Skip to content

[TKPNS] Ngũ

Tháng Năm 22, 2013

Ngũ

Từ giờ mình quyết định những câu thoại sẽ bỏ trong “ ” chứ ko _ như trước nữa nhaz. mình báo để các bạn đỡ thắc mắc khi xem.

===============================

 

“Lý Hách Tể ! Ta quyết định rồi! Sau này ta muốn. . . Ta muốn đi theo ngươi!” – Bỗng dưng đang học,  Lý Đông Hải đem ta đánh thức, vẻ mặt kiên định cộng thêm một tia nhìn thẹn thùng, cư nhiên đối ta nói ra một câu.

 

“Ha?” – Tiểu tử này chẳng lẽ tại hướng ta biểu lộ?

 

“Ta. . . Ta phải thay đổi để giống như nam sinh! Ta muốn học ngươi!” – Tiểu dạng, đừng tưởng rằng ngươi vẻ mặt nghiêm túc ta sẽ bị lừa gạt, hai bàn tay nhỏ bé bất thu lại cùng một chỗ, còn đang giả bộ bình tĩnh.

 

“Uh. . . Có điểm tiến bộ. . . Ít nhất ngươi nói ra một quyết định lớn như vậy cũng mặt không đỏ khí không thở hỗn hển. . .” – Ta nhếch miệng cười.

 

“Ta. . . Lão tử lúc nào mặt cũng đỏ  và thở hỗn hển rồi! ! !” – Nơi nào học được a? Hoàn lại đem hai tròng mắt trừng lớn như vậy giả bộ hung ác! Nhưng là nghe được hắn như vậy tự xưng lão tử là tốt rồi!

 

Làm một người càng ngày càng thiện lương, ta còn là nhịn xuống tiếng cười sắp bộc phát, mặt mũi nhẫn nhịnmà gật đầu, sau đó rất tùy ý rất nam tính* mà ôm cổ hắn: “Như vậy đi theo đại ca hảo hảo học!”

*nam tính: trong bản gốc là chữ “man” nhưng để vậy sẽ rất kì, nên mình đổi thành nam tính nhé.

           

Lý Đông Hải đại khái là bị ta ôm lúc đầu có hơi bất ngờ, mắt to vô tội vừa lại mê mang mà nhìn ta , thật là thú vị!

 

Ta không nhịn được cười: “Như thế nào? Còn không có thói quen với động tác này? Vốn là huynh đệ nhân tiện thường xuyên như vậy a, ngươi đều phải theo ta rồi còn nhăn nhó cái gì?”

 

Ta thừa nhận cuối cùng một câu nói thật sự rất giống như chuẩn bị cùng bạn gái mới trên giường, cho nên khi hắn nghe xong bật người cũng bắt tay khoát lên ta, ta thật sự không nhịn được rồi, thổi phù một tiếng cười ha hả.

 

Vì vậy toàn bộ lớp cũng thấy được ở cuối phòng học trong góc hai người nam sinh kề vai sát cánh một người cười như điên dại một người thì đầu tiên là ngốc lăng sau đó vốn là tức giận, không thể không nói, nhìn qua chuẩn vốn là hai người bộ dáng bệnh thần kinh.

 

Bởi vì không cẩn thận vừa lại làm cho Lý Đông Hải mất mặt, cho nên hai ngày nay hắn theo là theo ta rồi, hoàn lại cùng Hữu Thiên Tuấn Tú hỗn chiến , ta đương nhiên cũng không có thể kéo hạ mặt đi theo hắn nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn gần đây vui vẻ rất nhiều cả ngày theo Tuấn Tú bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhưng mà tâm lý ta lại rất không vui.

 

Hôm nay sau khi tan học ta cùng Lý Đông Hải một trước một sau đi ra phòng học, đã được Tuấn Tú kéo đến cầu thang, chứng kiến Hữu Thiên ngồi xổm trong tay mang theo điếu thuốc là biết chuyện gì xảy ra rồi.

 

Chúng ta ba người người nào tâm tình bất hảo đều đến đây hút điếu thuốc, sau đó những người khác đã ở bên cạnh cùng hút, như vậy tâm tình sẽ hảo rất nhiều, xem ra Hữu Thiên vốn là gặp phải vấn đề rồi.

 

“Gọi tài xế nhà các ngươi đến đây rước trễ chút đi, Hữu Thiên hắn không nghĩ muốn về nhà “Tuấn Tú vừa nói cũng rút điếu thuốc đi ra.

 

Ta gật đầu, xem ra hôm nay muốn chuẩn bị đã khuya rồi, trước tiên nghĩ đến chính là sau lưng Lý Đông Hải đang đi cùng, ta quay đầu rốt cục nói với hắn: “Ngươi đi về trước đi “

 

Ai ngờ hắn nhưng lại lắc đầu “Ta cũng vậy. Hữu Thiên là bằng hữu, ta sẽ không đi “

 

“Đừng làm cho người ta cười ngươi, ngươi sẽ hút thuốc lá sao?” – Câu này mang nói ra ta nhân tiện hối hận rồi, này không phải kích động muốn cho hắn thử sao?

 

Quả nhiên, hắn hừ một tiếng nhân tiện cũng từ trên mặt đất rút ra một điếu thuốc, được rồi, tiểu tử này theo chúng ta lăn lộn vài ngày tính cách nhu nhược nhân tiện giảm không ít, càng ngày càng khá rồi.

 

Ta đi tới đoạt điếu thuốc ngậm vào miệng – “Không cho phép! Cẩn thận sặc chết ngươi “

 

Hung hăng mà hấp một cái, tâm lý xúc động muốn chết, tiểu tử này như thế nào nhân tiện như vậy phiền? Mỗi ngày cũng chuẩn về nhà như thế nào có thể theo chúng ta ở nơi này hút thuốc lá buổi tối?

 

“Ta không muốn!” – Lý Đông Hải lại bắt đầu bộc phát tính tình tiểu hài tử rồi, cư nhiên vừa lại đoạt lấy điếu thuốc ta đang hút, tử mình cho vào trong miệng hút để khoe khoang.

 

“Khụ khụ khụ. . . Đừng. . . Khụ khụ. . .” – Hoàn toàn không ngoài suy đoán, hắn thoáng cái sặc mà nước mắt cũng chảy ra rồi, nào có người lần đầu tiên hút thuốc lá cứ như vậy hút chứ?

 

“Nhìn ngươi theo ta nháo! Thật sự là không đụng nam tường sẽ không quay đầu lại ” – Ta cau mày đem điếu thuốc ném trên mặt đất giẫm lên, giúp hắn vỗ vỗ lưng thuận khí, nhìn hắn bưng ngực vẻ mặt thống khổ tâm lý cũng thật không tốt –  “Cái gì cũng không thạo! Tưởng rằng chính mình rất lợi hại sao?” – Lòng ta khó chịu cũng chỉ có thể ở ngoài miệng hung ác một chút thổ lộ.

 

Ai ngờ hắn rốt cục họ xong thì cúi đầu hai tròng mắt hướng lên nhìn ta trừng trừng – “Nhưng là các ngươi hút thuốc lá bộ dáng rất nam tính. . . Ta cũng muốn như vậy.” – Khóe mắt hoàn lại chảy nước mắt.

 

Ta nghe thấy tâm lý có một thanh âm hò hét: không mang theo như vậy đáng yêu đi! ! ! !

 

“Được rồi Hách Tể , đừng mắng hắn nữa, vốn Hữu Thiên thấy chán các ngươi cũng đừng ầm ĩ lại cho hắn thêm phiền não rồi ” – Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên không nói được một lời đang u buồn nói.

 

Vốn ta xem hắn nọ vậy đáng thương bộ dáng sẽ không nhẫn tâm tái mắng, Tuấn Tú vừa vặn nói thêm vào.

 

Vừa lại cầm điếu thuốc đến thang lầu ngồi xuống, Lý Đông Hải cũng trái lại theo sát ta bên cạnh ngồi, ta phun ra nuốt vào sương khói tâm lý có một búp bê ngoan ở bên cạnh ngồi lòng ta cũng rất thoải mái.

 

Lý Đông Hải tiểu tử này. . . Luôn làm cho người ta trở nên rất kỳ quái  a. . . Nghĩ như vậy   ta quay đầu nhìn hắn, đã thấy đến hắn bộ dáng thấp thỏm, đại khái vốn là không có thói quen như vậy sương khói lượn lờ xung quanh đi.

 

Ta tiềm thức mà nhân tiện đem khói thổi bay, nhìn bậc thang thượng bám đầy tàn thuốc có điểm không vui.

 

Cư nhiên bởi vì tiểu tử kia  đem chúng ta quy củ ba người phá lệ?

 

Ôi. . . Bởi vì hắn thế giới của ta cũng rối loạn không ít, cái gì mới lạ cổ quái tâm tình cũng sinh ra, cái gì mới lạ cũng phát sinh qua không ít. . .

 

Mặc dù nghĩ như vậy rồi, bất quá đối mặt Tuấn Tú đang thâm trầm ta còn không có đốt một điếu thuốc khác.

 

Thật sự kỳ quái rồi…

 

Ta nhân tiện như vậy lâm vào trầm tư, hồi tưởng lúc đầu Lý Đông Hải chuyển đến học tại đây. . . Thật đúng là không phải một bực như nhau thú vị. . . Cuộc sống đặc sắc lên không ít

 

Thời gian nhân tiện như vậy trôi qua, bên cạnh tiểu tử kia  bắt đầu ngồi không yên, hai tròng mắt hướng đồng hồ! Khẳng định vốn là sợ trong nhà lo lắng rồi nhưng là vừa lại không dám nói muốn về.

 

Ta xuất ra điện thoại di động đưa cho hắn – “Số điện thoại nhà ngươi!”

 

“Uh? Muốn số điện thoại nhà ta làm gì?”

 

“Kêu ngươi ấn nhân tiện ấn như thế nào dong dài vậy “

 

“Hừ” – Lý Đông Hải trước bị mắng sau đó ủy khuất nhân tiện một tay đoạt lấy điện thoại di động, nhìn hắn vẻ mặt như là không dám gọi…

 

Ta chụp lấy điện thoại nhân tiện ấn gọi, người  bên cạnh giật mình cơ hồ muốn giật lấy điện thoại: “Lý Hách Tể  ngươi làm gì! ! Không nên gọi a… ngươi muốn làm vậy sao! !”

 

Điện thoại có chuông rồi – “Uy?” – Vốn là thanh âm một người phụ nữ.

 

Ta đem ngón trỏ đến trước miệng  ý bảo tiểu tử im miệng, sau đó đem thanh âm tận lực phóng ra –  “Xin chào! Xin hỏi đây là nhà  Đông Hải sao?”

 

“Đúng vậy, xin hỏi cậu là?”

 

“Cháu là bạn học của Đông Hải. . .” – Nói thật chứng kiến hắn mặt nhăn mày thủ hoàn lại gắt gao giựt tay áo ta lo lắng dạng nhân tiện cảm giác được buồn cười, bất quá muốn chịu đựng! – “Ngày mai bọn cháu có bài kiểm tra, cháu nghĩ muốn rủ Đông Hải đến nhà của cháu cùng nhau ôn bài, cho nên hôm nay Đông Hải sẽ không về nhà rồi, a di* xem có thể không?”

*A di: dì

 

Nghe thế, Lý Đông Hải dùng miệng nhân tiện biến thành chữ “mo?”

 

“Cái này. . .” – Bên kia có điểm do dự

 

“Nhà của cháu không xa, ngay ở khu Bạch Vân, sáng mai sẽ có tài xế chở chúng cháu quay về trường học, a di có thể yên tâm!” – Nói cái này khu dân cư gần nhất, một bực như nhau cũng sẽ không cự tuyệt đi?

 

“Như vậy xin mời chiếu cố nhiều hơn một chút Đông Hải rồi!” – Quả nhiên đáp ứng

 

Tùy tiện ứng thừa vài câu, mới vừa cúp điện thoại Lý Đông Hải nhân tiện hét lên: “Lý Hách Tể  ngươi để làm chi tự chủ trương! Ai muốn qua nhà ngươi  a!”

 

Ta ôn nhu tươi cười, sờ sờ đầu hắn, trả lời : “Ngươi  a!”

 

From → Uncategorized

One Comment
  1. elfishy101510 permalink

    Tiểu ngu ngốc bị Hách nó dụ dỗ rồi =))))) Tới nhà nó lạng quạng bị ăn tươi nuốt sống h
    Em là s.613 nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: