Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 3

Tháng Bảy 3, 2013

Chương 3

“A ~~ hắt…xì ì ì. . .” – Lý Đông Hải bây giờ có điểm hối hận khi ngồi moto đi học, mùa đông cưỡi moto thật sự hảo lạnh. . . Lý Hách Tể có hay không lạnh đây?

Ôm Lý Hách Tể thật chặt, Lý Đông Hải đem đầu áp vào trên lưng Lý Hách Tể. . .

Uh, ấm áp hơn nhiều. . . Hôm nay thức dậy quá sớm, phải ngủ tiếp một chút thôi. . . Lý Đông Hải nhắm mắt lại, chép chép miệng chìm vào giấc ngủ. . .

Lý Hách Tể đích xác cảm giác được mùa đông cưỡi moto rất lạnh đi, nhưng là quay đầu nhìn một chút Lý Đông Hải ôm chính mình thật chặt, liền cảm thấy rất vui vẻ a. . .. . .

Một lát sau, Lý Hách Tể cảm giác được lưng mình ngày càng ấm. . .

“Thiếu gia? . . .”

Lý Hách Tể thở dài, quả nhiên ngủ thiếp đi, nhưng lại chảy nước miếng. . . Đồ ngốc này. . .

Lý Hách Tể lay lay thân thể nghĩ muốn đem Lý Đông Hải kêu tỉnh, nhưng Lý Đông Hải dĩ nhiên lung lay hai cái vừa lại thay đổi sang hướng kia mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ. . .

Lý Hách Tể cuối cùng bỏ quên kế hoạch làm cho Lý Đông Hải tỉnh lại, chỉ có thể một bên cẩn thận lái moto, còn dùng một tay cầm tay Lý Đông Hải, sợ cậu giật mình sẽ té xuống đất đi ( Lời tác giả: Vương gia, ngươi cưỡi moto kỹ thuật thật cao. . )

Lái moto 1 tay, anh Hách đúng là ko phải vừa rồi =)))))

Tới cửa trường Lý Hách Tể đang muốn lái moto vọt vào luôn thì một nam nhân cao lớn ngăn cản ở trước mặt cậu, hung hăng lớn tiếng. . .

“Dừng lại. . . Ngươi lá gan không nhỏ  a! Còn muốn đem moto cưỡi đi vào! . . .”

Lý Hách Tể không có dừng lại, trực tiếp đem mũ bảo hiểm trên đầu tháo xuống hướng đại thúc kia ném đến. . .

“Ai u! Còn muốn đập ta! Ngươi ở lớp nào hả? . . . To gan. . .” – Kết quả không nghĩ tới vị đại thúc kia so với trong tưởng tượng linh hoạt hơn nhiều, Lý Hách Tể lập tức nhân tiện chớp thời cơ vọt vào, nhưng là vẫn bị chặn lại. . .

Lý Hách Tể không thể tránh được nhìn đại thúc bảo vệ trước mặt. . .

“Đại thúc, ta là nghĩ muốn giúp ngươi. . .”

“Ngươi cái tên tiểu tử này, làm chuyện xấu hoàn lại còn nói vậy! Giúp ta? Ngươi là muốn đập chết ta đi. . .”

Lý Hách Tể thật sự hoàn toàn bất đắc dĩ rồi, hắn đích xác thật là nghĩ muốn giúp vị đại thúc này, nếu như người phía sau bị đánh thức, nọ vậy thật là rất kinh khủng nha. . .

“Ầm ĩ muốn chết ~~~~~~~~~~! ! ! ! ! ! ! Ầm ĩ muốn chết! Ầm ĩ muốn chết! Ầm ĩ muốn chết. . .” – Lý Đông Hải thanh âm trong nháy mắt chấn động người chung quanh rồi, nhưng là so với việc đó thì việc Lý Đông Hải khuôn mặt chứa đầy phẫn nộ còn chưa đáng sợ bằng, lúc đang say giấc lại bị bảo vệ kia la hét đánh thức. . .Sẽ phát sinh cái gì, Lý Hách Tể cũng không biết. . .

Lý Đông Hải nhảy xuống xe, đi tới trước mặt bảo vệ nhặt nón lên, dĩ nhiên đối với vị bảo vệ kia lộ ra tươi cười. . . Nhưng là Lý Hách Tể chứng kiến lúc Lý Đông Hải tươi cười, tâm lý thổi qua ba chữ “Xong đời rồi. . .”

“Bảo vệ thúc thúc, mới vừa rồi là ngươi rất lớn tiếng ngăn cản chúng ta? . . .”

Cái kia bảo vệ thúc hoàn toàn không phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, rất dũng cảm mà nói câu “Đúng vậy! . .”

“Đông” một tiếng, vị bảo vệ nọ nhân tiện giống như bị đánh thuốc mê ngã ở trên mặt đất, Lý Đông Hải ném xuống nón bảo hiểm trong tay, như chưa có chuyện gì phát sinh vừa lại sải bước quay lại moto. . .

“Đi thôi. . .” – Lý Đông Hải cười hì hì ôm thắt lưng Lý Hách Tể, Lý Hách Tể nhìn thoáng qua đại thúc đang “Ngủ say” kia, lẳng lặng lắc đầu. . .

Lý Hách Tể cỡi moto mang theo Lý Đông Hải vọt vào, ban đầu còn rất vui vẻ. . . Nhưng chỉ chốc lát sau, Lý Đông Hải mặt vừa lại trở nên hết sức âm u, bởi vì bên lỗ tai dọc theo đường đi góp nhặt rất nhiều thanh âm khiến cậu bất mãn. . .

“Ngươi xem tiểu thụ ngồi phía sau hảo đáng yêu. . .”

“Hẳn vốn là cường công dụ thụ đi. . .”

“Ngươi xem tiểu thụ kia hai mắt thật to oh. . .”

Lý Đông Hải hai mắt trừng thật lớn, muốn dùng ánh mắt giết chết hết những hủ nữ kia, trong lòng thầm mắng “Các ngươi mới là thụ! Các ngươi cả nhà đều là thụ! . . .”

Lý Hách Tể dừng lại, nhân tiện phát hiện bên cạnh vừa lại không biết nháo cái gì khiến thiếu gia tức giận như vậy. . .

“Thiếu gia, vừa lại làm sao vậy. . . Mới vừa rồi đem đại thúc nọ đánh ngất hoàn lại rất vui vẻ mà. . .”

Lý Đông Hải liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu “Ngươi mới là thụ. . .”

“. . .” – Lý Hách Tể hết chỗ nói rồi, quên đi, coi như cái gì cũng không có nghe thấy. . .

“Lý Hách Tể. . .” – Trầm mặc hai phút đồng hồ xong,  Lý Đông Hải rốt cục mở miệng nói chuyện rồi. . .

“Dạ, thiếu gia. . .”

“Sau này tại trường học không nên gọi ta thiếu gia, không nên làm ra vẻ đại thúc, không nên đối với người nào cũng vẻ mặt mỉm cười, còn có. . . Chốc lát lúc giới thiệu, ngươi phải thật lãnh đạm. . .”

“Dạ, Đông Hải. . . Nhưng là tại sao phải lãnh đạm? . . .”

“Như vậy khí phách của ta mới có thể cao hơn. . .” – Lý Đông Hải có chút chột dạ nói, không có biện pháp, chung quy không thể nói không nghĩ để cho người khác thân cận ngươi đi. . .

Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể đi vào phòng học, mọi người trong lớp kể cả lão sư cũng hít một hơi lạnh, tục ngữ nói học tập tốt quậy phá cùng tướng mạo tốt vốn là tương phản, ở đây có Hàn Canh như vậy rồi, bây giờ vừa lại xuất hiện hai người. . . Tất cả mọi người tin tưởng sau này cuộc sống sẽ rất nhiều màu sắc nga. . .

“Mọi người hảo, ta gọi là Lý Đông Hải! . . .” – Lý Đông Hải vừa lại lộ ra tươi cười, trong nháy mắt cả lớp đều mê mẩn,đều là fans của Lý Đông Hải rồi. . .

“. . .” – Lý Hách Tể mặt ảm đạm, không chút thay đổi nhìn ngoài cửa sổ. . .

“Em, mời giới thiệu một chút chính mình đi. . .” – Lão sư nhìn Lý Hách Tể, cố gắng bắt chuyện. . .

“Lý Hách Tể. . .” – Ngữ khí băng lãnh, trong nháy mắt cả lớp ngầm hình thành hội ANTI Lý Hách Tể a. . . Lý Đông Hải nhìn phía dưới tràn ngập ánh nhìn hèn mọn, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. . .

“Nọ vậy. . . Lý Hách Tể đồng học, ngồi vào bàn cuối cạnh cửa sổ đi. . . Còn Lý Đông Hải, em vóc dáng dường như hơi nhỏ nên ngồi ở phía trước đi. . .” – Lý Hách Tể như trước vẫn duy trì hành động hết sức đại gia tiêu sái tới ngồi theo sắp xếp, mà Lý Đông Hải hoàn toàn không để ý tới lão sư đối với chính mình cười hết sức sáng lạn, cũng đi tới cuối dãy ngồi.

“Đồng học, ngươi ra ngồi phía trước có được hay không, ta nghĩ ngồi ở đây. . .” – Lý Đông Hải rất lễ phép đối bạn cùng bàn của Lý Hách Tể mà “Thỉnh cầu” nói, mặc dù tay đã nắm lấy áo đồng học kia, chuẩn bị túm hắn quẳng ra. . .

“Oh, được. . .” – Cái kia nam sinh nhìn thấy Lý Đông Hải đối với chính mình mỉm cười, mặt thoáng chút đỏ lên, sau đó nhanh chóng thu dọn leo lên bàn trước ngồi. . .

Lý Hách Tể như trước mặt lạnh như băng, lấy tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. . . Lý Đông Hải lấy tay dùng sức chọc rồi chọc Lý Hách Tể. . .

“À, ta cho ngươi đối với người khác lãnh đạm, không phải đối với ta cũng lãnh đạm. . .” – Lý Đông Hải nhỏ giọng nói thầm  . . .

Lý Hách Tể xoay lại, đối với Lý Đông Hải lộ ra nụ cười. . .

Xem đi, Lý Đông Hải ngươi là sẽ không nói dối, như thế nào cũng không lừa được Lý Hách Tể. . .

10 phút sau. . .

“Lý Hách Tể, ta muốn uống nước cam. . .”

“Oh, đây. . .”

30 phút sau. . .

“Lý Hách Tể, ta muốn ăn bánh mì. . .”

“Uh, đây. . .”

Tiết thứ 2

“Lý Hách Tể, ta muốn ăn sữa chua. . .”

“Đây, Đông Hải. . .”

Tiết thứ 4

“Lý Hách Tể, ta muốn ăn bánh bao. . .”

“Oh, đây, nhưng có điểm lạnh rồi. . .”

Lý Đông Hải ăn uống xong, cuối cùng dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Hách Tể. . .

“Lý Hách Tể. . .”

“Uh? . . .”

“Ngươi là Doremon sao. . .” – Vừa nói Lý Đông Hải tay phải kéo quần áo Lý Hách Tể ra. . .

“Đông Hải, ngươi làm gì. . .”

“Cho ta nhìn ngươi có phải hay không có túi 4 chiều, ta muốn cái gì ngươi đều có. . .” Lý Đông Hải thật sự cảm giác được rất khó tin rồi. . .

Lý Hách Tể cười hì hì gõ đầu Lý Đông Hải. . .

“Đồ ngốc, ta như thế nào sẽ có đồ vật kia . . .” – Chỉ bất quá bởi vì rất hiểu rõ ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều biết. . .

“Lý Hách Tể! . . .” – Lý Đông Hải ôm đầu mình, tức giận nhìn Lý Hách Tể. . .

“Ta xuống tay quá nặng rồi sao? . . . Rất đau sao? . . .” – Lý Hách Tể vội vàng thân thủ đi giúp Lý Đông Hải xoa xoa

Lý Đông Hải chụp tay Lý Hách Tể – “Ta nào có như vậy yếu đuối a, ta. . Muốn đi nhà xí. . .”

Được rồi, Lý Đông Hải ngươi thật sự rất không có tiền đồ, Lý Hách Tể thở dài. . .

“Ha hả, vậy ngươi nhanh đi  a. . .”

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải lao ra phòng học chạy hướng nhà xí, cười cười. . . Dùng bút tại trên laptop vẽ một con cá nhỏ, ở bên cạnh viết “DongHae không được tự nhiên” …

Lý Đông Hải, ta là không phải rất dễ dàng khiến cho ngươi chân tay luống cuống sao?

 

From → Uncategorized

One Comment
  1. elfishy101510 permalink

    Dễ thương Dễ thương TTvTT Em như thế không làm tiểu thụ mắt to đáng yêu chẳng nhẽ thằng mắt hí lạnh lùng kia làm thụ, số anh Hách chỉ có thể làm thê nô cho em thôi =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: