Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 4

Tháng Bảy 10, 2013

Chương 4

Lý Đông Hải chính mình tại bên trong nhà xí loay hoay suy ngẫm mới vừa rồi có phải hay không chính mình có vẻ rất quẫn bách, trước mặt Hách Tể như vậy cư nhiên rất mất hình tượng a,  sau đó liền nghe đến bên ngoài có mấy người nam sinh hi hi ha ha vào nhà xí lớn tiếng đàm luận  . . .

“Các ngươi nhìn thấy hôm nay cái tên Lý Đông Hải kia không? . . .”

“Nghe nói vốn là con trai chủ tịch công ty 2H, ngươi biết sao? . . .”

“Đương nhiên, ta trước kia chính là chung trường với hắn. . . Ngươi xem hắn bên cạnh chính là Lý Hách Tể. Tên đó y như một con chó bên cạnh Lý Đông Hải, mỗi ngày nịnh hót Lý Đông Hải, kỳ thật ta nghe cô phụ ta nói, Lý Hách Tể mẹ nó trước kia vốn là người tình của Lý Thắng Húc, nhưng mẹ nó hết lần này tới lần khác đi làm tình nhân cho người khác, kết quả sinh ra tên Lý Hách Tể đó, sau đó bị người nhà quăng đi, Lý Hách Tể được đưa cho Lý Thắng Húc nuôi dưỡng. . . Lý Hách Tể tên kia, nói trắng ra là chính là một đứa con hoang. . .”

“Rầm” Lý Đông Hải một cước đá văng cửa, nghiêm mặt nhìn bên ngoài nọ vậy bốn nam sinh vẻ mặt vô cùng lưu manh. . .

“Này không phải Đông Hải thiếu gia sao? . . .” – Một nam sinh tóc cam cười hì hì nói

“Ngươi mới vừa rồi nói cái gì. . .” – Lý Đông Hải ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nam sinh đó. . .

” A? Cái gì. . .”

“Ngươi, mới vừa rồi nói Lý Hách Tể. . . Hắn là cái gì? . . .”

“Đông Hải thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn không biết Lý Hách Tể là cái dạng người gì a, chậc chậc. . . Bị lừa gạt đủ lâu rồi. . . Cái kia chính là tên con hoang, bất quá vốn là bởi vì tiền bạc của gia đình ngươi mới mỗi ngày đối với ngươi tốt như vậy đó . .”

Lý Đông Hải dùng sức nắm nắm tay, cả bàn tay trắng bệch. . . Cậu lạnh lùng cười

“Ta như thế nào không biết, con hoang? Ngươi TMD mới là con hoang! . . .” – Lý Đông Hải vừa nói nhân tiện một quyền đánh tới mặt nam sinh kia. . .

Con hoang. . .

Con hoang, cùng Lý Hách Tể có cái gì quan hệ!

Thật lâu trước đó chỉ biết Lý Hách Tể là người nhất tâm chỉ là đơn thuần nghĩ muốn bảo vệ Lý Đông Hải. . .

Lý Đông Hải đương nhiên cái gì cũng đều biết, lúc 5 tuổi chính lão ba đem Lý Hách Tể mang về, chính mụ mụ nói Lý Hách Tể vốn là con hoang, muốn đem hắn đuổi đi. . . Lý Đông Hải chỉ biết ngây thơ dùng khuôn mặt tươi cười đối với Lý Hách Tể nói “Ngươi là con hoang. . .”

Lý Đông Hải không biết đó là có ý nghĩa gì. . . . Nhưng Lý Hách Tể biết, từ ngữ mà hắn nghe lúc người khác trong miệng phát ra chói tai như vậy vốn là có ý tứ gì. . . Nhưng là hắn chưa từng đối với Lý Đông Hải trách cứ, bởi vì hắn biết Lý Đông Hải không rõ đó là có ý gì, Lý Đông Hải vốn là thiện ý. . .

Cuối cùng Lý Hách Tể  không đi, nhưng ngược lại mu mụ của Lý Đông Hải lại đi. . . Bà bị tai nạn xe, sau đó đã chết. . . Từ đó bắt đầu Lý Đông Hải hận Lý Hách Tể, cho rằng hắn đem mụ mụ bức chết. . . Lý Đông Hải không cho phép Lý Hách Tể cùng mình chơi chung món đồ chơi, không cho Lý Hách Tể cùng mình cùng nhau ăn cơm, không cho phép Lý Hách Tể đi cùng đường tới trường mẫu giáo, không cho phép Lý Hách Tể cùng mình nói chuyện. . . Mà Lý Hách Tể cái gì cũng không nói, luôn yên lặng mà đứng ở bên cạnh Lý Đông Hải. . .

Kỳ thật Lý Đông Hải vốn là một tiểu hài tử rất cô đơn, mụ mụ sau khi qua đời khiến cậu  tính tình rất quái lạ, luôn phát giận. . . Tất cả tiểu hài tử cũng không muốn cùng cậu chơi đùa, đồ chơi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, nhưng là nụ cười của cậu ngày càng ít đi. . .

“Đều tại ngươi, đều là ngươi đứng bên cạnh ta, bọn họ cũng không cùng ta chơi đùa! . . .” –  Một lần Lý Đông Hải vừa lại phát giận, cầm lấy một khối gỗ hướng Lý Hách Tể trên đầu ném tới, trong nháy mắt Lý Hách Tể trên đầu chảy máu không ngừng, Lý Đông Hải nhân tiện như vậy ngây người. . . Cô giáo ở trường mẫu giáo vội vàng lại kéo Lý Hách Tể, bắt đầu răn dạy Lý Đông Hải. . .

“Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy  a, quen được nuông chiều rồi sao, mụ mụ ngươi như thế nào dạy ngươi. . .”

“Mụ mụ” – Lý Đông Hải vừa nghe đến hai chữ đó liền nhân tiện khóc, Lý Hách Tể vội vàng cầm khăn tay giúp Đông Hải lau nước mắt. . .

“Đông Hải, ngươi đừng khóc. . . Là ta sai rồi. . .” – Lý Hách Tể trên đầu máu còn đang chảy, cũng rất nghiêm túc giúp Lý Đông Hải lau nước mắt. . .

Sau đó như cũ vẫn là Lý Đông Hải ngồi dưới đất chơi đùa, Lý Hách Tể ở bên cạnh yên lặng mà nhìn, chỉ bất quá Lý Hách Tể trên đầu đắp băng gạc rất to, mà dưới băng gạc chính là một vết sẹo. . .

Lý Đông Hải nhìn thấy tiểu bằng hữu khác ngồi rất xa mình, vừa lại nhìn bên cạnh là Lý Hách Tể. . .

“Ngươi ngồi xuống, cho ngươi. . . Chơi với ta. . .” – Lý Hách Tể kinh ngạc nhìn Lý Đông Hải, chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận trong tay món đồ chơi nọ. . .

Lý Hách Tể đối với Lý Đông Hải lộ ra tươi cười, đó là lần đầu tiên Hách Tể cười từ khi sinh ra đời. . .

6 tuổi, một lần Lý Đông Hải phát sốt, lão ba của Đông Hải lại đi công tác, quản gia gọi thầy thuốc, nhưng bởi vì bên ngoài tuyết quá dày, đợi hai giờ thầy thuốc cũng không có đến, Lý Hách Tể nhân tiện len lén giúp Đông Hải mặc quần áo, cõng cậu chạy đi bệnh viện. . . Có lẽ nếu không có Lý Hách Tể, Lý Đông Hải thật sự sẽ chết. . .

Lý Đông Hải tỉnh lại nhìn thấy Lý Hách Tể đang muốn đi ra ngoài, lập tức gọi to

“Lý Hách Tể, ngươi đừng đi. . . Ở lại cùng ta! . . .”

Lý Hách Tể yên lặng mà đi đến – “Uh, ta sẽ vẫn ở cùng ngươi. . .”

Đông Hải, ta sẽ vẫn cùng ngươi. . . Đây là Lý Hách Tể tự mình hứa hẹn

Từ đó về sau Lý Hách Tể thật sự vẫn cùng Lý Đông Hải, vẫn bảo vệ cậu, lúc 12 tuổi, Lý Đông Hải bị trói vốn là Lý Hách Tể giúp cậu cản một thương, sau đó Lý Hách Tể vì Lý Đông Hải hoàn lại học quyền đạo. . . Vì muốn ba ba của Đông Hải có thể quan tâm cậu nhiều hơn, Lý Hách Tể học kinh doanh, hy vọng có thể làm cho Lý Thắng Húc có càng nhiều thời gian bồi Đông Hải, mặc dù hắn biết người khác thấy hắn khó coi, nhưng hắn chỉ muốn làm điều tốt nhất cho Lý Đông Hải. . .

Lý Hách Tể vì Lý Đông Hải, lấy một loại tốc độ điên cuồng mà phát triển  . . .

Mà Lý Đông Hải cũng dần dần biết người từng bị mình gây thương tổn  nhiều nhất chính là Lý Hách Tể, kỳ thật Lý Hách Tể cùng cậu đều không có mụ mụ, nhưng là Lý Đông Hải thủy chung không cách nào có dũng khí đối với Lý Hách Tể nói ra “Xin lỗi” . . . Mà đối với người khác những lời này cậu cũng không bao giờ nói.

Cậu chỉ biết là Lý Hách Tể hàng năm ăn mừng sinh nhật đều tự mình nói “Mụ mụ, Lý Hách Tể sinh nhật rất vui. . .”, chỉ biết là Lý Hách Tể bởi vì mình đem món đồ chơi cấp hắn chơi đùa mà lần đầu tiên cười, chỉ biết là Lý Hách Tể nghĩ muốn liều mạng bảo vệ mình. . .

Đơn giản là Lý Đông Hải lần đầu tiên gặp mặt đối với Lý Hách Tể nói

“Ngươi hảo, ta là Lý Đông Hải, chúng ta trở thành bằng hữu đi. . .”

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    @@ chuyện của 2 đứa này từ nhỏ thật rắc rối nha, thật thương anh Hách. Từ nhỏ anh đã bảo vệ, chăm sóc em, lại bị nói là con hoang

  2. A. Dau long qua. Sao luc truoc Hai lai nguoc anh the kia. Hach Te vi Dong Hai ma lam het thay moi chuyen, con k quan tam bi nguoi khac dam tieu ra sao nua. Hach Te a, anh luon la seme so 1 trong long em nga.

  3. Ko ngờ thưở bé giữa 2 đứa lại có nhiều bí mật như thế. Nhờ nỗ lực kiên trì không mệt mỏi luôn quan tâm lo lắng cho Hải nhi, khiến Hải nhi thay đổi ko còn đối xử tệ bạc với mình. Anh hy sinh nhiều như thế cũng vì Hải nhi nên với Hải nhi anh là tất cả, là 1 phần quan trọng trong đời Hải nhi🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: