Skip to content

[CNTYN] Chương 5 – Thượng

Tháng Bảy 13, 2013

Chương 5

Thượng

Ngày thứ hai Hách Tể  sau khi ăn xong bữa sáng cùng Đông Hải liền xuất môn: “Ta giữa trưa mới trở về, em ngàn vạn lần không thể đi ra ngoài oh, trái lại ở nhà là tốt nhất. Muốn thì xem TV đi .”

Đông Hải bởi vì sợ bẩn quần áo Hách Tể vừa lại thay ra bộ trang phục nữ hầu hôm qua, đây là lí do chủ nhân không cho cậu đi ra ngoài.

… … …

Đến gần giữa trưa, Đông Hải chuẩn bị nấu cơm trưa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đông Hải vội chạy đi mở cửa, vừa định đi tới, mới phát hiện ngoài cửa là một nữ nhân xinh đẹp.

Nữ nhân đó nhìn một chút y phục của Đông Hải, nói một câu tiếng Nhật, thấy Đông Hải vẻ mặt mê mang vừa lại thay Hàn ngữ: “Ngươi là người hầu của Hách Tể ?” – Đông Hải ngẫm lại, mặc dù chủ nhân nói chúng ta vốn là người yêu, nhưng ta ở chỗ này công việc không sai, vì vậy gật đầu.

“Hách Tể  đâu?”

“Đi ra ngoài công tác.”

“Ngươi giúp ta đi tìm anh ấy đi, ta ở trong phòng chờ.”

Nói xong nhân tiện đẩy Đông Hải ra rồi đi vào phòng, thấy Đông Hải còn chưa có đi ra ngoài, hoàn lại đẩy cậu – “Nhanh đi nhanh đi ~ “

Đông Hải còn không bằng nói chuyện đã bị đẩy đi ra ngoài, Đông Hải đột nhiên cảm giác được tâm lý rất khó chịu: Tỷ tỷ này là ai đây? Chẳng lẽ là bạn gái chủ nhân? Không đúng  a… Rõ ràng ta mới là người yêu chủ nhân! Nhưng là… Xem nàng hình như cùng Hách Tể  rất thân thiết… Đông Hải cảm giác được cái mũi có điểm chua xót… Ta cũng không biết Hách Tể  ở nơi nào  a! … Đi tìm Hi Triệt ca hỏi vậy.

Sau đó dựa vào trí nhớ để đi tìm, Đông Hải đi tới phòng Hi Triệt, gõ gõ cửa, nhưng là thật lâu không nghe ai lên tiếng.

“Kỳ quái, chẳng lẽ đi vắng rồi sao?” – Đông Hải đem lỗ tai áp vào trên cửa, cẩn thận nghe  một chút bên trong có động tĩnh gì không, vừa nghe, sợ đến thiếu chút nữa té xuống.

Có thể rõ ràng mà nghe được Hi Triệt ở bên trong phát ra thanh âm, đúng ra nói là rên rỉ: “Uh…  a! ! Không… Không nên…  a! !”

Đông Hải cảm giác được đầu óc trống rỗng: Hi Triệt ca gặp phải nguy hiểm rồi! Thanh âm nghe  đau khổ như vậy! ! Làm sao bây giờ… Hàn Canh ca đâu? … Chủ nhân!Đúng rồi ! Đi tìm chủ nhân! … Nhưng là chủ nhân ở nơi nào? … Lúc này nói không chừng đã trở về…Đúng! Lý Đông Hải tỉnh táo lại! Trở về chờ…

Đông Hải nghĩ tới, liền hướng phía trước chạy trở lại trên lầu, thầm nghĩ nhanh lên một chút trở về tìm được chủ nhân đi cứu Hi Triệt, cho nên căn bản không có nhìn đường, liền đụng vào một người đi ngược hướng. Đông Hải ngẩng đầu, chứng kiến là một đại thúc trọc đầu đang nhìn mình bằng vẻ mặt trêu chọc:

“Tiểu mỹ nhân, chuyện gì như vậy cấp bách  a?”

Đông Hải nghe không hiểu tiếng Nhật, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu:

“Xin lỗi, ta không phải cố ý …”

Vừa nói còn muốn chạy, nhưng là đại thúc kia hai tay béo mập bắt được tay Đông Hải: “Nguyên lai là người ngoại quốc  a, thật sự là đáng yêu, hoàn lại như vậy mê người, không biết là chủ nhân em là ai mà như vậy không cẩn thận cho em đi ra ngoài thế này?” Vừa nói hoàn lại một tay ôm lấy mông Đông Hải, một tay không ngừng ma sát gương mặt Đông Hải –  “Da chăm sóc rất khá đây…”

Đông Hải cảm giác được một trận run sợ, muốn tránh thoát đại thúc nọ:

 “Ngạch… Xin buông ta ra!”

Nhưng là cái lão nam nhân kia nhìn thấy Đông Hải trong mắt hàm chứa lệ liền lập tức ánh mắt lão trở nên càng thêm phức tạp, vòng lấy thắt lưng Đông Hải, tay vuốt ve lên đôi chân thon dài của Đông Hải, nghĩ muốn dần dần sờ lên trên.

“Vị tiên sinh này xin buông ra!” – Mặc dù vốn là câu nói rất lễ phép nhưng có thể từ trong giọng nói nghe ra được hết hoàn toàn sự phẫn nộ, thanh âm khiến cho người nghe không rét mà run.

Đông Hải quay đầu, nhìn thấy Hách Tể cũng không nhịn được nữa rồi, nước mắt cứ thế rơi xuống, thừa dịp lão đại thúc kia phân tâm dùng sức giãy giụa rồi nhào vào lòng Hách Tể : “Ô ô ô… Chủ nhân…”

Lão nam nhân vừa thấy vốn là Hách Tể  lập tức thay đổi khuôn mặt, trở nên vô cùng cung kính:

“Nguyên lai là bảo bối của Lý tổng a… Trách không được như thế mê người… Sau này cũng không thể cho hắn chạy loạn rồi a… Ta còn có chút việc gấp, trước đi giải quyết!” – Vừa nói vừa chạy trối chết.

Hách Tể  chế trụ bả vai Đông Hải, ánh mắt nhìn Đông Hải hình như có chút tức giận: “Không phải đã nói không thể đi ra rồi sao! Tại sao không nghe lời!”

Chứng kiến Hách Tể như vậy Đông Hải cũng sợ rồi, nước mắt của cậu rơi càng nhiều hơn:

“Ô… Xin lỗi… Chủ nhân không nên tức giận… Có một tỷ tỷ tới tìm, nàng… Nàng bảo tôi đi ra tìm chủ nhân.” – Chứng kiến Đông Hải như vậy Hách Tể  cảm giác được trái tim có phần đau đớn, còn thêm cảm giác nghi hoặc: “Tỷ tỷ?”

Đông Hải thấy Hách Tể  ánh mắt ôn hòa lại cũng dần dần tỉnh táo, gật đầu – “Chúng ta trở về mau.” – Hách Tể  ôm vai Đông Hải đi trở về phòng.

“Hách Tể ! ! Anh đã đến rồi Nhật Bản như thế nào không đến tìm em! ! Em rất nhớ anh  a!” – Tại phòng Hách Tể, nữ nhân kia nhìn thấy Hách Tể  trở về lập tức tiếp cận, mùi nước hoa thật sự rất khó ngửi.

“Chân Hi,  như thế nào chính mình tìm tới, ta công việc bề bộn làm sao có thời giờ tìm cô đây, cô còn không ăn cơm trưa đi, chúng ta cũng sắp ăn cơm trưa rồi, cô mau trở về ăn cơm đi, đừng làm cho bá phụ lo lắng.”

Nữ nhân kia cũng không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ:

“Vốn đang nghĩ muốn theo Hách Tể …”

“Gọi Lý tiên sinh là tốt rồi.”

“Ngạch… Vốn muốn cùng ngài cùng nhau ăn cơm địa, nếu ngài ăn xong rồi, ta sẽ không tái quấy rầy rồi, hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại, lần sau có việc cô không nên tự mình tới chơi, ta qua vài ngày là trở về rồi.” –  Hách Tể  chính là dự phòng lần sau cô ta lại đến quấy rầy nữa nên nhanh chóng nói ra lời này.

Đông Hải bởi vì nghe không hiểu tiếng Nhật, đến bây giờ hoàn lại vẻ mặt mờ mịt:

“Chủ nhân… Nàng ta là ai a? Như thế nào chủ nhân như vậy hung ác, mang người ta đuổi đi?”

“Nàng chỉ là thiên kim tiểu thư của một đối tác, lần sau em không thể như vậy tùy tiện cho người lạ vào, biết không?” – Hách Tể  vẻ mặt ôn nhu mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều rồi, ta mới là người yêu của chủ nhân, ha hả… Đông Hải cười, nhưng là tiếp theo cậu lại muốn khóc, bởi vì cậu rốt cục bỗng nhớ tới Hi Triệt.

“Được rồi! Chủ nhân! Chúng ta nhanh đi cứu Hi Triệt ca! ! ! Tôi vừa mới đi tới phòng ca ca ấy đã nghe được tiếng ca ca ấy rên rỉ! Hình như rất thống khổ a!”

Đông Hải sốt ruột vừa lại rớt nước mắt, qua lâu như vậy , không có việc gì đi. . . . .

Hách Tể  vội vàng lau nước mắt cậu: “Đông Hải đừng khóc… Em nói cái gì? Hi Triệt ca rên rỉ?”

“Đúng vậy đúng vậy! Còn đang hô cái gì ‘ không nên ’, làm sao bây giờ  a chủ nhân! Chúng ta nhanh lên!” – Đông Hải gật đầu sẽ đem Hách Tể  kéo ra bên ngoài.

Hách Tể  vừa nghe một chút đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, thật sự là không biết tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ, Hách Tể  sủng nịch mà cười cười, đem Đông Hải kéo trở về: “Ngốc! Hi Triệt ca là đang cùng Hàn Canh ca thân mật, rõ ràng vốn là hưởng thụ mới có  thanh âm như thế, sao lại nghe thành thống khổ rên rỉ rồi?”.

“Ngạch? … Là đang cùng Hàn Canh ca thân mật? … Vốn là hưởng thụ?” – Đông Hải nghiêng đầu, như thế nào ta nghĩ đến ghê như vậy… Thực tình nghe ra… Rõ ràng vốn là rất thống khổ  a… ! Nghĩ tới hoàn lại cong miệng, hình như rất khổ não.

Hách Tể  chứng kiến bộ dáng đáng yêu của cậu vừa lại không nhịn được trên môi cậu hôn một chút, sau đó dần dần xâm nhập, nhấm nháp, Hách Tể  mở mắt ra chứng kiến Đông Hải hai tròng mắt mê ly mà nhìn mình, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu không ngừng phóng mạnh về hạ thể, dứt khoát…- “Đông Hải muốn cùng ta thân mật sao?” – Hách Tể  cười xấu xa   hỏi.

“Ngạch? … Uh…” – Đông Hải khuôn mặt đỏ ửng lên .

Hách Tể  một chút ôm lấy Đông Hải, nhẹ đặt ở trên giường, đè lên cậu, tại bên tai nhẹ giọng nói: “Bảo bối, em cũng sẽ rất hưởng thụ nha.” – Thanh âm khàn khàn…

 

 

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Khỉ Đầu Cá permalink

    Đông Hải ngây thơ a~ :3
    Đáng yêu quá TwT

  2. Oh a hưởng thụ? =)) anh lừa ai thế hả? Thấy Hải nhi ngây thơ quá nên đi lừa sao? Anh đó nha gian manh lắm lần này Hải nhi khó mà thoát khỏi ma trảo nhà anh =)))

  3. elfishy101510 permalink

    Đồ lừa đảo con nít =.= em đả đảo anh. Hưởng với chả thụ, anh đang lừa đảo em nó để hưởng bé thụ ngây thơ thế kia à

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: