Skip to content

[MB] Part 2

Tháng Sáu 27, 2013

Part 2

 Lý Đông Hải vẫn ngủ say, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại di động ầm ĩ đem cậu đánh thức. Kỳ thật, đây là điện thoại di động lần thứ hai vang rồi, lần đầu tiên vang mười hai tiếng, Lý Đông Hải không có tỉnh, nhưng là đối phương cũng rất có kiên nhẫn cúp máy một lần song lại gọi tiếp, vì vậy này lần thứ hai rốt cục đem Lý Đông Hải từ trong giấc ngủ đánh thức.

Lý Đông Hải bắt máy, mang theo giọng mũi nói: “Alo…”

“Này, Đông Hải  a… Là ta!” – Đối phương thanh âm mang theo ý cười truyền đến.

Lý Đông Hải hai mắt vô thần lập tức mở lớn, hoàn toàn sáng lên, thanh âm cũng cao hơn vài độ: – “Là ngươi! !”

“Đúng vậy… Là ta! Như thế nào, quên rồi?”

” A, không có, chỉ là ta… bây giờ không thuận tiện…” – Lý Đông Hải hậm hực mà nâng tay, phát hiện chính mình ngay cả nâng tay khí lực cũng không có.

“Không quan hệ, ngày mai đi, cũng đừng làm cho ta chờ như hôm nay a! Ha hả! !” – Nói xong lời cuối cùng, đối phương nhân tiện nhấn mạnh ý.

“Làm sao vậy? Ngươi chờ đã rất lâu sao?” – Lý Đông Hải lo lắng hỏi.

“Này này này! Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ mấy giờ rồi sao?” .

“Uh?  a, chờ chút, điện thoại ta có người gọi!” – Lý Đông Hải một bên hướng điện thoại tới gần một bên trả lời đối phương – “Uh… Mấy giờ rồi? Ta xem xem…” – Vì vậy Lý Đông Hải quay đầu, nhìn về phía đầu giường nơi đặt đồng hồ báo thức, không xem hết, vừa nhìn đã giật mình – ” A! ! Như thế nào đã trễ thế này? !” – Xế chiều năm giờ rồi! Trời ơi, cậu rốt cuộc ngủ bao lâu a!

” A ha ha ha ha ha…” – Đối phương xem ra không có ý định nhẫn nại nữa – “Lý Đông Hải, ngươi thật sự là rất đáng yêu! Ngươi bây giờ có đói bụng không, ta gọi thức ăn cho đi!”

” A, xin lỗi! Ai nha, ngươi không nên cười rồi!” – Lý Đông Hải lần nữa nghe được đối phương cười, tức giận hét – ” Nhanh lên một chút, đừng làm cho ta chết đói!”

“Oa, ta không gọi, chính ngươi không thể gọi sao?”

“Vốn hôm nay ngươi sẽ mời khách a!” – Lý Đông Hải nói.

“Hảo hảo hảo… Thật sự là không có cách nào!”

“Biết rồi, biết rồi! Hôm nay không có ý tứ  a, ngày mai đến lượt ta mời ngươi!”

“Không cần rồi, không cần rồi, nói thật dễ nghe, ngày mai còn phải đến, ngày mai giữa trưa đi ra ăn cơm, ngàn vạn lần đừng đến muộn  a!” – Đối phương mập mờ địa xong liền đem điện thoại cúp, một điểm không có lưu lại xem Lý Đông Hải có đáp ứng không.

Lý Đông Hải đối với điện thoại di động cắt một tiếng, có gì đặc biệt hơn người sao… Hơi  dẩu miệng, Lý Đông Hải bước đi tập tễnh vào phòng vệ sinh.

Rửa mặt xong Lý Đông Hải nhẹ nhàng khoan khoái hơn, giờ phút này cậu ngồi ở ghế sa lon vừa xem TV vừa lau tóc, càng gợi cảm hơn. Chính mình đói bụng muốn chết, khi nào thức ăn đến a?

“Đinh đông!” – Một tiếng chuông cửa, Lý Đông Hải hưng phấn chạy đi mở cửa, thông qua mắt mèo thấy được nhân viên giao thức ăn, vì vậy mở cửa cầm lấy – “Cám ơn!”

Lý Đông Hải khoái trá đem hộp ăn mở ra, nhìn bên trong, Lý Đông Hải đem hai mắt mở to: ” A, thật sự là… nguyên lai là cái này  a…” – Tràn đầy đều là Hải sản các loại, xem ra đối phương rất hiểu rõ Lý Đông Hải thích gì a.

Lý Đông Hải bưng chén trở lại ghế sa lon, chậm rãi thưởng thức Hải sản trong miệng.

Thật vất vả ăn xong, Lý Đông Hải sờ sờ bụng, nhìn đồng hồ treo ở phòng khách: bảy giờ bốn mươi phút.

“Còn chưa có trở về a…” – Lầm bầm lầu bầu đứng dậy, đem thức ăn còn lại bỏ vào tủ lạnh, đem giấy gói ném vào rồi thùng rác. Làm xong hết, cấp chính mình uống ly nước, tiếp tục đi ra ghế sa lon chờ Lý Hách Tể  trở về.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là quá mệt mỏi Lý Đông Hải mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, ngay cả Lý Hách Tể  lúc nào trở về cũng không biết, duy nhất biết chính là chính mình khi tỉnh lại đã nằm trên giường rồi, mà Lý Hách Tể  đang ngồi cạnh ngắm cậu.

“Hách Tể ! ?” – Lý Đông Hải sợ hãi kêu một tiếng, liền nhớ tới, lại bị Lý Hách Tể  ấn xuống – “Anh về khi nào?”

“Vừa nãy, trở về nhân tiện nhìn thấy một tiểu cẩu đáng yêu tại ghế sa lon ngủ thiếp đi, như thế nào, ta làm em thức giấc?” – Lý Hách Tể  vuốt mặt Lý Đông Hải, trong thanh âm mang theo sự ôn nhu.

“Đừng… Không có…” – Lý Đông Hải vội vã trả lời.

“Tốt lắm, ngủ đi!” – Lý Hách Tể  hôn trán Lý Đông Hải, đưa cậu ôm vào trong lòng, cũng nhắm hai mắt lại. Lý Đông Hải gật đầu khẽ ừ một tiếng, tựa đầu vùi ở trong lòng Lý Hách Tể, tiếp tục ngủ.

Cho nên Lý Đông Hải không biết, khi cậu đang ngủ say, nam nhân kia ôm chặt người của cậu, chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt, đã không có sự ôn nhu ngày xưa, mà nếu có chỉ là băng lãnh.

“Đông Hải, tại sao?” – Lý Hách Tể  trầm thấp thanh âm trong bóng đêm lạnh như băng, như là cùng Đông Hải nói, cũng như là tự mình nói với mình.

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    =))) không hiểu gì hết!
    Thằng trong đt là ai =.= Em Hải ngoại tình với thằng đó bị anh biết hay trước đây có thâm thù đại hận gì mà lạnh lùng kiểu đó ta. Sắp ngược rồi sắp ngược rồi

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Đoản Văn] Mua Bán | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: