Skip to content

[CNTYN] Chương 3

Tháng Sáu 28, 2013

Chương 3

Hách Tể  vừa mở ra cánh cửa đã thấy trước mắt hộp quà to lớn kia, cảm thấy rất SHOCK  – –

“Xem ra Hy Triệt ca quả là khác thường a.” – Lý Hách Tể  tổng tài IQ không thấp, lập tức nhân tiện đoán được nơi nào cất giấu người rồi. Hách Tể  cười tà  một chút: ta đã lớn như vậy không người nào không tiếp xúc qua, xinh đẹp cũng gặp qua, thậm chí ôm qua, không biết Hi Triệt ca tự tin đến đâu lại cảm giác được ta nhất định thích món quà này.

Hắn đi qua mở hộp – MO? Nữ hầu? Ta thiếu sao!

Nhưng là nhìn kỹ, Hách Tể  chớp mắt, quả thật rất đẹp ——

Mái tóc đen nhánh mềm mại, hai mắt có thể thấy rõ lông mi rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, cái miệng nhỏ có chút cong lên, làm cho Hách Tể  cảm giác được có điểm muốn cắn một cái, nghĩ tới cần phải tiếp cận đi ——

Hách Tể hơi thở ấm áp phả lên mặt Đông Hải, hoàn lại ngay lúc khoảng cách chỉ còn lại trong gang tấc, Đông Hải như một tiểu động vật đáng yêu cựa quậy cử động, Hách Tể  nhìn trước mắt tiểu tử kia liền bất giác không khỏi cong khóe miệng. Tầm mắt hạ xuống, hầu kết vừa lại di chuyển, Hách Tể  thần tình hắc tuyến rồi: nguyên lai là nam sinh, cư nhiên bị Hi Triệt ca mặc y phục nữ nhân – – xuống chút nữa xem, Đông Hải hai tay nhỏ bé an tĩnh khoát lên bên hông, ngón tay tinh tế, váy nhỏ siếu ngắn chỉ là mới vừa che khuất cái mông (… ), lộ ra hai chân thon dài, Đông Hải vừa lại giật giật, Hách Tể  thoáng thấy lộ ra một chút màu trắng của nội khố, đột nhiên cảm giác được có điểm nóng lên.

Vội vàng dời đi tầm mắt, phát hiện trong cái hộp trong còn có tấm giấy, đại khái vốn là Hi Triệt ca ghi lại:

“Này, tên lễ vật là Lý Đông Hải, là từ Lợi Đặc ca ở cô nhi viện thiên sứ nuôi nấng, theo Hi đại nhân ta vài ngày quan sát cùng thí nghiệm (… ), cho ra: tính cách —— siêu cấp siêu cấp đơn thuần, thậm chí có chút ngốc, hết toàn bộ có thể từ vẻ mặt nhìn ra cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, trên cơ bản nghĩ đến cái gì  sẽ nói cái đó…”

Hi Triệt thậm chí đem Đông Hải thích ăn gì, thích cái gì đều viết hết ra giấy. Nhìn nhìn, bình thường băng lãnh cư nhiên Lý Hách Tể  thiếu chút nữa chợt cười, bởi vì hắn nhớ lại một việc…

 

———Vài ngày trước ———

 

“WULI Đông Hải  a ~ có biết nam nhân cùng nam nhân yêu nhau thế nào không?” – Hi đại nhân cười đến cực kì ôn nhu.

Đông Hải gật gật đầu:  “Chính là như ca cùng Hàn Canh ca, Lợi Đặc ca cùng Anh Vân ca phải không?”

Hi đại nhân nhẫn nại cười gật đầu – “Nọ vậy Đông Hải biết người yêu cần làm gì không?”

Ngạch. . Vấn đề này hảo khó khăn. . Đông Hải hơi nhíu mày, đau khổ suy tư, nghĩ đến tại cô nhi viện khi Hi Triệt cùng Hàn Canh ca thân mật, ấn ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: “Đừng… Có phải hay không muốn BOBO mặt?” – Chứng kiến Hi Triệt không có chối bỏ cũng hoàn lại đang đợi chính mình tiếp tục nói, Đông Hải nhớ tới Anh Vân ca và Lợi Đặc ca, nhất thời sáng tỏ thông suốt, dựng thẳng lên ngón tay: “Biết rồi! Còn muốn nắm tay! Ngạch… Còn ôm một cái? Nhưng là đệ với Hi Triệt ca cũng có ôm một cái… Hẳn là không tính”

Lý Đông Hải bối rối… Bên kia địa Hi Triệt đã muốn phun huyết rồi, xoa trán thở dài. Đông Hải chứng kiến lại càng hoảng sợ, mở hai mắt như nước trong veo vô tội mà nhìn Hi Triệt, thanh âm cơ hồ nhỏ như tiếng muỗi: “Ca…ca tức giận? Xin lỗi  a… Đệ là không phải rất ngu…” – Hi Triệt nhìn Đông Hải hai tròng mắt ướt nước sắp khóc đau lòng đã chết, vội vàng nói: “Không có không có! Đông Hải trả lời rất hảo. . . Chỉ là còn có rất nhiều thứ cần học tập đây ~”

“Nọ vậy ca nhanh dạy đệ đi!”

“Hắc hắc hắc… Yên tâm… Không cần phải ca dạy ~ chủ nhân của đệ sẽ dạy! ~ ha ha ha…”  – Đông Hải nhìn Hi Triệt vừa lại cười tà như vậy, không biết người yêu còn làm cái gì nữa? Mặc kệ… Dù sao ta cũng không đàm luyến ái ~ vì vậy cũng theo Hi Triệt ca haha cười.

 

————————

Xem ra lần này rất thú vị, Hách Tể  sờ sờ mặt Đông Hải, cảm nhận được so với trong tưởng tượng cảm giấc rất tốt, đứng dậy đi hướng phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Điều hòa thổi tới trên đùi Đông Hải rất lạnh, Đông Hải chậm rãi mở mắt, đây là nơi nào? Tái chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, chứng kiến chính là một gian phòng rất lớn, ghế salon cùng rèm cửa sổ, TV…hoàn lại toàn thứ mắc tiền, còn cả giường lớn nữa… Oa! Cư nhiên còn có phòng bếp và bàn ăn… Đông Hải mở to hai mắt, thật sự hảo xa hoa  a… Ta như thế nào ở đây?

Đông Hải đứng lên, cẩn thận hồi tưởng: ta ngủ thiếp đi, sau đó đã được đưa đến nơi này rồi? Không phải nói muốn đi gặp chủ nhân sao? … Chẳng lẽ! Chủ nhân nhân tiện ở chỗ này!

Sự thật chứng minh Lý Đông Hải cũng không phải rất ngốc.

“Đừng… Nọ vậy chủ nhân đi đâu rồi? Còn chưa có trở về sao?” – Lúc này một trận gió thổi tới… Hảo lạnh… Di! ! Đông Hải rốt cục phát hiện chính mình có cái gì không ổn rồi, thiếu chút nữa kêu lên.

! ! ! Ta như thế nào mặc trang phục như vậy! ~ Hi Triệt ca thật là ~ như vậy nếu như bị chủ nhân chứng kiến làm sao bây giờ ~  a  a  a ~ Hi Triệt ca cư nhiên ngay hành lý của ta cũng chưa cầm đến, ta đây không phải muốn mặc cái y phục kỳ quái gì đó, ta rõ ràng vốn là nam sinh  a!

Đông Hải dùng sức kéo váy, nghĩ muốn cầm nó xé ra, nhưng là không có kết quả, mặt nhăn mày nhíu. Vì vậy rất chuyên tâm mà không chú ý trong phòng tắm tiếng nước đã ngừng, Hách Tể hạ thân chỉ có độc một cái khăn tắm, vừa ra tới nhân tiện nhìn thấy tiểu nhân nhi đáng yêu kia ra sức xé váy, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, đại khái là bởi vì bộ quần áo này mà cảm thấy rất khổ não đi? Hách Tể  cười cười – “Đang làm gì đó?”

Đông Hải sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, lập tức ngẩng đầu.

Hảo đẹp trai a ~ mái tóc màu đỏ, mắt một mí toả ra khí phách, cái loại này khí thế làm cho người ta thậm chí không dám nhìn thẳng, nụ cười nửa miệng đầy hấp dẫn, không có mặc áo, lộ ra thân thể cường tráng,  a. . . Hơn nữa so với ta cao hơn rất nhiều đây. . .

Mà bên kia Hách Tể  cũng bị hút vào đôi mắt trong veo của Đông Hải, so với trong tưởng tượng còn hấp dẫn hơn. . .

Hách Tể  nhìn Đông Hải mê mẩn ngắm mình, rất bất đắc dĩ khua tay: “Ngươi có khỏe không?”

Đông Hải lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng: ” A. . .  a. . . Chào. . . Chào, tôi là Đông Hải, . . . Anh nhân tiện là chủ nhân của tôi sao?”

Thật sự là tiểu tử kia  a, thanh âm thật là dễ nghe, xưng hô thế này sao. . . Cần cám ơn Hi Triệt ca rồi. . .” – Không sai, là ta chủ nhân của em, Lý Hách Tể .”

Đông Hải vẻ mặt kinh hoảng cùng vui vẻ, kinh hoảng là bởi vì bộ dạng ngốc nghếch nhân tiện như vậy bị chủ nhân thấy được, ôi ấn tượng đầu tiên như vậy bị hủy rồi, vui vẻ là bởi vì: chủ nhân quả nhiên rất tuấn tú  a ~

“Nọ vậy. . . Nọ vậy. . . Chủ nhân hảo! Xin chiếu cố nhiều hơn! Tôi sẽ cố gắng làm việc!” – Nói xong cúi mình chào.

“Uh. . .  Còn chưa có ăn cơm đi, chờ ta mặc quần áo chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.” – Nói xong xoa tóc Đông Hải tóc, uh, tốt lắm. Nói xong hướng tủ quần áo đi đến.

Đông Hải đứng ở đó nhìn chủ nhân bỏ đi khăn tắm, tầm mắt tại nơi xích lõa kia nhìn vài giây,bất chợt thanh tỉnh lại: ” A!” – Lập tức xoay người che khuôn mặt đang đỏ lên, trời ạ làm sao bây giờ ~ vừa lại bị thôi miên: ta cái gì cũng chưa từng chứng kiến ~ không thấy gì hết ~ mặt nóng quá ~ rõ ràng vừa mới nãy còn rất lạnh  a ~ kỳ quái…

Hách Tể  nhìn thấy bóng lưng kia đang gõ gõ đầu, liền mỉm cười đi qua giục cậu: “Đông Hải, chúng ta đi thôi.” – Đông Hải cố gắng mỉm cười xoay người, chờ một chút!

Đông Hải dừng lại, nhìn một chút chính mình còn đang mặc váy: “Chủ nhân. . . Hình như không thể đi. . .” – Gắt gao nhíu mày.

Hách Tể  cũng phát hiện Hi Triệt ca ca phạm đại sai lầm rồi, hơn nữa, như vậy bộ dáng mê người, đi ra ngoài sẽ bị người khác thấy  a, không nên không nên!

“Nọ vậy Đông Hải sẽ nấu cơm sao?”

“Uh!”

“Ta đi ra ngoài mua thức ăn trở về cho em nấu, thuận tiện giúp em mua đôi giày, ở đây giúp ta xếp quần áo, còn có chút quần áo trong hành lý nữa.” – Nói xong liền mở cửa, Đông Hải đột nhiên nghĩ ra cái gì: “Chờ ~  chờ chút ~ chủ nhân giúp tôi mua quần áo bình thường được không ~ “

Hách Tể  làm bộ không có nghe, đóng cửa lại, quần áo như vậy xinh đẹp, không cần phải đổi lại a.

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. cá haeo permalink

    Hách ca sắc lang ~!

  2. elfishy101510 permalink

    Xé váy =)))) em muốn mặc váy hay không mặc gì? Mặc v thôi thằng Hách còn mém chịu không nổi, xé ra cho nó ăn nhai nuốt sạch sẽ à
    Còn anh Hách, tại sao không mua đồ cho nó mặc =.= tuôi oánh cho chết

  3. Anh Hach chiu duoc mk an e ay s??? OMG ki tich nha binh thuong la an sach se kn ng ta r❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: