Skip to content

[AL] – Chương 36

Tháng Ba 1, 2013

Chương 36

Đông Hải khó thức dậy sớm, bình thường luôn là nhờ người bên cạnh đánh thức. Hôm nay tự dưng lại không cảm thấy, thân thủ sờ sờ bên cạnh. Sao? Không có ai?

Tính cảnh giác lập tức đứng dậy, nhìn một chút bốn phía, không thấy người! ? Cậu vội vàng đứng dậy xuống giường đi tìm Hách Tể .

_ Hách Tể ! Hách Tể ! Anh ở đâu ~? ? – Đông Hải chạy đến phòng khách không thấy vừa lại chạy vào phòng bếp cũng không có, ngay cả thư phòng cũng không thấy bóng người, chẳng lẽ. . .

Trong lòng hiện lên bất an, vội vàng chạy đến phòng Lỵ Nhi, quả nhiên, có thể thấy Hách Tể

_ Hách Tể ! ! – không nói hai lời, Đông Hải lập tức xông lên phía trước ôm lấy anh.

_ Đừng. . . Nhỏ giọng một chút, Đông Hải. . . – Hách Tể  xoay người ôm lấy Đông Hải

– Lỵ Nhi hình như ngã bệnh rồi. . . – Hách Tể  vuốt đầu Đông Hải nhẹ giọng nói.

Buổi sáng rời giường chuẩn bị đi làm, bởi vì hoàn toàn không có nghe đến thanh âm của Lỵ Nhi mới cảm giác được kỳ quái, nghĩ tới đến xem Lỵ Nhi thế nào, sau cùng phát hiện nàng trên giường phát sốt, thoạt nhìn có chút khó chịu, muốn dẫn nàng đến thầy thuốc nàng cũng không chịu, ầm ĩ   nói chỉ cần uống thuốc thì tốt rồi, vừa mới chuẩn bị chút khăn lông cấp nàng đắp trán, đã được Đông Hải thình lình từ phía sau ôm cổ rồi.

_ Ngã bệnh. . . ? – đó là không phải hôm nay lại muốn dây dưa ở tại nhà của chúng ta nữa chứ?. . .

Đông Hải một chút nhíu mày, cũng không dám biểu hiện rõ ràng, nhưng Hách Tể  thật ra đem thu hết vào mắt rồi.

Tiểu gia hỏa này tâm tình thật đúng là giấu không được  a. . .

_ Đông Hải, ngoan, trước giúp anh chăm sóc Lỵ Nhi, anh đi ra ngoài mua thuốc, chờ một chút trở về, khi nào Lỵ Nhi khoẻ một chút anh dẫn cô ấy đi thuê khách sạn có được hay không? – Hách Tể  xoay người ôm Đông Hải, đem cậu vừa dẫn ra cửa vừa nói.

_ Nhưng là. . . – lúc này Đông Hải miệng cũng cong lên định nói.

_ Ngoan ~ Lỵ Nhi ngã bệnh rồi, chúng ta không thể mặc kệ  a! Giúp anh chiếu cố nàng một chút có được hay không? – lấy tay điểm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Đông Hải, Hách Tể  không khỏi bật cười.

_ Hảo. . . Em muốn ăn sáng với bánh yến mạch. . .

_ Hảo ~ Đông Hải tốt nhất rồi! Chờ anh trở lại! – nói xong, Hách Tể  vừa lại sờ sờ đầu Đông Hải mới rời đi, người sau mới lại có chút phẫn hận bất bình đi trở về trong phòng Lỵ Nhi, nhưng vừa vào phòng, lại nhìn thấy bộ mặt khác của nàng.

Mới vừa hoàn lại nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ bây giờ ngồi thoải mái ở trên giường! Còn khiêu khích nhìn cậu! ?

_ Cô khỏi bệnh rồi hả? – Đông Hải lập tức tiến lên, chính mình mở thật to hai tròng mắt đối nàng quan sát.

_ Nhìn cái gì vậy? Cho ngươi xem rồi khuyết điểm cũng không bị biến hảo! – ngay cả ngữ khí cũng như vậy có tinh thần, Đông Hải xác định xem ra là thật không có việc gì rồi.

_ Cô khỏi bệnh rồi! Thật là lợi hại, thoáng cái thì tốt rồi! – Đông Hải ngay cả vừa mới còn đang tức giận cũng đã quên, bộ dáng kinh ngạc nhìn Lỵ Nhi.

 

_. . .

Ngồi ở trên giường Lỵ Nhi có chút không nói gì nhìn Đông Hải, người này vốn là đơn thuần quá  rồi hay là thuần túy vốn là cuộc sống ngu ngốc  a. . . . ?

_ ta nói ngươi  a. . . .

_ Uh?

_ Vốn là đồ đần sao?

_ Sao? ! –

_ Ta là giả bộ ngươi nhìn không ra sao?

_ Sao! ! ? ? – Đông Hải vừa sợ vừa thân thủ đi lại sờ trán Lỵ Nhi – nhưng là cô trán đang nóng a! ?

_  Á…! Tránh ra! Tránh ra! Đã nóng đến chết còn lại dựa vào đây! Muốn cho chính mình thân thể nóng lên có rất nhiều loại phương pháp, chỉ có ngươi là đồ đần không nghĩ ra được ~ – Lỵ Nhi vẻ mặt chán ghét chép miệng nói.

_ Á. . . Như vậy  a. . . – Đông Hải trong nháy mắt bừng tỉnh, bất quá như thế nào cảm giác được có điểm là lạ. . . Sao! ? Nàng như thế nào có thể mắng ta đồ đần!

_ A ~ khát muốn chết! Đi giúp ta rót chén trà ~-

_ Này! Cô như thế nào có thể mắng ta đồ đần! –

_ Nhỏ giọng chút đi! Ầm ĩ quá! – Lỵ Nhi che cái lỗ tai nghiêng đầu trừng mắt nhìn Đông Hải.

_ Cô là cái đồ phụ nữ xấu! Cô lừa gạt Hách Tể ! Tôi muốn đi nói với anh ấy!

_ Đi đi! Đi đi! Nói cũng vô dụng! Hừ!

_ Ghê tởm! Tôi không để ý tới cô nữa! – nói xong, Đông Hải tức giận quay đầu rời đi, trở về phòng của chính mình nhào tới trên giường đánh gối đầu, ngay cả miệng cũng còn không ngừng mắng, vừa mới mắng cô ta là phụ nữ xấu, bất quá nói là mắng, cũng bất quá chính là đồ đần  a. . . Phụ nữ xấu a. . .

Mà Lỵ Nhi như thế nào?

Đông Hải đi rồi, vốn định tái nằm trở về dứt khoát tiếp tục ngủ, bất quá miệng rất khô, ngẫm lại hay là rời giường đi rót chén nước uống đi, chỉ là đi tới phòng bếp vừa mới uống hết nước, đã nghe đến thanh âm cửa mở rồi. . .

Vừa mới hảo. . .

Lỵ Nhi khóe miệng nhếch một đường không có hảo ý mỉm cười.

_ Sao! ? Lỵ Nhi? Như thế nào ở đây? – Hách Tể  kinh ngạc nhìn Lỵ Nhi đứng ở phòng bếp đang dùng tay chống lên bàn, thoạt nhìn chính là phi thường cố hết.

_ Hách Tể  ~~~- nghe được thanh âm cửa mở Đông Hải cũng lao nhanh từ phòng chạy ra, lập tức nhân tiện đi về phía Hách Tể .

_ Đừng uh. . . Vừa mới khát nước nghĩ muốn uống. . . Nhưng là Đông Hải không giúp ta rót. . . Ta nhân tiện. . . – vừa nói vừa nói, Lỵ Nhi lập tức giả bộ một trận ngất đi, Hách Tể  quýnh quáng tiến lên dìu đỡ, nhưng lại không chú ý tới vừa mới nghe được Lỵ Nhi nói, sau đó là vẻ mặt hoảng sợ của Đông Hải.

_ Hách Tể , nàng nói dối! – gấp đến độ giơ chân, Đông Hải bối rối cấp bách nghĩ muốn giải thích, nhưng lại phát hiện chính mình kinh hoảng thất thố đến ngay cả nói đều nói không rõ ràng lắm

_ Lỵ Nhi khỏi bệnh rồi, thật sự! Nàng nói nàng giả bộ! Thật sự!.

_ Đông Hải  a. . . – dìu Lỵ Nhi, Hách Tể  quay đầu nhìn Đông Hải, nhìn cậu khẩn trương đến bộ dáng muốn khóc, chính mình xem ra trái tim cũng phiếm đau. . . Nhưng là Lỵ Nhi. . .

 

_ Thật sự rồi ~~ Hách Tể ! ! Cô ta vừa mới còn mắng em là đồ đần! – nhìn Hách Tể tay dìu cô ta nhìn nhân tiện chói mắt, Đông Hải tâm lý quýnh lên, nhân tiện xông lên phía trước chen vào hai người.

_ A. . . Đau quá. . . – Lỵ Nhi làm bộ suy yếu té trên mặt đất, tự vỗ về cánh ta chính mình, vẻ mặt thống khổ.

_ Lỵ Nhi!  Không có việc gì chứ? – Hách Tể  vừa lại vội vàng tiến lên dìu đỡ, Đông Hải sớm đã lôi kéo một bên tay anh rồi.

_ Anh không tin em có đúng hay không?

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Hách Tể à, nếu anh mà không tin lời Đông Hải, lại đi tin Lỵ Nhi là chết với em.

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Animal Lover | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: