Bỏ qua nội dung

[Đoản Văn] Hách Tể và Đông Hải

Tháng Năm 9, 2013

Tác giả: me aka MinYeon siu cấp đáng yêu =)))))))

Thể loại: ngọt, hiện đại

Tình trạng: hoàn

Note:

_Lần đầu viết thể loại này, mong mọi người sẽ khôg chê. có ném đá thì ném ít ít nhaz =)) cảm ơn

DO NOT TAKE OUT

DO NOT REUP/CHANGE VER AS HAEEUN/HAEHYUK/HẢI HÁCH

Hách Tể và Đông Hải

Hách Tể 5 tuổi…Đông Hải vừa chào đời…

 

Hách Tể đứng ngây ngốc bên cạnh chiếc nôi màu lam đang đong đưa…Bên trong là một hài tử nhỏ xíu đang ngủ. Bỗng dưng bị giật mình, hài tử mở mắt “e e” khóc, tay hươ trong không trung như thể đang tìm vật gì đó. Hách Tể thấy thế liền đưa bàn tay của mình vào nôi nắm lấy bàn tay hài tử, ôn nhu vỗ về:

_Tiểu Hải ngoan, có Hách Tể ca ca ở đây… ca ca sẽ bảo vệ tiểu Hải.

Như nghe thấu lời nói của Hách Tể, hài tử trong nôi ngừng khóc, bàn tay ôm chặt lấy tay Hách Tể, tiếp tục giấc ngủ ban nãy.

Hách Tể, ngay từ giây phút nhìn thấy Đông Hải, đã quyết tâm dùng cả đời bảo vệ Đông Hải. Và có một nguyện ước muốn thực hiện.

 

Hách Tể 10 tuổi…Đông Hải 5 tuổi…

 

Đông Hải cùng bạn học Khởi Phạm, Lệ Húc và Thịnh Mẫn đứng nấp trong bụi cây ở công viên nhìn ra hồ nước. Nguyên lai các tiểu bằng hữu đang theo dõi Hy Triệt – ca ca của Khởi Phạm cùng người yêu là Hàn Canh ca trò chuyện a~, sau một lúc trò chuyện, Hàn Canh ca  ôm Hy Triệt ca vào lòng, các tiểu bằng hữu nấp trong bụi cây đồng loạt tròn mắt nhìn. Tiểu Hải ngây ngô hỏi Khởi Phạm:

_Phạm Phạm, họ làm gì vậy? Vì sao Hàn Canh ca lại ôm Hy Triệt ca?

_Những người yêu nhau thường làm như vậy ah~ – Khởi Phạm tỏ vẻ hiểu biết giảng giải cho Đông Hải nghe.

Sau khi nghe xong, tiểu Hải cắn môi suy nghĩ: “Hôm qua Hách Tể ca ca cũng đối ta làm như vậy, vậy là Hách Tể ca ca yêu ta sao?”

*****

Hách Tể ngồi học bài, thỉnh thoảng len lén nhìn sang nhà bên cạnh. Sau đó len lén thở dài. Tiểu bảo bối cả ngày hôm nay đều không thấy, cũng không sang đây chơi. Làm mình nhớ đến chết.

_Hách Tể ca ca…

Oh tiểu bảo bối vừa nhắc đã xuất hiện nga, Hách Tể vui vẻ buông tập xuống, bước ra kéo Đông Hải vào.

_Tiểu Hải, cả ngày hôm nay đã đi đâu. Vì sao bây giờ mới sang đây? Hách Tể ca ca rất nhớ em…

_Uh…Em ra công viên chơi. Hách Tể ca ca, ca ca có yêu tiểu Hải không?

_Vì sao em lại hỏi như vậy?

_Vì…vì em nghe Phạm Phạm nói những người yêu nhau thường hay ôm nhau. Giống như Hách Tể ca ca và tiểu Hải hôm qua.

Hách Tể sủng nịch xoa đầu Đông Hải cười. Tiểu bảo bối, chờ em lớn hơn một chút, anh sẽ cho em câu trả lời.

 

Hách Tể 15 tuổi…Đông Hải 10 tuổi…

 

Đông Hải bị Lệ Húc, Thịnh Mẫn cùng Khởi phạm cho “leo cây”. Đáng ghét, bọn họ chính là “trọng sắc khinh bạn” oh. Vì Chung Vân, Khuê Hiền và Thuỷ Nguyên mà  nỡ bỏ rơi Đông Hải. Rất là tức giận a~. Đông Hải uỷ khuất ngồi ngoài công viên chọc chọc vào bể cá, miệng không ngừng trách cứ các “hảo bằng hữu” của mình. Bỗng nhiên Đông Hải cảm giác má phải lành lạnh, quay sang cư nhiên nhìn thấy Hách Tể đang cầm lon nước uống vị cam mà cậu yêu thích nhất. Đông Hải híp mắt cười, nhận lon nước cam từ tay Hách Tể, sau đó kéo anh ngồi xuống, đầu dụi vào vai anh làm nũng:

_Hách Tể ca, bọn họ đáng ghét. Bọn họ dám bỏ rơi em. Dám cho em leo cây.

_Tiểu Hải ngoan, không phải có Hách Tể ca ở đây sao, không cần đau lòng như vậy. Hách Tể ca sẽ ở đây với em.

_Uh…Hách Tể ca tốt nhất. Sau này lớn lên, tiểu Hải nhất định sẽ lấy Hách Tể ca làm chồng…

Lời nói của Đông Hải chính là thật lòng…Hách Tể mỉm cười không nói, tiểu Hải nói là phải giữ lời nga…Anh sẽ chờ….

 

Hách Tể 20 tuổi…Đông Hải 15 tuổi….

 

Hách Tể đạp xe đến trường đón Đông Hải nhưng không thấy cậu đâu. Anh liền dựng xe sau đó đi khắp nơi tìm cậu. Ngang qua ngõ hẻm gần trường, anh nhìn thấy một đám thanh niên đang vây quanh một cậu học sinh:

_Tiểu mỹ nhân, hảo xinh đẹp. Làn da trắng mịn, thân hình hoàn hảo. Nếu có thể thưởng thức, thì quả là sướng hơn thần tiên.

_Buông ra, hạ lưu…

Giọng nói này…

_Buông cậu ấy ra – Hách Tể sau khi xác định giọng nói, lập tức tiến vào cứu cậu.

_Hách Tể ca ca….

_Mày là thằng nào, dám tranh tiểu mỹ nhân với tao, tính làm anh hùng sao? – tên lão đại của đám hạ lưu nhếch mép nhìn Hách Tể. Cư nhiên dám làm hỏng việc tốt của ta, đáng chết.

_Tụi bây, lên…

Một trận đánh thật không cân sức. Một bên là Hách Tể, một bên là sáu tên du đãng. Rất may là Hách Tể vốn học võ, nên cũng có thể đấu với bọn chúng. Kết thúc trận đánh, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Hách Tể vì kiệt sức mà loạng choạng như sắp ngã, Đông Hải nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hách Tể sau đó dìu anh về nhà.

Vừa thoa thuốc cho Hách Tể Đông Hải vừa hấ hấp mũi, hai tròng mắt chuyển sang màu đỏ:

 _Tiểu Hải, em khóc sao? Còn có kẻ khác ở trường ức hiếp em? Là ai ?

_Uh…không phải…là vì…vết thương của anh…anh vì em mà thành ra như vậy…em…

_Tiểu tử ngốc…Còn nói như vậy…Với anh mà cũng khách sáo? Thực sự xem anh là người ngoài?

_Không phải…chỉ là anh bị thương…em rất là đau lòng…

Hách Tể sau khi nghe Đông Hải nói, nhịn không được ôm lấy cậu vỗ về…thật là…đã làm cho bảo bối đau lòng rồi…Đông Hải ở trong lòng Hách Tể, cảm giác hảo ấm áp…khiến cậu thực không muốn buông…Chính là cả đời muốn được anh ôm cậu như vậy…

 

Hách Tể 27 tuổi…Đông Hải 22 tuổi:

 

Đông Hải vui vẻ chạy sang nhà Hách Tể…chính là muốn khoe với anh cậu được tuyển thẳng vào một công ty danh tiếng để làm việc.

_Hách Tể ca, em…- Đông Hải chết lặng nhìn cảnh tượng bên trong:  Hách Tể ca ca cùng nữ nhân….hôn nhau….

_Tiểu Hải…

_Oh xin lỗi, em không cố ý…em về trước…xin phép… – Đông Hải nhanh chóng rời khỏi đó.

_Tiểu Hải…tiểu Hải… – Hách Tể trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh – Là tại cô, nếu tiểu Hải vì việc vưà rồi mà giận tôi, tôi sẽ không tha cho cô….

Sau đó Hách Tể liền chạy đi tìm Đông Hải, nghĩ muốn giải thích cho cậu hiểu…Là cô ta tỏ tình với anh, nhưng anh từ chối, không hiểu sao cô ta lao đến hôn anh khiến anh không phản ứng kịp. Vừa lúc cậu nhìn thấy….

Hách Tể điên cuồng tìm cậu khắp nơi, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu ở bãi đất trống gần bờ sông. Đông Hải ấm ức vừa khóc vừa ném đá xuống sông…

_Hách Tể ca đáng ghét, sao lại cùng nữ nhân làm vậy chứ?

_Tiểu Hải… – Hách Tể từ lúc nào đã đứng sau lưng Đông Hải, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển nhìn cậu:

_Sao ca lại đến đây, không phải ca còn bận với tỷ tỷ kia… – nói đến đây Đông Hải cắn môi kìm nước mắt, nếu không cậu sợ cậu lại không thể kìm chế được.

_Tiểu Hải, nghe HáchTể ca nói…không phải như em thấy đâu….tất cả là hiểu lầm…sự thật là….

Hách Tể kiên nhẫn giải thích cho Đông Hải tất cả, sau khi giải thích xong, nhận thấy Đông Hải đã dịu lại, Hách Tể mới an tâm không nói nữa. Đông Hải trong lòng cảm giác rất vui, Hách Tể ca thực sự không yêu tỷ tỷ kia, oh vậy là mình có thể có cơ hội sao? Mặc dù vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt, Đông Hải vẫn là giả vờ còn giận Hách Tể:

_Hách Tể ca, vì sao lại giải thích với em. Thực sự là không cần thiết…

Hách Tể nghe thấy như vậy, lập tức kéo vai cậu hướng về phía mình, sau đó nhìn thật sâu vào mắt cậu, lấy hết dũng khí nói ra lời nói đã cố gắng chôn trong lòng hai mươi mấy năm qua:

_BỞi vì….Đông Hải, anh yêu em. Rất yêu em. Anh muốn cùng em cả đời chung một chỗ. Nếu…nếu em không yêu anh thì….

Đông Hải dùng tay chặn lời nói của Hách Tể…cậu như thế nào lại không yêu anh. Ngay từ khi còn nhỏ, chính là anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ, yêu thương cậu. Cậu từ lúc nào đã yêu anh mất rồi. Đông Hải mỉm cười, thu hết can đảm hôn Hách Tể, sau đó vùi đầu vào  ngực anh cười hạnh phúc. Hách Tể cũng ôm lấy Đông Hải, tay vòng ra sau lưng cậu ôm cậu thật chặt. Cho đến cuối cùng, nguyện ước của Hách Tể đã thành sự thật: có thể cùng tiểu bảo bối cả đời bên nhau.

From → Uncategorized

6 bình luận
  1. Nhìu khi lại máu mấy cái tình cảm từ trong trứng nước thế này

  2. 2 anh em này sao có thể làm ng ta ganh tỵ như vậy a!!

  3. WOW~~~ có bộ mới để đọc lại còn là huynh đệ văn nha 🙂
    Thích nhất những đoạn ngọt ngào trong này, đọc mà tim cứ bay lơ lững ý! Ngay từ giây phút chào đời đã định 2 người là sẽ mãi bên nhau rồi. Những cột mốc năm tháng gắn liền với từng khoảnh khắc trong đời của 2 đứa, lần đầu biết thích 1 người là thế nào, ghen là thế nào,…tất cả đều tạo nên những kỉ niệm của đôi ta. Anh đã chờ đợi giây phút được nói với Hải nhi rằng “anh yêu em” câu nói thiêng liêng đầy tình cảm chân thật. Đó cũng là câu nói mà Hải nhi chờ đợi suốt bao năm. Vế 1 lới hứa ca ca hứa sẽ bảo hộ và mang đến hạnh phúc cho đê đệ 🙂

  4. ๑۩۞۩๑ ღMyn HyukHae shipperღ ๑۩۞۩๑ permalink

    Cái đoản văn này thiệt là siêu đáng yêu nga~ Lại là huynh đệ văn nữa ^^ Từng cột mốc, thời điểm như thế này, sao mà ngọt ngào quá chừng ❤ ❤

  5. *rống* Lý Hách Hải,ganh tị chết với hai a mất!!!
    Những cảm xúc mềm mại tự như một dòng chảy không có điểm kết,dần dần đưa hai người gắn kết với nhau.
    E đặc biệt thích những chuyện tình nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào như thế ^.^

  6. Ss viết đam ngọt gê
    E bị kết cái cảnh hải ms chào đời ý
    Cưng luyên
    Tiểu hải vẫn là tiểu ngu ngốc
    Còn a vẫn là ôn nhu công
    Yêu chết mất >_<

Gửi phản hồi cho blueduyconan Hủy trả lời