Skip to content

[CNTYN] Chương 1

Tháng Sáu 14, 2013

Chương 1

Khí trời trong xanh, trước cửa cô nhi viện Thiên Sứ một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Bước xuống là một người thon cao, mang giày màu đỏ, quần màu đỏ, tóc màu đỏ, cầm một cây  quạt màu đỏ, một đôi mắt to nhíu lại, lông mi nhẹ nhàng rung rung. Nhân tiện đối với một nam nhân anh tuấn còn trong xe hô lớn:

“Canh  a! Chúng ta không phải còn muốn đi mua quà cho Hách Tể sao! Chạy tới chỗ này để làm chi?”

Nam nhân gọi là “Canh” vẻ mặt ôn nhu tươi cười, đi qua ôm thắt lưng người tóc đỏ:

“Lợi Đặc đã sớm gọi điện thoại mà nói có việc muốn chúng ta hỗ trợ, cho nên chúng ta trước hết lại đây, đợi lát nữa đi, được không, Triệt?” – Người toàn thân màu đỏ gọi là Hi Triệt mặt nhăn mày nhíu một chút nhân tiện khoát khoát tay:

“Không không! Bất quá ta thật sự hảo chọn quà  a! Nếu không lần này này đơn độc sinh ý hắn khẳng định vừa lại không cho anh tiếp nhận! Thật là… Cũng không cho chúng ta cơ hội phát huy! Công việc điên rồ!” – Hàn Canh cười cười không có nói tiếp, vốn đã quen với tính cách Hi Triệt – –

Đi vào cô nhi viện, bọn nhỏ tiếng cười trong trẻo nhân tiện truyền đến rồi, một gian phòng học nho nhỏ tràn ngập chuyện cười, chỉ thấy một người nhỏ nhắn xinh xắn ở bên trong quơ hai tay,tiểu hài tử bám được vào tường càng sung sướng cười.

Hi Triệt nhìn bộ dáng đơn độc của hài tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Lúc này thanh âm ôn nhu vang lên: “Hi Triệt Hàn Canh tới rồi? Lại bên này ngồi đi.”

Hàn Canh hỏi:

“Lợi Đặc tìm chúng ta có chuyện gì?” – Lợi Đặc nhìn ra được bọn họ còn có sự tình khác, sau khi ngồi xuống cũng nhân tiện nói thẳng nguyên nhân rồi:

“Hài tử lớn nhất trong cô nhi viện chúng ta sắp lên trung học rồi, hắn trước giờ vẫn đều là được học tại cô nhi viện, nhưng trung học thì chúng ta không có điều kiện rồi, hắn nhân tiện thế nào cũng phải đi ra ngoài học. Các ngươi cũng biết, bây giờ bên ngoài rất phức tạp a, Đông Hải của chúng ta, oh chính là hài tử  lớn nhất đó khẳng định sẽ bị khi dễ a! Nghĩ vậy ta nhân tiện lo lắng cho nên tìm các ngươi đến muốn cho các ngươi tìm biện pháp. Ta đi trước gọi hắn tới gặp các ngươi.”

Vừa nói Lợi Đặc vừa quay sang một tiểu hài tử:

“Tiểu Minh, đi gọi Đông Hải ca ca lại đây!”

 

Hi Triệt liền lên tiếng:

“Ôi… Bọn nhỏ tóm lại là muốn đi ra ngoài xem một chút thế giới này, ngươi chung quy không thể đem bọn chúng giấu ở đây suốt đời a!”

Vừa nói ngoài cửa liền vang lên một thanh âm nhu hòa:

“Lợi Đặc ca tìm ta có chuyện gì?”

Hi Triệt Hàn Canh nhìn về phía cửa, thiếu niên gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc mà nhìn ba người ca ca, cái mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, da tay trắng nõn làm cho người ta nhìn cũng đã nghĩ muốn sờ.

Hai người khách quả thực ngẩn người, nghĩ không ra Lợi Đặc này hoàn lại cất giấu một tiểu mỹ nhân như vậy đáng yêu!

Hi Triệt từ đầu đến chân đánh giá Đông Hải, trực tiếp liên tưởng đến ba từ: “Tiểu mỹ thụ!”

Lợi Đặc nghe xong vẻ mặt hắc tuyến, kéo tay Đông Hải:

“Đông Hải, này vốn là Hi Triệt ca, kia vốn là Hàn Canh ca, chào hỏi đi.”

Đông Hải thật vất vả mới thanh tỉnh trước thân ảnh một màu đỏ rực may mắn không phải từ hành tinh khác xuống, vội vàng cúi đầu vấn an:

“Hi Triệt ca hảo! Hàn Canh ca hảo! Ta là Đông Hải.”

Bên này Hi Triệt sớm nghĩ ra chủ ý, nhanh chóng nói:

“Đông Hải, nếu như cho ngươi ra ngoài vừa làm việc vừa đi học, ngươi nguyện ý không?”

Đông Hải suy nghĩ một chút, nhu thuận gật đầu: “Ta không có vấn đề gì a, chỉ cần có thể đi ra ngoài rèn luyện chính mình là tốt rồi, công việc tựa hồ càng có thể rèn luyện ta.” – Nói xong cười cười, đáng yêu đến ngay cả Hàn Canh cũng có chút sửng sốt.

Lợi Đặc lắc đầu: “Công việc hoàn cảnh không phải càng phức tạp sao.”

Đông Hải cong môi: “Lợi Đặc ca! Ta trưởng thành rồi!”

Hi Triệt chứng kiến Đông Hải siêu cấp đáng yêu không khỏi thân thủ nhẹ nhéo khuôn mặt, cười khẽ một tiếng:

“Lợi Đặc ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối cấp Đông Hải hoàn cảnh an toàn tuyệt đối!” – Nói xong khóe miệng lộ nụ cười ám muội.

Đông Hải ngây ngốc mà nhìn người diễm lệ trước mặt, cảm giác được ca ca này rất đặc biệt, làm cho người ta rất muốn tìm hiểu. Lợi Đặc nhẹ nhõm mà cười: “Vậy là tốt rồi! Đông Hải ngươi cầm đến hành lý theo các ca ca đi.” Đông Hải lấy lại tinh thần, gật đầu đi thu dọn.

Hàn Canh chứng kiến nụ cười của Hi Triệt cũng đủ hiểu lão bà của mình đang suy nghĩ cái gì rồi: “Xem ra đợi lát nữa có thể trực tiếp về nhà rồi đi?”

Hi Triệt một chút ôm lấy Hàn Canh: “Ha ha lão công anh thật sự là quá thông minh! Hôn một cái ~MUA~” – bên kia sớm ngay lúc Lợi Đặc dặn dò Đông Hải hảo thu xếp hành lý trở về thấy được cảnh kia, bất quá đã sớm quen vì bản thân cùng Anh Vân ca cũng thân mật không ít, hắn đã sớm biết nam nhân cũng có thể có tình yêu rất chân thành.

From → Uncategorized

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: