Skip to content

[TKPNS] Thất – (Thượng)

Tháng Sáu 18, 2013

Thất (Thượng)

“Lý Hách Tể . . . Sau này ta sẽ không tức giận với ngươi nữa. . . Ta nhất định hảo hảo nghe ngươi nói. . . Kỳ thật ta biết. . . Ngươi là người tốt. . . Cũng rất tuấn tú. . . Nhưng là ta. . . Xin lỗi. . .” – Đây là lần thứ mấy mơ tới Lý Đông Hải rồi? Lần này trong mộng hắn thực kỳ quái. . . Cư nhiên nói với ta những lời không tầm thường. . .

Lúc tỉnh lại đầu rất đau, mở mắt mới phát hiện chính mình ngủ ở một phòng bệnh, rèm cửa sổ ánh nắng xuyên qua chiếu vào sáng rỡ.

Tay phải hình như bó bột rồi, trên chân cái gì cũng không có, tay trái như thế nào như vậy tê dại? Vừa định rút ra tay trái vận động một chút, mới phát hiện có một ống kim châm vào, có chút nâng đầu lên nhân tiện chứng kiến Lý Đông Hải một tay nắm tay trái ta, một tay khoát lên cánh tay của ta, khẽ cau mày chu chu miệng, nhiệt khí đều đều thở ra.

Không đợi ta lo lắng rõ ràng có muốn hay không gọi hắn, Lý Đông Hải nhân tiện chính mình thức dậy, hoàn lại vừa dụi mắt vừa duỗi người, nheo mắt chứng kiến ta khi mới thanh tỉnh một chút, hắn lập tức đứng lên sát vào ta: “Ngươi tỉnh dậy rồi? ! Cảm giác thế nào? Ta giúp ngươi gọi thầy thuốc?”

“Không cần rồi. . . Cái gì cũng không cần. . . Ta khoẻ lắm” – Ta mỉm cười nhìn hắn hơi bất an, chỉ là nghĩ muốn hảo hảo nhìn hắn. . . Bây giờ hồi tưởng lại mà sợ, ngày hôm qua nếu như không cẩn thận ngã mà đả thương xương sống nhân tiện xong hết rồi, bị tài xế đỡ tiến vào trong xe mới càng phát ra giác quanh thân đau đến bất tỉnh, không chịu được mới hoàn toàn bất tỉnh hôm qua cho tới bây giờ.

“Lý Hách Tể . . .” – Hắn đứng dậy, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện ánh nhìn phức tạp làm cho ta khó nghĩ –  “Xin lỗi. . .”

Ta lúc này mới phát hiện hắn đôi mắt đã sưng lên, mở miệng vừa định an ủi hắn, tài xế nhân tiện hấp tấp mà dẫn thầy thuốc tiến vào, cũng đem hài tử  đáng thương kia không biết đi đâu đó, tài xế lại liên tục nói –  “Ai u ai u thiếu gia cậu rốt cục tỉnh dậy rồi”:Ta bực bội hét lên – “Mau gọi Lý Đông Hải đến đứng bên cạnh ta!”

“Ta đây ta đây!” – Nghe được ta gọi, Lý Đông Hải nhân tiện tự giác mà chạy tới, hoàn lại tha thiết mà nắm tay của ta, hai mắt mở rất lớn nhìn ta, hắn làm như ta sắp “Đi” rồi muốn để lại di ngôn cho hắn vậy.

Ta xem hắn như vậy bộ dáng chuyện bé xé ra to không khỏi cười khúc khích: “Được rồi Lý Đông Hải, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là bị đả thương nhỏ thôi. . .”

“Thiếu gia  a! Ngài còn nói đả thương nhỏ? Ngài thiếu chút nữa nhân tiện. . . Thiếu chút nữa nhân tiện. . .” – Tài xế nghe xong ta nói có vẻ dường như kích động

“Ta biết. . .” – Ta biết nếu không lúc ta tiếp Lý Đông Hải hơi chút khom chân giảm xóc Lý Đông Hải khi té xuống va vào, ta thật sự sẽ trực tiếp đập xương sống xuống đất ngã chết, bởi vì tay trái trong nháy mắt giữ ở trên người Lý Đông Hải còn có lấy tay phải trước tiếp xúc mặt đất, mặc dù có tác dụng giảm xóc nhưng là tay phải cũng bị thương rồi.

(Vivi giải thích: như vậy miêu tả theo cách khác là tiểu thụ từ trên tường té xuống nhân tiện cùng tiểu công phía dưới miệng đối miệng. Nhưng là ta cảm giác được một người nhiều cân như tiểu thụ này từ bức tường hai thước té xuống lại té lên người khác, lực đó đánh vào hẳn là vốn là rất lợi hại đi, hơn nữa nếu như xương sống trực tiếp đập vào mặt đất cứng. . . Uh uh hẳn là thật sự rất nguy hiểm đi )

 

Lý Đông Hải tựa hồ cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vẻ mặt áy náy mà buông tay của ta cúi đầu như sám hối đứng ở bên giường, ta hoàn toàn không nhìn đến thầy thuốc đang kiểm tra vết thương liền nói giỡn cùng hắn: “Lý Đông Hải ngươi như vậy áy náy nhân tiện đến nhà của ta chăm sóc ta đi “

Còn tưởng rằng hắn sẽ phản bác một câu “Lão tử ta lúc nào áy náy “… Không ngờ hắn ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn ta  kiên định mà gật đầu.

“Đúng vậy cậu muốn xoa bóp Đông Hải cũng sẽ làm, cậu ta đã học xong” – Tài xế hình như sợ ta không nhìn hắn lần nữa xen miệng vào.

“Nếu như vậy, nọ vậy còn làm cái gì, tiểu Đông Hải, chúng ta về nhà đi” – Ta như trước không nhìn tài xế đại thúc cùng thầy thuốc, nghiêng đầu đối với Lý Đông Hải cười xấu xa nói.

Ta cả người tựa vào Lý Đông Hải đi ra khỏi bệnh viện rõ ràng cảm giác được rất nhiều ánh mắt tò mò, cũng là, ta trừ ra trên tay quấn rồi băng vải những nơi khác cũng nhìn không ra có cái gì không ổn, Lý Đông Hải đỡ cơ thể của ta hình như cũng có chút khó khăn, mày mặt nhăn lại còn cắn chặt răng, người khác nhìn vào cư nhiên đem ta khi dễ, được rồi kỳ thật ta chân chỉ là bị thương rất nhỏ, còn có thể chính mình đi, chỉ là muốn gần gũi Lý Đông Hải thôi.

Ta tối hôm qua đã có thể chính mình đi, ai ngờ đi chưa được mấy bước Lý Đông Hải nhân tiện chủ động đem tay của ta một lần nữa quàng đến vai hắn – “Thầy thuốc nói ngươi tốt nhất đừng dùng chân bị thương vận động nhiều”

Ngươi xem, không thể toàn bộ trách ta, vốn là Lý Đông Hải rất dễ dụ rồi

Nghĩ muốn  lúc ta ngồi xe nhân tiện hướng Lý Đông Hải trên đùi nằm, mặc dù hắn trên đùi cũng không thoải mái, nhưng là ta bị bộ dáng xinh đẹp của hắn làm cho ta nhìn xong tâm tình nhân tiện đặc biệt hảo

“Được rồi Lý Đông Hải, ngươi nấu cơm đi?”

Lý Đông Hải gật đầu xong vừa lại nghiêng đầu nhìn ta: “Làm sao vậy “

Ta trực tiếp lấy điện thoại cầm tay gọi quản gia: “Kêu đầu bếp trong nhà về hết đi, quét dọn vệ sinh cũng không cần, ngươi cũng nghỉ đi, còn có đem toàn bộ sách học của Lý Đông Hải cầm đến, tái gọi một gia sư “

“Lý Hách Tể  ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ vốn là nói muốn chiếu cố ngươi cũng chưa nói phải giúp ngươi làm tất cả mọi việc khác? !” – Quả nhiên Lý Đông Hải thật là tính tình tốt duy trì không được bao lâu

“Ta muốn dưỡng thương khẳng định chính là ở nhà rồi  a. Biết ngươi nhiệt tình học tập ta cũng giúp ngươi mời gia sư rồi, ngươi liền làm làm bữa ăn cũng không được sao?” – Ta đối hắn mà ra điều kiện – “Người nhà ngươi ta sẽ nói giúp “

Lý Đông Hải không nói nữa, hắn tựa hồ rất tín nhiệm ta. . . Chỉ sợ cái loại này càng ngày càng mãnh liệt, chuyện ngày hôm qua cảm tình của ta càng thêm rõ ràng. Ta sợ nếu hắn biết sẽ không hay. Hơn nữa. . . Như vậy nhân tiện cùng hắn một chỗ, còn không biết là đúng hay sai đây.

From → Uncategorized

One Comment
  1. elfishy101510 permalink

    Tất nhiên là đúng rồi TTvTT Đông Hải cùng Hách Tể 1 chỗ vốn là trời định, đứa nào dám bảo sai. Anh cũng thật sắc lang, lợi dụng con người ta =.= còn bảo người làm về hết, để lại không gian còn 2 đứa, âm mưu gì đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: