Skip to content

[AL] – Chương 38

Tháng Ba 7, 2013

Chương 38

Sau khi về đến nhà, Hách Tể  vội vàng đem Đông Hải ôm vào phòng tắm, đặt cậu ngồi ở bên cạnh bồn tắm, dùng nước nhẹ nhàng rửa sạch vết bẩn, động tác nhẹ nhất có thể, chỉ sợ làm đau Đông Hải.

_Đông Hải, nhân tiện nghe anh nói. . .

_ Uh. . . – nhìn Hách Tể , Đông Hải tâm lý có nói không ra mừng rỡ, quả nhiên Hách Tể chú ý mình. . . Hay là do chính mình tưởng tượng . . .

Đại khái sau khi rửa sạch xong, Hách Tể  vừa lại đem Đông Hải ôm lấy, đi vào phòng ngủ đưa cậu đặt ở trên giường, vươn tay cầm hộp thuốc, cầm chân cậu đặt trên đùi, ôn nhu xoa thuốc.

_ Đừng. . . – bởi vì dược tính, Đông Hải cảm thấy một trận đau đớn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, nhìn đến trước mắt người vừa nhấc đầu lo lắng hỏi cậu, làm cho cậu vừa lại cắn chặt môi lắc đầu.

Nhìn anh bộ dáng nhẫn nại, Hách Tể  vừa lại cúi đầu tiếp tục xoa thuốc, chỉ là động tác vừa lại càng thêm ôn nhu. . .

_ Đông Hải  a. . . Xin lỗi. . . Rất đau đi. . . Nhẫn nại một chút. . . .

_ Uh. . . Không đau rồi. . . Hách Tể  xoa thì tốt rồi. – mặc dù trên chân bị thương bởi vì xoa thuốc sẽ cảm thấy có chút đau đớn, nhưng là nhìn Hách Tể  vì chính mình khi xoa thuốc bộ dáng lo lắng, đột nhiên nhân tiện cảm giác được đau đớn vậy cũng không là cái gì rồi.

_ Đông Hải. . . Cái kia. . . – Hách Tể  tiếp tục xoa thuốc, nhưng trong miệng hình như có lời khó có thể nói được. . .

_ Uh?

_ Anh. . . – Hách Tể hít một hơi, vừa lại thở dài một cái – Anh. . . Có lẽ không giỏi. . . Nói lời ngon tiếng ngọt. . . Là. . . Anh. . . . .

_ Hách Tể ?

Như là quyết tâm, Hách Tể  tay co rụt lại, nhân tiện như vậy ấp úng nói ra câu:

_Anh. . . yêu em. . . .

Nghe câu nói đó, Đông Hải nội tâm đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau lập tức chuyển thành vui sướng, cười hì hì cúi đầu, nhưng ở hai bên tai lại đỏ lên .

Cho nên nói là thẹn thùng rồi sao? Đông Hải thật cao hứng phát hiện như vậy.

_ Đông Hải cũng yêu Hách Tể lắm! – cúi người, Đông Hải rất muốn xem một chút vẻ mặt lúc này của Hách Tể, sau đó ngẩng đầu lên, hai người cứ như vậy đối mặt  .

_ Em. . . Có nguyện ý hay không theo anh . . . chung sống cùng nhau?

_ Sao? – vấn đề này , Đông Hải có điểm kinh ngạc, chính mình không phải vẫn biểu đạt rất rõ ràng sao?

_ Anh. . . Anh nơi này có thể không có người hầu để hầu hạ em. . . Không có phòng ốc xa hoa cho em ở, còn phải bắt em ngày ngày chờ anh về nhà. . . Còn nói không chừng, công việc lập tức sẽ không có. . . – Hách Tể  nói cũng không nói xong, cũng đã bị Đông Hải ôm lấy, tiếng nói ôn nhu không ngừng phát ra.

_ Không có người hầu cũng không sao, em có Hách Tể là đủ rồi, không có phòng ốc xa hoa cũng không sao, chỉ cần cùng Hách Tể  ở một chỗ là được rồi, chờ anh về mỗi ngày cũng không phiền, Đông Hải sẽ nấu hảo cơm chờ anh, công việc không có cũng không sao, Đông Hải cùng anh đi tìm công việc làm. . . – thanh âm có điểm nghẹn ngào, Hách Tể  nghe không ra là bởi vì cảm động hay là khổ sở. . .

Hách Tể  cả đời không giống như bây giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, anh không đối với ai nói từ yêu, chỉ vì anh cho rằng nói như vậy, sau lưng mang vào ý nghĩa vốn là như vậy trầm trọng, đối với một người khác phải chịu trách nhiệm. . .

Đông Hải nguyện ý đi theo mình sao? Từ vừa mới trả lời, Hách Tể  tựa hồ đã tìm được đáp án rồi, từ trong lòng càng gắt gao ôm chặt Đông Hải.

_ Uh. . . Đông Hải, ta đi nấu cơm ăn. . . – ôm cũng có chút đã lâu, nghĩ đến hai người cũng còn chưa có ăn cái gì, Hách Tể  thử nghĩ muốn rời Đông Hải, không nghĩ tới cậu lại gắt gao ôm không tha.

_ Đông Hải? Làm sao vậy?

Đông Hải nhân tiện như vậy đổi tư thế xuống giường, bò lên trên rồi ngồi lên bắp đùi Hách Tể, cái này ngay cả chân cũng dùng tới rồi, khoá chặt thân thể của anh như vậy chính là không tha.

_ Đông Hải  a. . . Em sẽ đói bụng đó. . . Anh đi chuẩn bị cơm cho em ăn được không. . . – mới xoa lưng người trong lòng, Hách Tể  đã rõ ràng phát hiện khác thường rồi. . .

Đông Hải mắt lại biến lam quang? ? ? ?

Dùng sức đểy Đông Hải ra, Hách Tể  phát hiện Đông Hải bắt đầu xuất hiện biến hoá y như đêm trăng tròn lần trước, tóc bắt đầu biến dài, tròng mắt cũng chuyển xanh rồi, vẻ mặt cũng vừa lại trở nên kiều mỵ. . .

_ Hách Tể . . . Uh. . . – Đông Hải vươn tay xoa ngực Hách Tể, nghĩ muốn tiếp cận tiến lên hôn môi.

_ Chờ. . Chờ một chút! – Hách Tể  ngăn lại động tác của Đông Hải, vội vàng đứng dậy đi xem lịch, không sai a, sáng ngày mai vốn là đêm trăng tròn , như thế nào bây giờ bắt đầu biến thân rồi? Càng huống chi bây giờ vốn là ban ngày! ?

Ban ngày! ? Hách Tể  bừng tỉnh nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời như thế nào đột nhiên trở tối rồi? Mở toang cửa sổ xem bầu trời, Hách Tể  nhất thời trừng lớn hai mắt. . .

Nhật thực toàn phần! ! ? ?

Là bởi vì vậy mà làm cho Đông Hải nổi lên biến hóa sao? ?

Hách Tể  còn không kịp tự hỏi như vậy, phía sau đã có người ôm lấy, ghé vào lỗ tai thổi khí nhẹ nhàng hô tên của rồi – Hách Tể . . . Nóng quá  a. . . .

Nhìn hai tay đang ở trên người mình làm loạn, Hách Tể xoay người, trước mắt Đông Hải vạt áo đã bị tháo ra, tóc dài che lại như ẩn như hiện điểm đỏ, trên gương mặt đỏ ửng làm cho cậu vẻ mặt quyến rũ vừa lại thêm đáng yêu vài phần. . .

Thân thể dựa vào người Hách Tể, Đông Hải nâng đầu nghĩ hôn lên môi Hách Tể , mà anh cũng dứt khoát không cự tuyệt rồi. . .

Kéo rèm cửa sổ, Hách Tể  hoàn trụ thắt lưng Đông Hải, chậm rãi đi về phía trước, làm cho cậu ngã xuống giường, trong nháy mắt Đông Hải tất cả động tác cũng như muốn dụ dỗ Hách Tể tiến vào. . .

Hách Tể  cũng cởi áo sơmi, giựt dây nịt quăng sang một bên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lợi hại. . .

Đông Hải nửa quỳ nửa bò đến trước mặt anh, giúp anh nhanh chóng cởi quần, còn dùng   miệng nghĩ tới giúp anh kéo khoá xuống,liên tiếp động tác cũng làm cho Hách Tể hưng phấn hơn. . .

Xem ra. . . Trò hay sắp diễn ra rồi. . .

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Oh oh oh…đọc đoạn cuối mém ngất =)) trò hay gì mà bắt đầu hả? Anh đừng làm em mất tập trung nha đang đọc đoạn đầu cảm thấy tâm ý anh dành cho Hải nhi thập phần toàn ý. Biểu hiện của anh rất rất 1 mực ôn nhu k khỏi khiến Hải nhi xao lòng. Chờ anh nói ra câu này thật lâu, anh có biết là vì 1 câu này mà Hải nhi khổ tâm lắm k? Anh đúng là k làm khổ Hải nhi là k được, Hải nhi thật sự đã hạnh phúc vì câu nói này🙂 nhất định phải sống hạnh phúc nhé!
    Đoạn cuối thật tình gây shock lắm nha….!

  2. Anh Hách như vậy có phải là muốn cầu hôn Hải k? Lại còn ngượng ngùng nữa. Em nổi hết da gà rồi đây. Ông trời cũng thiệt là, chưa để 2 người họ kịp ăn cơm đã cho nhật thực rồi. Thế thì tội họ quá. Nhất là anh Hách ý. ^^

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Animal Lover | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: