Skip to content

[ĐT] Nhất

Tháng Tư 15, 2013

Nhất

_Bảo bối, lại đây, mau làm theo ba ba, hai tay tương nắm trước ngực… –  Hách Tể phất tay gọi Đông Hải lại, sau đó ngồi xổm xuống, đem Đông Hải đặt phía trước mình, hai tay cùng nắm tay Đông Hải làm mẫu.

_Giống như vậy sao ba? – Thanh âm thỏ thẻ cất lên, Đông Hải quay đầu nâng mi hỏi. Hách Tể  cười nhẹ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đông Hải – Chính là như vậy!

_Ai nha, ba thật sự là! – Đông Hải lấy tay phe phẩy cho bớt nóng, khuôn mặt lại 1 trận ửng hồng, sau đó lại hỏi:

_Giờ làm sao đây ba? Chẳng lẽ cứ như vậy đối với bầu trời nói sao?

_Uh, đúng vậy, nói cho thánh đản lão nhân* con muốn cái gì đi – Hách Tể chỉ chỉ bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

* thánh đản lão nhân: ông già Noel

_Oh ~! Thánh đản lão nhân thật là lợi hại  a như vậy cũng có thể nghe được sao!

Đông Hải mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch thành chữ “O” ( người cho rằng vốn là vẻ mặt kinh ngạc của Lý Đông Hải), tiếp theo vừa lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Không đúng  a ba, nhiều tiểu bằng hữu như vậy muốn lễ vật, thánh đản lão nhân khẳng định bề bộn đến nghe không hết a!” Không đợi Hách Tể  nghĩ muốn như thế nào trả lời, Đông Hải bỏ chạy ra phòng ngủ, bởi vì quá mau hoàn lại quên mất dép lê rơi ra phía sau, Hách Tể  nghe bên ngoài “lộc cộc” tiếng bước chân vừa bất đắc dĩ lại lo lắng, liền giả vờ tức giận mà hô: “Lý Đông Hải mùa đông rất lạnh a, mau mau mang giày vào!” Sau đó vừa lại một trận “lộc cộc” thanh âm vang lên, một người nho nhỏ chạy vội đến, Hách Tể  vội vàng vừa lại ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu nhi tử kia

_Ba ba ~ không nên tức giận rồi ~ tiểu Hải chỉ là đi đem thánh đản lão nhân mang lên  a! – Trong lòng tiểu nhân nhi vừa xoay thân thể vừa đem vùi đầu tại vai Hách Tể cọ xát mà làm nũng.

_Tốt lắm tốt lắm, mau mang vào đi – Hách Tể  cười đem giầy đặt ở trước mặt Đông Hải, Đông Hải hai tay ôm vai Hách Tể, tay phải ngón tay cái hoàn lại kẹp lấy thánh đản lão nhân bằng búp bê đội nón màu trắng nhung bóng, miệng cũng không nhàn rỗi:

_Con nghĩ đến hảo phương pháp rồi, ba lại đây! – Nói xong cầm tay Hách Tể  đi tới ngoài cửa sổ, trịnh trọng đem thánh đản lão nhân búp bê phóng ra tại cửa sổ, còn không quên giật nhẹ râu bạc, cấp thánh đản lão nhân “Sửa sang lại sắc mặt “, sau đó thối lui đến cạnh Hách Tể.

 

_Giống như vậy đối với thánh đản lão nhân vừa lại đối với bầu trời cầu nguyện nói, thánh đản lão nhân là có thể nghe rõ nguyện vọng rồi! –  Đông Hải vẻ mặt đắc ý đem chính mình “Hảo phương pháp” nói ra.

_Ô… Ba chưa từng nghĩ đến vấn đề này thế nhưng tiểu Hải lại nghĩ tới, làm sao bây giờ đây ba cũng không ngờ tiểu Hải thông minh như vậy… – Hách Tể  làm bộ rất thất vọng ôm chầm Đông Hải đem vùi đầu tại Đông Hải trước ngực, tâm lý còn không dừng cảm thán ‘ bảo bối mùi trên người thơm quá, hảo hảo ngửi thấy ~’

Đông Hải lấy tay vỗ nhẹ vai Hách Tể, rất thành thục mà nói:

_Ba đừng khổ sở, ngày hôm qua sư phụ mới dạy con, lam xuất phát từ lục thắng vu lam,  a không đúng, vốn là lam xuất phát từ lục thắng vu lục  a! Không phải vốn là nói đạo lý này sao!

Hách Tể  cúi đầu cắn môi dưới nhẫn nại cười, bả vai hoàn lại nhẹ nhàng run rẩy  , ngay lúc Đông Hải  tưởng rằng ba ba mình khóc liền vươn tay an ủi thì ba ba một khắc ngẩng đầu ra vẻ bình tĩnh mà nói:

_Bảo bối, kỳ thật vốn là thanh xuất phát từ lam thắng vu lam.Tiểu Hải mau cầu nguyện đi, bằng không thánh đản lão nhân ngủ rồi sẽ không nghe được – mặc dù Tiểu Hải mặt rất đáng yêu, nhưng Hách Tể vẫn nhanh chóng hối thúc con trai nhanh cầu nguyện.

Đông Hải nghe xong vội vàng xoay người đối mặt ngoài cửa sổ, nghiêm túc mà đem hai tay tương nắm tại trước ngực, nhắm mắt lại nói ra nguyện vọng của chính mình: “Thánh đản lão nhân, năm nay đến lễ thánh đản (giáng sinh) tiểu Hải muốn có món quà mắc tiền nhất!

Hách Tể  đem Đông Hải sau khi thoả mãn nói ra nguyện vọng, một tay ôm lấy Đông Hải: _Tốt rồi! Ngày mai còn phải thức dậy đi học, bảo bối nên đi tắm rửa chuẩn bị ngủ rồi!

_Chờ một chút ~! –  Đông Hải hai chân loạn đạp giãy dụa vừa lại từ trong lòng Hách Tể  nhảy xuống, đem thánh đản lão nhân bắt cửa sổ đặt ở gối nằm, vừa lại chạy về bên cạnh Hách Tể nhón chân: – Ba ôm một cái ~

Hách Tể  ôn nhu mà cười, lần nữa ôm lấy bảo bối thập phần đáng yêu đi vào phòng tắm.

_Ba, ba nói thánh đản lão nhân sẽ cho con quà sao? –  Đông Hải khuất chân ngồi ở bồn tắm, một tay chống lên thành, một tay vươn ngón trỏ vẽ loạn trên nước làm cho vịt nhựa bơi qua bơi lại.

_Tiểu Hải ngoan như vậy, đương nhiên sẽ có quà a! – Hách Tể  cầm khăn lông nhẹ chà xát lưng Đông Hải đáp.

_Không tốt rồi ba! – Đông Hải một người kích động đem tiểu vịt đá bay xa cũng không để ý rồi, xoay người cầm tay Hách Tể nói:

_ Thánh đản lão nhân có thể hay không cảm giác được con có lòng tham như vậy là không ngoan a? Quà mắc tiền tất nhiên sẽ tốn rất nhiều tiền.

_Uh, có khả năng! – Hách Tể  thuận thế đem sữa tắm cầm đến – Mở tay ra – sau đó xịt một ít lên hai bàn tay trắng nõn của Đông Hải.

Đông Hải sau khi thoa sữa tắm lập tức xoay người, cái mông tựa vào người Hách Tể, sau đó đem chân nâng lên khỏi mặt nước

_Nọ vậy làm sao bây giờ đây? Có thể tái theo thánh đản lão nhân nói con muốn cái khác sao?

_Hẳn là không có vấn đề, bất quá hôm nay quá muộn, nhanh tắm sạch nhân tiện đứng lên mặc quần áo đi, quà ngày mai hãy tính, hơn nữa, còn đến một tuần cấp thánh đản lão nhân chuẩn bị, không cần phải gấp gáp. – Hách Tể  vừa nói vừa đứng lên dùng khăn bông quấn lấy tiểu bảo bối ẵm ra ngoài.

 

Đông Hải nhanh chóng đem chính mình lau khô mặc quần áo, muốn nói gì liền ngẩng đầu sửng sốt, chỉ thấy Hách Tể  ngửa đầu đứng ở vòi sen tuỳ ý cho nước chảy trên mặt vừa lại chảy xuống bộ ngực rắn chắc, Đông Hải nhất thời cảm giác được mặt mình nóng lên, vội vã nói:

_Con trước đi ra ngoài! –  Bỏ chạy thật nhanh, Hách Tể  ở sau lưng còn không quên dặn dò: – Mau đem chăn mền ra sắp xếp! … – Nhìn thân ảnh kia vội vã chạy ra ngoài, Hách Tể hoàn lại buồn bực như thế nào đứa nhỏ này chạy nhanh như vậy.

Đông Hải đương nhiên đem lời Hách Tể  nói lưu tại bên trong cánh cửa, trèo lên giường đối với thánh đản lão nhân lầm bầm lầu bầu:

 _Thánh đản lão nhân người nói, như thế nào ba ba lại đẹp trai như vậy? Cả dì lẫn sư phụ cũng chỉ nói ta đáng yêu không ai nói ta đẹp trai… Đẹp trai hẳn là chính là như ba ba đi… Nghĩ đến Hách Tể  thân thể hoàn mỹ từng đường nét khiến Đông Hải trái tim không khỏi đập bịch bịch, dùng tay che mặt lại, vừa lại trở mình một thân đối với trần nhà giật nhẹ áo ngủ chính mình, vẻ mặt cầu xin tiếp tục tự nhủ: “Như thế nào xui xẻo như vậy? ! – Tiểu hài tử đương nhiên cũng không ý định lo lắng tại sao chính mình nhìn ba ba cũng muốn mặt đỏ trống ngực đập liên hồi.

Không đợi Đông Hải oán giận hết, Hách Tể thanh âm nhân tiện truyền đến rồi:

_Tiểu hư hỏng! Không phải gọi con hảo trải chăn mền sao!

Đông Hải vội vàng đứng lên trải chăn mền, đối với Hách Tể  ha hả cười giả bộ ngu, vô tội vừa đáng yêu bộ dáng làm cho Hách Tể  chỉ có thể cười nhẹ  xoa tóc Đông Hải mà không đành lòng trách mắng, nằm xuống tay quả nhiên nhân tiện cảm giác được tay của tiểu bảo bối rất lạnh:

_Kêu con trải chăn mền ra lại không nghe, con xem, tay chân vừa lại lạnh như vậy! – Hách Tể  một tay cầm tấy bàn tay nhỏ bé kia khoát lên ngực chính mình, một tay chà xát giữ ấm.

_Không sao rồi ba, như thế này sẽ không lạnh ~ – Đông Hải vừa nói vừa đem Hách Tể  cuốn lấy càng chặt, tay miễn cưỡng chế trụ thân thể Hách Tể, chân lại vắt ngang qua sườn Hách Tể, Hách Tể  vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, sau đó chuyển hướng Đông Hải, thuận tay đem áo ngủ bị lệch của Đông Hải kéo trở về ngăn không cho lộ ra bắp chân, đem Đông Hải ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hai cái lên lưng Đông Hải – Bảo bối ngủ đi

Đông Hải liên tục chuyển đổi tư thế, sau cùng cũng tìm ra vị trí thoải mái trong ngực Hách Tể, liền an tâm dụi đầu vào đó nói:

_Ba… Tiểu Hải muốn quà thật lớn a…

_Nhưng là tiểu Hải không thể làm lòng tham phá hư hài tử a – Hách Tể  nhắc nhở nói.

_Đừng… Vậy làm sao bây giờ … Tiểu Hải không nghĩ làm cho thánh đản lão nhân chán ghét… – Đông Hải khổ não mà cau mày xoay thân thể.

Hách Tể vươn tay chặn không cho Đông Hải tiếp tục xoay, Hách Tể  rốt cục như Đông Hải mong muốn liền nói:

_Nọ vậy tiểu Hải muốn gì thì cứ nói,  ba cho con.

_Thật sự? ! Nọ vậy ba, con sau này tắm rửa xong nhất định lập tức trải chăn mền! – Đông Hải ngẩng đầu dùng đôi mắt của tiểu cẩu nhìn Hách Tể  cam đoan.

_Như vậy còn có, ở nhà phải mang dép lê. – Hách Tể  vỗ vỗ Đông Hải nói.

Đông Hải lập tức cười gật đầu.

 

_Nọ vậy ngày mai buổi tối nhân tiện theo thánh đản lão nhân nói con không cần quà đắt tiền, ba ba sẽ mua cho con, còn bây giờ hảo hảo ngủ sớm đi.

Hách Tể  nhắm mắt lại  “Ra lệnh “, Đông Hải nghe lời cũng nhắm hai mắt lại, trước khi ngủ hoàn lại lầm bầm một câu:

_Thánh đản lão nhân, ta sau khi lớn lên muốn đẹp trai như ba ba…

Hách Tể  nghe thấy không khỏi nhếch miệng cười, cúi đầu, chỉ thấy Đông Hải rất nhanh chìm vào giấc mộng, hoàn lại có chút giương miệng, đáng yêu cực kỳ.

Tâm lý rung động hay là không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng của hài tử, tựa như mất lý trí nghĩ muốn đem lưỡi luồn tới hé mở tiểu khẩu, lưỡi đụng với hàm răng Đông Hải, sau khi đột nhiên nghe được Đông Hải phát ra một tiếng ưm,Hách Tể sực tỉnh rời ra, trống ngực cư nhiên có chút loạn, cứ việc biết Đông Hải chỉ là bắt tay chuyển qua đặt trên lưng mình và cũng không  có tỉnh lại, Hách Tể trái tim cũng bình tĩnh lại.

Đến tột cùng vốn là làm sao vậy, khống chế không được làm ra như vậy chuyện.

Ngẩng đầu nhìn thấy dưới ánh trăng thánh đản lão nhân khiêng túi đó đối với chính mình cười, Hách Tể  cũng không nguyện còn muốn cái gì

Vốn là phải thì sao không phải thì sao

Mặc kệ như thế nào, ta hảo yêu thương bảo bối, làm cho bảo bối hạnh phúc chính là đồng thoại tốt đẹp.

From → Uncategorized

8 phản hồi
  1. òa òa òa Phụ tử văn :(((((((((((
    em mong em ngóng em hóng em chờ cái phụ tử của Hách Hải lắm lắm cuối cùng có người edit rồi :(((
    tềnh hềnh là tiểu Hải nhi quá là đáng yêu đi, tưởng tưởng cái dáng trắng trắng tròn tròn chạy vòng vòng thật là muốn bắt nó về nhà trưng tủ kính ghê :(((
    bộ này thật đáng yêu >”<
    em hóng chương sau :* :* :*

  2. aha… hôm trước vừa mới tìm thấy bộ này đang tính edit thì giờ em đã edit rồi ^^
    tiểu Hải dễ thương chết được, cái tướng ngủ của em nó tương lai sau này sẽ làm nên chuyện đây =))

  3. Phụ tử văn a~
    Hảo hảo đáng yêu mà … Ôi dồi ôi, Hách Tể muốn làm loạn dồi

  4. Phụ tử văn a~
    Hảo hảo đáng yêu mà … Ôi dồi ôi, Hách Tể muốn làm loạn dồi
    Em chờ chương sau nhé *ôm*

  5. Dạo này đột nhiên lại có hứng thú với phụ tử. Cũng may có bạn edit. Sướng quá rồi!! ^^

  6. Tuyệt quá đi à! Thêm 1 bộ nữa ra đời🙂 bảo bối trong này thật đáng yêu và dễ thương quá đi mất. Lăn tăn chạy nhảy còn nghịch ngợm nữa cơ bảo bối của papa Hách thật là 1 đứa trẻ hồn nhiên, đọc bộ này xong lại thèm nuôi Hải nhi cơ T.T . Anh chăm sóc Hải nhi chu đáo quá nha ân cần lắm nha nên bảo bối mới ú nu thế đó. Anh cũng bị bộ dáng đáng yêu của Hải nhi làm cho ngây ngốc nữa. Anh nhất định phải bảo hộ bảo bối siêu kute này. Anh thật may mắn vì có bảo bối, thật ganh tỵ với anh nha. Ko biết món quà anh tặng Hải nhi là gì đây?🙂

  7. Tuyệt quá đi à! Thêm 1 bộ nữa ra đời🙂 bảo bối trong này thật đáng yêu và dễ thương quá đi mất. Lăn tăn chạy nhảy còn nghịch ngợm nữa cơ, bảo bối của papa Hách thật là 1 đứa trẻ hồn nhiên, đọc bộ này xong lại thèm nuôi Hải nhi cơ T.T . Anh chăm sóc Hải nhi chu đáo quá nha ân cần lắm nha nên bảo bối mới ú nu thế đó. Anh cũng bị bộ dáng đáng yêu của Hải nhi làm cho ngây ngốc nữa. Anh nhất định phải bảo hộ bảo bối siêu kute này. Anh thật may mắn vì có bảo bối, thật ganh tỵ với anh nha. Ko biết món quà anh tặng Hải nhi là gì đây?🙂

  8. superheo44 permalink

    Phụ tử văn .. nói ra hơi … nhưng là lần đầu ta đọc đới :)) Vâỵ nên rất mong chờ :”> Hức chap đầu cmt linh tinh au thông cảm nha ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: