Skip to content

[TM’sLS] – Chap 1

Tháng Hai 20, 2013

Chap 1

Sau buổi diễn ở Gayo Daejun:

Hôm nay là sinh nhật của EunHyuk, DongHae đã bí mật tổ chức một bữa tiệc cho anh. Chính vì không muốn anh biết, nên bây giờ cậu cần về sớm để chuẩn bị tất cả. Cậu đã nhờ các thành viên rủ anh đi ăn tối để cậu có thời gian sắp xếp.

_SungMin hyung, phiền hyung….

_Ok, hyung biết mà. Em về nhà trước đi. Bảo hyung quản lý đưa em về đi, đừng lái xe một mình.

_Em biết rồi.

DongHae lẳng lặng đi ra cửa sau đến bãi đậu xe tìm hyung quản lý, thì cậu thấy hyung ấy đang nhăn nhó ôm tay.

_DongHae, hyung bị bong gân rồi, không thể lái xe được, phải làm sao đây?

_Chết thật…làm sao bây giờ? Hay là…em lái xe cho.

_Có…được…hay…không…vậy? – Hyung quản lý e dè nhìn cậu. ở SMTown ai mà không biết “tài” lái xe của DongHae.

_Được mà, hyung yên tâm,em chạy từ từ là được mà.

Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, ban đầu ở đường nhỏ, xe rất ít nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không may thay, khi quẹo ra đường cao tốc thì xe lại rất nhiều. Chiếc nào cũng lao với tốc độ cực đại, thật khiến DongHae hoảng loạn không ít. Bỗng nhiên từ xa có một ánh đèn loé lên, một chiếc xe chạy ngược chiều không điều khiển được tốc độ đang lao về phía xe cậu.

“Rầm” Âm thanh va chạm giữa hai chiếc xe thật khiến người ta hoảng sợ. Cảnh sát đã có mặt kịp thời cùng với xe cứu thương để nhanh chóng cứu họ ra.

Cả DongHae và hyung quản lý tức tốc được đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó SJ cũng có mặt, tâm trạng của họ bây giờ đang rất lo lắng. Hyung quản lí thì chỉ bị xây xát nhẹ, còn Hae thực sự rất nặng, vì cậu là người cầm lái và là người đỡ những mảnh kính vỡ cho hyung quản lý của mình. EunHyuk không thể bình tĩnh, anh  liên tục đi qua đi lại, hết vò đầu bứt tóc lại đến than ngắn thở dài.

2h sau…

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, mọi người nhanh chóng vây lấy bác sĩ để hỏi thăm, Hyuk nôn nóng nắm chặt tay bác sĩ:

_Bác sĩ, cậu ấy thế nào, là thế nào hả bác sĩ? – Hyuk hỏi như thét vào mặt bác sĩ. Thực tình tâm trạng của anh bây giờ rất hoảng loạn.

_Đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng cậu ấy lại rơi vào trạng thái hôn mê, có tỉnh lại hay không…là tuỳ vào ý chí của cậu ấy. – Bác sĩ đẩy gọng kính, lắc đầu bỏ đi.

***

 

Hae mơ màng nhìn thấy…mình đang lạc vào một nơi nào đó, xung quanh được bao phủ bởi một màu trắng, dường như hoàn toàn không có lối ra. Cậu cứ vô thức đi về phía trước, cho đến khi có một giọng nói cất lên: “DongHae, hãy đi theo ta”, thì cậu mới quay đầu lại nhìn, thì phát hiện một người đàn ông trong bộ đồ màu trắng, ông tiến đến nắm tay cậu và dắt đi.

_Ông…là ai?

_Ta là người quản lý nơi này, đây là chân trời, nơi giao nhau giữa thiên đường và địa ngục.

_Thiên đường…địa ngục…ko lẽ…con đã chết rồi sao? – Cậu thảng thốt hỏi lại.

_Không…con chưa chết. Thực ra con bị tai nạn, đang rơi vào tình trạng hôn mê. Bây giờ…ta sẽ dắt con đến nơi này, con sẽ hiểu.

Sau đó, ông ta dắt cậu đến một khu vườn, trong đó có một cái giếng nhỏ. Khi dắt cậu đến bên thành giếng, ông ta hoá phép làm cho nước giếng trở thành một tấm gương trong suốt.

_DongHae, những người rơi vào trạng thái hôn mê như con, một là sẽ tỉnh lại, hai là sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Linh hồn của họ sẽ được đưa đến đây, nhìn vào tấm gương này, nó sẽ cho thấy hình ảnh người thân và bạn bè của họ. Sau đó…họ sẽ tự đưa ra quyết định họ có nên tỉnh lại hay không. Nếu chọn không, họ sẽ được đưa đến gặp linh hồn những người thân đã mất của họ và sẽ đoàn tụ ở đó, không quay về cuộc sống ở trần gian nữa.

DongHae nghe đến đó, cậu đã suy nghĩ phải chăng đây là cơ hội để cậu gặp lại bố mình, người mà đã rất lâu cậu không còn gặp được nữa. Cậu rất nhớ ông, muốn ôm lấy ông và thủ thỉ với ông về những ước mơ, thành công mà cậu đã đạt được. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt tự hào của bố mình. Vừa lúc ấy, trong gương hiện ra hình ảnh của mẹ cậu, của DongHwa hyung, của các thành viên SJ, của các ELF và đặc biệt là…của EunHyuk. Tất cả mọi người đều rất buồn, họ mệt mỏi, thậm chí còn có những vệt nước mắt chưa khô dính lại trên mặt. DongHae rất đau lòng, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào. Sau cùng, cậu nghĩ thầm “Appa, con xin lỗi, con rất muốn ở đây để gặp appa, nhưng…như vậy là con có lỗi với rất nhiều người, con không muốn mọi người vì con mà buồn khổ như vậy”. Sau đó, cậu lau đi nước mắt và hướng về phía người đàn ông kia:

_Con…sẽ chọn quay về, con không muốn nhìn thấy những người con yêu thương phải đau lòng.

_Được. Nhưng ta còn chưa nói với con…một khi chọn quay về, con sẽ chịu đánh đổi hai thứ. Con có đồng ý không?

_Là hai thứ gì ạ? – Linh cảm cho Hae biết hai thứ mà cậu đánh đổi không hề tầm thường.

_Thứ nhất…chính là giọng nói của con. Con sẽ không thể nói được nữa. Thứ hai, chính là…con sẽ mất đi người yêu của mình và tình yêu mà con đang có với người đó. Con thấy thế nào?

_Con…- Hae bặm môi suy nghĩ, mất giọng nói và cả tình yêu với Hyuk sao? Liệu mình có nên đánh đổi?

Nhưng rồi hình ảnh Hyuk ra vào bệnh viện thường xuyên, đến cả râu tóc cũng không thèm để ý, thất thần ngồi nắm tay cậu, nói chuyện với thể xác đang nằm hôn mê của cậu thực khiến cậu đau lòng. Cậu chỉ hôn mê thôi mà anh đã như vậy, nếu bây giờ cậu ra đi thì anh sẽ như thế nào đây? Cậu rất yêu anh, cậu không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Thà rằng cậu không có được tình yêu của anh, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là cậu mãn nguyện rồi. Cậu chấp nhận làm một cái bóng lặng lẽ đi bên cạnh anh.

_Con…đồng ý. Vậy…khi nào con có thể quay về?

_Ngay bây giờ, con trai ạ.

Sau lời nói đó, người đàn ông vung tay và Hae chìm vào giấc ngủ.

Quyết định quay về của cậu…liệu có phải là sai lầm? Cậu không muốn nhìn thấy Hyuk đau khổ, vậy thì chính cậu sẽ là người phải hứng lấy đau khổ.

***

 

DongHae tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh rất lạ, không phải KTX mà hình như là…bệnh viện. Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi sao? Thật kì lạ. Rất may là mình không đánh đổi. Vừa lúc ấy các thành viên từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cậu tỉnh lại, họ rất vui mừng.

_Haenie của hyung, em tỉnh rồi sao? Trong người như thế nào? Có đau ở đâu không? – LeeTeuk dịu dàng vuốt ve tóc cậu

_A…a…a

Cái quái gì vậy? Tại sao…? Cậu không thể phát ra tiếng nói được, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại. Giấc mơ đó là có thật?

_Haenie, em làm sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ…

***

_Cái gì? Thanh quản có vấn đề, như vậy là sao? – KangIn tức giận đập bàn

_Cậu bình tĩnh đi, cái này là do ảnh hưởng của tai nạn, chúng tôi thực sự không biết làm sao nữa. Cậu ấy…có thể sẽ không nói được trong một thời gian dài. Còn việc phục hồi lại, chúng tôi sẽ cố gắng. – Vị bác sĩ già từ tốn trả lời.

_Hết rồi, hết thật rồi. Tại sao…

Các thành viên chìm trong im lặng, người hyung/dongseang dễ thương đáng yêu của họ mất đi khả năng nói chuyện rồi, sau này sẽ ra sao đây?  “Mọi người đừng buồn, hãy cười lên xem nào, vẫn còn hy vọng mà. Không phải chúng ta cái gì cũng đều trải qua rồi sao? ^^ Em đâu phải không có cơ hội để nói lại được “ *

Hae mỉm cười viết vào một tờ giấy rồi giơ lên cho mọi người xem, thực chất là cậu đang muốn an ủi mọi người, chứ trong lòng cậu buồn hơn ai hết. Mọi người cũng chỉ có thể gạt nước mắt mỉm cười với cậu và ôm lấy cậu vỗ về.

“Cạch” cửa phòng đột nhiên mở ra:

_Tỉnh lại rồi sao?

Hae quay người lại, chính là Hyuk. Hae mừng rỡ nắm lấy tay anh, nhưng đổi lại chỉ là một cái gạt tay vô tình và một khuôn mặt nhăn nhó như bị ép buộc.

_Hyukie, Haenie tỉnh lại em không thấy vui sao? Thái độ của em là sao đây hả?

_Chả sao cả, phiền chết đi được, nếu không phải các hyung gọi em tới thăm cậu ấy thì em đã không tới rồi.

_Em nói như vậy mà nghe được sao? Hai người là bạn thân cơ mà.

_Bạn thân thì sao? Thăm em cũng thăm rồi, tỉnh cậu ấy cũng tỉnh rồi, vậy là xong. Em còn có hẹn, xin phép về trước.

_Hyukie hyung, anh thật quá đáng, anh có biết DongHae hyung sẽ không thể…-RyeoWook hét tới đó thì Hae kéo tay cậu lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Cậu buồn bã nằm xuống giường trùm chăn lại. Các thành viên thở dài nhìn cậu:

_Mọi người có lịch làm việc rồi, mọi người về trước, tối nay sẽ quay lại thăm em. Cố gắng nghỉ ngơi đi. Wookie sẽ ở lại đây với em – SungMin xoa xoa đầu cậu mỉm cười.

Cậu cũng mệt mỏi cười lại cho mọi người yên tâm ra về. Kì thực không thể trách ai, là do cậu tự muốn quay về, là do cậu chấp nhận đánh đổi. Tất cả đều là do cậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối….

*à để mn dễ hiểu, những gì Hae viết ra giấy sẽ đc bôi đen và bỏ trong “…” nhé.

*Hae chấp nhận đánh đổi tình yêu với Hyuk, vì vậy khi Hae tỉnh lại, tình cảm trước đó Hae vẫn nhớ nhưng Hyuk đều quên hết, xem như 2 ng` chưa từng yêu nhau.

End chap 1

From → Uncategorized

10 phản hồi
  1. superheo44 permalink

    Đọc đến chỗ đánh đổi tớ cứ đinh ninh là Hae quên và sau đấy Hyuk sẽ phải vô cùng cật lực để giúp Hae lấy lại trí nhớ =)) *xem film nhiều quá* nhưng đến khi biết người quên là Hyuk thì .. thôi rồi fic này sẽ ngược hơn những gì mình đã tưởng tượng :-< Hae còn không nói đc chứ :(( hết hát luôn hã :(( làm sao để lấy lại được tình cảm của Hyuk đây :(( ..
    au ơi .. đừng hành em nó quá nhé …

  2. Chưa chi vào chap 1 pé đã bị đớn đau rồi! Từ bỏ tình yêu của chính mình chấp nhận trở lại thế giới này mà mất đi giọng nói số pé thê lương ghê á nha😦 còn anh thì quên đi pé k nhớ ra tình cảm từng có vs pé, phen nì pé đau khổ lên xuống cho xem gì chứ anh phũ phàng lạnh lùng vs pé thế này thì thật rất đau nha. Còn có “em gái lừa đảo quốc dân” góp vui nữa thì đúng là số pé bất hạnh rồi T_T anh thì tốt quá còn j, chả phải lo lắng hay quan tâm tới pé phủi tay mà bước đi. Xem ra hành trình tìm lại tình yêu của pé sẽ rất dài. Rất xa xôi vì thế k đủ nhẫn nại rất dễ buông tay…k bít “em gái lừa đảo quốc dân” khi nào ló dạng đây ta? Hóng lắm nha, xem xem ẻm đóng vai thế nào?
    Mừng fic đầu tay của ss nha xD

  3. Yeah. Fic mới của Eunhae, đã thế lại còn ngược nữa. Dạo này mình thích đọc ngược lắm.
    Hae vì tình yêu với Hyuk mà phải chịu đánh đổi cả giọng nói lẫn tình yêu của mình sao? Làm thế nào mới khiến Hyukjae yêu mình được khi ông trời đã định như vậy rồi. Hixhix. Như vậy chắc fic này lấy nhiều nước mắt của mình đây.

  4. A =)) em thích ngược =)) ngược, ngược nữa, ngược mãi =))

    Tính đọc chùa cơ mà tinh thần ăn năn hối lỗi day dứt, ai đó lần đầu viết Fic * có đúng không nhỉ =)) * cần com động viên tinh thần :-))

    Thật không ngờ mới bước vào đầu chuyện mà Hải đã bị tai nạn, thực ra là 2 đứa có tình cảm với nhau đúng không chỉ vì quay về mà Hải đã mất cả chì lẫn chài😦

    Cái thái độ của anh thực sự chỉ muốn tát cho vài phát * ý em là cái ông quản lý nơi giao nhau giữa thiên đường và địa ngục * dám chia cắt đôi tình nhân
    * thực ra là 1 ” người ” nào đó trá hình =))))) *
    *vác dép chạy *

    • =)) uk “người” nào đó biết mà =)) “ng` nào đó” rảrnh ang mún hành hạ Hải bếu chơi cho đỡ buyền đó =))
      cứ từ từ em sẽ thấy “ng`” nào đó hành hạ 2 chẻ ntn. hô hô. cảm ơn em đã cmt động viên ss ^^

  5. E thich fic nay roi a nha hehe. Hae ms vo da bi hanh the nay roi >< nhung mk ko s e thik❤. Hanh tui no nhiu nhiu nhung e mong la se HE cho no zui cua zui nha hehe 😀. 5ting ss

Trackbacks & Pingbacks

  1. The Mermaid’s Love Story | Đông Phương Hải Nghiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: