Skip to content

[TKPNS] Tứ

Tháng Năm 17, 2013

Tứ

_Ta làm sai cái gì. . . Tại sao ngươi muốn như vậy đối với ta. . . – Không nhìn tới ta ánh mắt phức tạp, Lý Đông Hải chuyển khai mặt trốn thoát tay của ta, ta chỉ ngây người mà đứng nhìn, cư nhiên một chữ cũng nói không nên lời. Trước mắt người này nghẹn ngào cùng rõ ràng đang run rẩy bả vai, sự bi thương từ hắn bất giác truyền qua ta, làm cho trái tim của ta cũng không hiểu sao thắt lại.

Ta đem hắn ấn vào trong lòng, một tay khẽ vuốt đầu hắn, một tay gắt gao giới trụ bờ vai của hắn, hình như như vậy có thể làm cho tâm lý dễ chịu hơn.

Sau khi cảm giác được hắn lặng đi một chút đã đẩy ta ra, ta mới rốt cục nói ra, thanh âm trầm thấp:

_Không nên giãy, không nên hỏi tại sao, ta chỉ vốn là đột nhiên , rất muốn làm như vậy mà thôi.

Thân thể của hắn cứng ngắc, tay giơ giữa không trung, như là có chút không biết làm sao.

Nghĩ đến phương pháp trước kia dùng an ủi bạn gái, ta tiếp tục vuốt nhẹ tóc hắn, tay kia nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, vừa lại có chút khom thắt lưng khẽ hôn hắn, mùi hương của hắn thật dễ chịu –  Xin lỗi. . . – Ta vốn là trước nay chưa từng xin lỗi người nào, nhưng là lần này lại muốn cho người trong lòng dễ chịu một chút, xin lỗi xong rồi, ta nội tâm cũng không tự chủ được mà trở nên mềm dịu hơn.

Hắn dần dần buông lỏng thân thể, cảm tình cũng rốt cục muốn không chút nào giữ lại mà thổ lộ ra, hắn nắm rồi nắm tay không ngừng đấm đánh ta, đem mặt thật sâu vùi ở trước ngực ta, mất khống chế mà khóc lớn:

_Ô. . . Ngươi, ngươi đại hỗn đản! Ta hận ngươi chết đi được! Những người đó, ánh mắt làm cho…làm cho ta thật là khó chịu. . . Bọn họ cũng giống như ngươi, cười nhạo ta, nói ta như nữ sinh. . . Tại sao, như vậy thật đáng ghét. . . Ô. . . Tại sao. . .

Hắn tại trong lòng ta như một hài tử bị ủy khuất giống nhau khóc không ngừng, trước ngực cách áo sơmi cũng cảm giác ướt át rồi.

Tại sao? Ta cũng nói không rõ tại sao rồi, ta bản thân không thể lí giải được sau khi khi dễ rồi hắn vừa thông suốt, cư nhiên một điểm cũng không có vui vẻ, ngược lại nhìn hắn bị những người khác khi dễ khi nghĩ muốn giúp hắn, khi  nhìn hắn khóc ta cảm giác thương tâm đau lòng vì hắn, nghĩ muốn an ủi hắn, thậm chí có hối hận theo, không thể không thừa nhận, ta có tự trách chính mình.

Một câu nói cũng chưa nói, ta lẳng lặng nghe hắn kể tội, lẳng lặng nghe hắn mắng ta, tâm lý ngược lại bình tĩnh xuống.

Không lưu tình chút nào khi dễ hắn cười nhạo hắn, vừa lại không tự chủ được mà ôm chặt hắn an ủi hắn, ta lúc này mới phát hiện chính mình vốn là cỡ nào mâu thuẫn, ta là điên rồi đi.

Đại khái vốn là khóc đủ rồi, hắn chậm rãi bình tĩnh xuống, bất quá là không ngẩng đầu, ta đã có thể tưởng tượng tới lúc hắn vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng.

_Khóc hết là tốt rồi. . . – Ta vỗ vỗ đầu của hắn, đem hắn càng ôm chặt trong lòng.

Hai tay áp vào nâng mặt hắn lên nhìn ta, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn trong mắt đã không còn áp lực như lúc vừa rồi, chỉ là hai tròng mắt đảo qua đảo lại nhìn đi nơi khác, xấu hổ mà không dám nhìn ta, ta đột nhiên nhân tiện thở dài một hơi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, Lý Đông Hải nên vốn là như hiện tại.

Nhìn hắn hai gò má đỏ ửng, môi có chút mở ra, nhẹ nhàng mà hô hấp, thật sự đáng yêu, ta cả người nóng lên nhân tiện cúi người hôn xuống, cảm giác đôi môi mềm mại lại ấm áp của hắn khiến ta cơ hồ trong phút chốc quên hết tất cả.

 

Khẽ cắn nhẹ môi hắn, ta dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên một chút chuẩn bị thâm nhập sâu hơn, hắn nhưng lại hung hăng đem ta đẩy ra, dùng hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn ta, như  một tiểu thú bị thương vừa lại tức giận

_Ta không phải nữ sinh!- Đối với ta như vậy bỏ chạy ra ngoài.

_Lý Đông Hải ngươi đầu gối bị đả thương còn chưa có bôi thuốc!

Ta vốn định đuổi theo, bất quá đột nhiên nhớ tới chính mình là tới phòng y tế xoa thuốc cho hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, cư nhiên vừa lại một lần đả thương tới lòng tự tôn của hắn rồi.

Đi vào phòng y tế tìm thuốc, ta suy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như vậy rõ ràng mà cảm thụ cảm giác của người khác vốn là lần đầu tiên, giống như vậy làm ra chuyện như vừa rồi cũng là lần đầu tiên.

Cư nhiên hôn hắn, quả nhiên là hắn rất giống nữ sinh đi, nếu không như thế nào tim hắn lại đập mạnh như vậy.

Cầm thuốc chạy ra đi, chỉ thấy Lý Đông Hải đứng ở cầu thang chuẩn bị quay về phòng học, cúi đầu gục mặt vào hai đầu gối. . . Nghĩ cũng biết hắn là không có ý muốn trở về để bị mọi người chê cười.

_Mặc kệ ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, ngươi cũng trước cho ta xoa thuốc trước – Ta tiến lên kéo lấy cánh tay hắn hướng lên lầu.

_Ta không muốn đi!

Hắn dưới tình thế cấp bách nhân tiện hét lên, thấy ta quay đầu lại dùng ra vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hắn tựa như  người bị phát hiện bí mật liền trốn tránh ánh mắt  ta, sau đó tự ” hừ” một tiếng nhân tiện ngồi xuống ngay thang lầu, quay lưng về phía ta.

Ta không nhịn được cong khóe miệng, đứa nhỏ này chính là muốn không cho người khác biết chính mình sợ cái gì, nếu như người ta biết rồi vừa lại quẫn bách mà dùng các loại hành vi ngây thơ che dấu chính mình, tựa như như bây giờ ngồi ở đó không để ý tới ta, kỳ thật ai lại không biết hắn về điểm này suy nghĩ đơn thuần.

_Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi ngồi ở một chỗ thuận lợi để ta giúp ngươi bôi thuốc -Ta quỳ trước mặt hắn đem bông lấy ra nữa chuẩn bị xử lý vết thương.

_Ta cũng không đi tới, hôm nay có tiết kiểm tra toán, ai chẳng biết ngươi là muốn trốn kiểm tra  a – Ta một bên dùng ngữ khí ôn nhu vừa nói một bên trong lòng khen ngợi chính mình: Lý Hách Tể  ngươi tuyệt đối là người tốt, không chỉ giúp hắn không bị trêu chọc mà còn ở đây giúp hắn thoa thuốc, thật sự khó khăn, thật sự đáng khen ngợi!

Lý Đông Hải nghe xong thoáng cái vẻ mặt nhân tiện dễ chịu hơn rất nhiều, hoàn lại có chút nâng cằm như đang nói: là ta nghĩ như vậy!

Ta giúp hắn rửa sạch sẽ vết thương, nhân tiện nhỏ thuốc lên miếng bông cho hắn nhẹ nhàng đắp lên vết thương, có thể là thuốc hơi mạnh, ta nhân tiện chứng kiến hắn nhăn mặt thống khổ, vì vậy vừa lại hảo tâm theo sát hắn nói giỡn một chút:

_Ta nói ngươi khẳng định vốn là số học rất tệ đi, nhìn ngươi bộ dáng nhát gan như vậy, ngay cả một số học kiểm tra cũng sợ.

_Đi chết đi Lý Hách Tể ! Ngươi lần sau kiểm tra ta so cao thấp với ngươi!

Ta nghe hắn kiêu ngạo ngữ khí nghĩ thầm ta không phải hy sinh chính mình giấc ngủ quý giá cùng ngươi sao, bất quá Lý Đông Hải trong dự liệu  mà dễ dàng bị ta dời đi sự chú ý, vẻ mặt thống khổ bị sự phẫn nộ thay thế, ta cười cười cũng không nói nữa, dần dần hai người đều tĩnh lặng lại, bôi hết lọ thuốc, ta nghĩ   hắn chung quy không thể như vậy vẫn trốn ở đó đi, vì vậy ta không phải không có nghiêm túc mà nói câu:

_Kỳ thật, ngươi hẳn là chứng minh một chút đi.

Ta vốn chỉ là muốn cổ vũ hắn như một nam nhân giống nhau dũng cảm trở về đối mặt, đã thấy hắn sợ run một chút, lại nhìn hắn trong ánh mắt đã có một sự kiên định, tựa hồ là muốn quyết tâm thay đổi chính mình.

Như vậy cũng tốt, ta mỉm cười cổ vũ hắn, đứng lên nhân tiện bước đi.

_Kỳ thật, có đôi khi ngươi cũng rất tốt a – Đi qua hắn liền nghe tiếng hắn thì thầm nói một câu, kỳ thật lòng ta trong đã có chút mừng thầm rồi.

Hắn nhanh chân theo ta trở về phòng học, khi tới cửa cả lớp cũng dùng ánh mắt tò mò xem chúng ta, còn có chút đã không để ý cái gì kiểm tra không kiểm tra nữa rồi, trực tiếp cùng người bên cạnh thì thầm bàn tán.

Lý Đông Hải lui từng bước, ta nghiêng đầu dùng ánh mắt ý bảo hắn lúc này lùi bước sẽ không là nam nhân thực thụ rồi, hắn mới nuốt nuốt nước miếng đi theo ta đi trở về chỗ ngồi.

_Nhìn chân hắn kìa! Cái kia vết thương đã thoa thuốc! Tiểu tử kia  là cho Hách Tể uống loại bùa mê gì a.

_Ô… ngươi nói bọn họ đi lâu như vậy vốn là làm gì rồi? Không có đơn giản là bôi thuốc như vậy đi? Ta xem tên Đông Hải nọ không biết xấu hổ đã bắt đầu hành động rồi!

_Hành động cũng vô dụng, Hách Tể không dễ dàng như vậy bị đối phó! Cái kia Lý Đông Hải hai tròng mắt hồng hồng kìa, khẳng định vốn là xảy ra chuyện!

Mọi người xung quanh líu ríu mà nói không ngừng, ta xem đến Lý Đông Hải sắc mặt đã càng ngày càng khó coi rồi, thân thủ cầm hay tay đang co quắp vì run sợ của hắn trấn an, chạm được tay hắn trái tim đã chảy ra rồi mồ hôi lạnh, quả nhiên vốn là đã khẩn trương đến không được.

_Không quan hệ, ngươi đã làm tốt lắm rồi – Dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được cổ vũ hắn, ta đột nhiên phát hiện chính mình thay đổi không ít, tựa hồ không hề vốn là Đại thiếu gia lãnh khốc vô tình rồi.

Thật lâu sau đó, ta nghĩ ngày nào đó chung quy sẽ cảm giác được, nếu như ta có thể không như vậy chậm chạp, sớm một chút phát hiện tình cảm chính mình, có phải hay không sẽ tốt hơn rất nhiều?

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Hải đáng yêu quá nha. Làm cho Đại thiếu gia lãnh khốc vô tình Lý Hách Tể rung động rồi kìa.
    A. Còn câu cuối, sau này có chuyện gì xảy ra à??

  2. S.613 permalink

    =)))) Bị dụ rồi. Bị Haeo dụ rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: