Skip to content

[ĐT] Tam

Tháng Tư 18, 2013

Tam

Ta là Lý Hách Tể , hai mươi lăm năm trước, chưa đầy một tuổi ta bị vứt bỏ tại một cô nhi viện.Ta không biết cha mẹ của chính mình là ai, nhưng ta biết bọn họ nhất định là lãnh khốc, nếu không sẽ không vứt bỏ cốt nhục chính mình, tất cả mọi người nói ta từ nhỏ nhân tiện vẻ mặt cùng bộ dáng lạnh lùng, đại khái chính là bởi vì ta trên người chảy dòng máu lạnh như băng của bọn họ.

Mười bốn tuổi ta nhân tiện rời đi cô nhi viện, bởi vì ta cũng không cảm giác được chính mình muốn có sự quan tâm cùng ấm áp của nơi này.

Sau lúc đó cuộc sống chủ yếu chính là ba việc: đi học, làm công, yêu đương.

Bất quá đi ra không bao lâu sau khi cuộc sống của ta nhân tiện ít đi làm công, vào đầu tháng ba, ta đột nhiên nhận được di chúc, cả công ty to lớn thuộc về ta, nhận được di chúc, ta nhân tiện suy tính.

Đem công ty bán đi, chỉ lưu lại một gian ít nhất phục thức cấp chính mình, ta cơ hồ đem tất cả di sản đổi để không trói buộc ta tự do, không tới một tháng nhân tiện xử lý xong tài sản đó.

Vì vậy vốn thời gian dùng để làm công  cũng dùng ở tại nơi này nhìn phụ nữ tranh nhau đến gần ta, không phải phí thời gian tán tỉnh chỉ là phí thời gian đuổi đi.

Mười sáu tuổi, đại khái vốn là đến gần mười bảy tuổi lần đầu tiên cùng phụ nữ trên giường, thời gian nhớ không rõ, dưới thân chính là ai cũng đã quên, dù sao sau đó việc này không ít phát sinh, ta chỉ biết đại khái chính là lần đầu tiên đó sau này đã cho ta vĩnh viễn bên cạnh một người.

Kiểu tình điểm nói chính là hạnh phúc vĩnh viễn.

Mười bảy tuổi vào dịp tình nhân lễ, ta từ phòng ngủ đến phòng khách chỉ nghe tiếng tiểu hài tử khóc ta không nghĩ sáng sớm tình nhân lễ đã phát sinh chuyện ầm ĩ chứ.

Nhanh chóng mở cửa nhà đi ra ngoài xem chuyện gì.

Trước mắt vốn là xe đẩy trẻ con, bên trong là tiểu hài tử đang cật lực khóc, sau khi thấy ta nhân tiện ngừng thanh âm, nằm ở nơi ấy mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn ta, đôi mắt nhỏ chứa một tầng hơi nước ươn ướt, khi ta nhìn vào lập tức phát sinh cảm giác —— nghĩ muốn hảo hảo thương yêu hắn.

Chấm dứt lần đầu tiên sững sờ, ta không chút do dự đem xe kéo vào nhà, nhìn thấy hài tử quơ hai cái tay nhỏ bé đối với ta cười ta nhân tiện không nhịn được đem hắn ôm lấy, động tác ngu ngơ, khẳng định bị ôm rất không thoải mái, bất quá hài tử đó nắm chặt quần áo ta ở trên người ta đạp chân bộ dáng rất vui vẻ, còn bên tai ta phát ra thanh âm “a a” như muốn “Nói chuyện “

Lúc đó tâm lý của ta nhân tiện chỉ có một ý nghĩ: những người đó cả ngày nói ấm áp, chính là như vậy một loại cảm giác,làm cho người ta rất muốn cười.

Sau lại phát hiện hắn trong quần áo có phong thư, bên trong chỉ có một dòng chữ: “Ngươi có năng lực nuôi dưỡng con của ngươi, cho nên cầu ngươi không nên bỏ rơi nó.” Mặt khác cũng chỉ nói qua một chút về sinh nhật của hài tử.

Mặc dù nói chính mình đột nhiên thành ba ba không phải không có kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ, bởi vì đầu tiên mắt nhìn thấy hài tử ta chỉ biết chính mình rất thích, không phải ý nghĩ nóng lên có lẽ chỉ là bởi vì trúng mục tiêu nhất định, ta quyết định đem hắn giữ ở bên người, đem hắn nuôi dưỡng khôn lớn.

Cái kia tình nhân lễ ta mang theo hắn đi mua rất nhiều đồ dùng trẻ con, không có quan tâm bất luận kẻ nào tò mò thậm chí ánh mắt soi mói, cũng làm cho ngay lúc đó bạn gái tại chỗ vui chơi đợi chính mình một ngày sau đó khóc lóc đòi chia tay.

Sau đó ta liền đặt tên cho hài tử là Lý Đông Hải, bởi vì hai tròng mắt làm cho ta nghĩ đến Biển Đông ah.

Hắn hai tròng mắt làm cho ta trầm mê, ta biết không thể cũng biết rất đáng xấu hổ. Nhưng là, ngày đó hắn từ trường học trở về nhào vào lòng ta khóc hỏi “Tại sao tất cả mọi người có mụ mụ con lại không có” cuối cùng khóc đến ngất xỉu, ta lần đầu tiên biết trái tim như đao cắt là chuyện gì xảy ra, làm cho ta đau đến nổi giận, kinh nghiệm nói cho ta biết:

Lý Hách Tể  thế giới chỉ có Lý Đông Hải, Lý Hách Tể hết thảy chỉ là Lý Đông Hải, Lý Hách Tể yêu Lý Đông Hải, Lý Hách Tể  quan tâm chỉ một người là Lý Đông Hải.

Bây giờ ta rất rõ ràng, vô luận vốn là thân tình hay là tình yêu, Lý Hách Tể  cũng chỉ cần Lý Đông Hải.

Mặc dù rất dụng tâm mà an ủi hắn, nói cho hắn có ta ở bên cạnh, nhưng không có mụ mụ chuyện này thực hay là làm cho hắn ít nở nụ cười, đi ra ngoài hắn thường nhìn hài tử khác tại trong lòng mụ mụ làm nũng, nọ vậy cho đã dùng ánh mắt hâm mộ làm cho lòng ta đau đớn, thậm chí muốn đi tìm một mụ mụ cấp Đông Hải, nhưng là ta làm không được, làm không được đem cấp Đông Hải mụ mụ, đem tình yêu chia sẻ,  ta biết chính mình rất keo kiệt, ta chỉ tự trách mình trái tim quá nhỏ, chỉ có thể chứa một người.

Vì vậy ta quyết định vì hắn sáng tạo một người tốt đẹp chính là đồng thoại, đổi lại sự tươi cười của hài tử.

___________________________

_Ba… Ô… – Đông Hải khóc từ thư phòng chạy thẳng đến bên cạnh Hách Tể, đứng ở ghế sa lon cầm một bình nhỏ, vẻ mặt đều là nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại cùng một chỗ hai tròng mắt cũng nhìn không thấy rồi.

_Bảo bối không khóc, nói cho ba làm sao vậy – Hách Tể  tâm lý căng thẳng vội vàng đem Đông Hải ôm lên ghế sa lon làm cho hắn đối mặt ngồi ở chính mình trên đùi, cầm lấy món đồ trong tay Đông Hải, vừa nhìn qua là biết là chuyện gì xảy ra rồi.

Ban đêm Hách Tể  đem quà bỏ vào “Tất” nhân tiện đem món quà Đông Hải làm cấp thánh đản lão nhân tiến vào thư phòng giấu ở giá sách, lúc vội vàng nhân tiện quên đem món quà cất tại nơi khác, hôm nay Đông Hải tại thư phòng chơi đùa đã phát hiện rồi, lúc đó tiểu Hải tưởng rằng thánh đản lão nhân ngại món quà mình làm ra.

_Ô ô… Ba… Ba xem… Thánh đản lão nhân không… Không quan tâm món…quà… Hẳn là không phải… Không thích… chứ… ? – Đông Hải khóc không ngừng, đại khái vốn là thương tâm a.

_Tiểu ngốc tử! Thánh đản lão nhân như thế nào không thích món quà của tiểu Hải đây! – Hách Tể  tâm trạng đối với chính mình sơ sẩy hối hận cực kỳ, vội vàng đem Đông Hải ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi:

_Ba không phải đã nói sao, chúng ta không thể có lòng tham, thánh đản lão nhân nhân tiện lại càng không có lòng tham! Cho nên thánh đản lão nhân không phải không thích quà của tiểu Hải, chỉ là ông ấy không có lòng tham, cho nên mới không có lấy quà của tiểu Hải a. Tiểu Hải không khóc, thánh đản lão nhân trên trời nhìn thấy đó

_Nhưng… Nhưng là… Nọ vậy chỉ là quà sinh nhật… Hơn nữa… Không… Không quý  a… Sao… Như thế nào lại là lòng tham… – Đông Hải không tiếp thụ được sự giải thích của Hách Tể, đem vùi đầu tại vai Hách Tể vừa khóc vừa nói.

_Uh, tiểu Hải nói có lý. Có thể là ngày đó thánh đản lão nhân muốn đưa nhiều món quà cho trẻ con, nói không chừng món quà của tiểu Hải  không thể nhét vừa túi thánh đản lão nhân rồi  a, cho nên thánh đản lão nhân đã nghĩ đem hết quà tặng các tiểu bằng hữu xong sẽ trở về cầm quà của tiểu Hải, nhân tiện đem món quà đặt ở thư phòng, nhưng là thánh đản lão nhân trời đã sáng phải về nhà, thánh đản lão nhân không có trở về ngang đây cầm quà của tiểu Hải tặng mang về được! Con nghĩ đi, nếu như thánh đản lão nhân không thích món quà, có thể không để ý tới món quà, đem quà tặng con nhét vào tất rồi trở ra a, nhưng là thánh đản lão nhân đem món quà để ở thư phòng rồi, chính là thích món quà của tiểu Hải đi, có thể sang năm thánh đản lễ ông ấy sẽ trở lại lấy. – Hách Tể  nhanh chóng bịa lý do, dùng nghiêm túc ngữ khí nói cho Đông Hải nghe.

_Uh… Thật vậy chăng… Thánh đản lão nhân không có… Không thích con? – Đông Hải nghe xong thoáng bình tĩnh lại, bả vai nhẹ run rẩy  , ngước mặt hỏi Hách Tể .

_Đương nhiên không có! Tiểu Hải như vậy ngoan ngoãn thánh đản lão nhân như thế nào không thích đây… Trừ phi… – Hách Tể  cau mày chuẩn bị trêu chọc Đông Hải.

_Uh? Trừ phi cái gì? – Đông Hải quả nhiên rút lui, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Hách Tể

_Trừ phi tiểu Hải sau lưng ba ba làm chuyện xấu! Nói, có phải như vậy hay không? – Hách Tể  bày ra vẻ mặt cùng bộ dáng nghiêm túc.

_Không có! Đương nhiên không có! – Đông Hải cau mày vô cùng kiên định nói

_Thật sự? – Hách Tể  nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi, sau đó tay đặt lên thắt lưng Đông Hải, bắt đầu làm Đông Hải nhột để  “Bức cung” :

_Thật sự không có? Uh? Thật sự không có?

_Ha ha ha ha ha… Không… Không… Ha ha ha không… Không nên… Không có… – Đông Hải chiến tuyến nhất thời sụp đổ, sợ nhột mà lập tức né tránh tay Hách Tể .

Hách Tể  vội vàng đem Đông Hải chuyển tới bên cạnh ghế sa lon, tránh cho tiểu Hải từ chính mình trên đùi té xuống, sau đó tiếp tục một bên né tránh Đông Hải loạn đạp một bên tiếp tục chọc cười Đông Hải.

Thẳng đến khi Đông Hải thở phì phò “Quần áo không chỉnh” mà nằm ở ghế sa lon, hoàn lại cười đến sảng khoái, Hách Tể  mới buông tha.

Hách Tể  đột nhiên cảm giác được, chính mình làm tất cả mọi việc, cũng chỉ là vì làm cho người trước mắt vui vẻ, như thế mà thôi.

HOÀN

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Hoàn rồi !! Bộ này đáng yêu quá đi❤
    Nhân tiện cám ơn ss nhé

  2. Đọc cái này thấy thương anh ghê luôn. Anh yêu Đông Hải như vậy!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: