

  3. Quà tết này trào màu quá ss ơi, em đọc tới đâu máu chảy dồn tới đó. Nhịn k được luôn ý Hải nhi k ngừng bị anh bức tận cùng🙂, anh ác thật vì mún tranh ng yêu vs ca ca mà dùng kế làm Hải nhi ghen rồi ngất ngây trong tay của anh. Làm tình mà còn trói tay Hải nhi nữa anh ác lắm phía sau công kích đến mức Hải nhi gào khóc.
    Đã phải lòng hết 2ng rồi có bảo chọn ai trong cả 2 cũn k được, Hải nhi yêu hết cả 2 đều tốt mà mất gì anh em nhà Lý ja nhốn nháo làm j mệt. May mà Hải nhi thật sự yêu 2 ng k thì sớm bỏ 2 ng lâu rồi =))
    Năm mới vui vẻ tràn ngập hạnh phúc ss nha xD

  4. Rốtc cuộc anh Ân Hách này là thể loại gì vậy?, cầm thú à =)), sao cái danmei này nó vui thế nhỉ =)), trong một chap những hai lần Ân Hách ca rape mỹ nhân =)), cảm giác tự nhìn mình trong guơng đang cùng nguời khác xxoo thì thật là thích a *tự vả vào mồm* =))

  5. Đọc xong thiệt là sung sướng mà *cười bỉ ổi*
    Nghe Hải rên như vậy…tưởng tượng thôi cũng thấy thích
    Hải cũng quá là sướng nữa . Được tới 2 anh yêu

    Chúc ss năm mới vui vẻ , làm ăn phát tài ^^!

  6. Năm mới vui vẻ , hạnh phúc và làm ăn phát đạt nha ss

    Lần đầu tiên e đọc 3p Ân Hách Hải đó ss

    Không còn lời để nói luôn *mất máu quá*

  7. Em là Bi Bắp đây già ưi! xD

    Dổ ôi tình tay ba Ân Hách Hải lúc nào cũng nóng bỏng
    Ân Hách thật dã man. Mần em nó khổ lên khổ xuống, ko biết thương hoa tiếc ngọc chi sất =.= Hải khi nổi máu ghen thật ghê gớm =)) Lý Hoạn Thư =))
    Hách Tể mau dành lại Hải điiiii =))))) Em thích Hách Hải hơn Ân Hải =))

  8. ๑۩۞۩๑ ღMyn HyukHae shipperღ ๑۩۞۩๑ permalink

    Thế quái nào trong 1 chap mà đã Hách rape tới 2 lần, đã vậy anh còn cho Hải nhin gương phản chiếu nữa a~, phải nói gì đây, anh là cầm thú à =)) lại còn bày mưu bày kế làm em nó ghen xong đè em nó ra ăn, Lee thủ đoạn =))) Cơ mà đây hình như không phải 3p nhỉ? Ta thích 3p cơ =)) Ta thích 2 thằng ăn Hải :’> À nhân tiện cho em nó làm quen với đc không? Myn 2000er, nhỏ lắm a nhỏ lắm =)))

  9. ๑۩۞۩๑ ღMyn HyukHae shipperღ ๑۩۞۩๑ permalink

    Thế quái nào mà trong một chap anh đã rape Hải những 2 lần, đã thế còn cho Hải nhìn gương phản chiếu lại nữa chứ, nói sao đây nhỉ, anh thật là cầm thú a~ =)) còn bày mưu bày kế làm em nó ghen rồi đè em nó ra ăn, Lee thủ đoạn =)) Hải Hải yêu ai cũng đc a~, hay yêu cả 2 đứa luôn cho vui nhà vui cửa. Mà đây hình như không phải 3p nhỉ, ta thích 3p cơ. À thỉnh chủ nhà cho em nó làm quen với nhé, Myn 2000er, hị hị nhỏ nhỉ nhỏ nhỉ *lăn lăn*

  10. woa mới mò đc vào cái wp của ss,thích wa^^
    cơ mak làm như đọc H riết mặt chai r ss ui=))
    hok còn phụt máu mũi như trước hehe
    ss cho e làm wen,e là Hoàng Nhi,97er ạ^^

  11. Tks ss vì đã trans cái này nha :***
    e cũg thất vọg khi thấy mác 3P mà hoá ra k phải =))))))))))
    Cái này H cao đọc phê qá đi *bỉ ổi*
    Ss mạnh khoẻ r mau trans tiếp mấy bộ đag dag dở đi nha :***

  12. hí…hẹ …. Ân Hách rếp Hải nhi 2 lần liền =))))) người ấy có phải là cầm thú công không???? =))))))))
    Hách Tể với Ân Hách em nhà quyết định chọn Ân Hách =))))))))
    Rất thích cái cảm giác nhìn vào gương lúc đang =)))) ấy *che mông*

  13. Thâu Hương permalink

    hay qá OAO

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: