Skip to content

[HyukS] Chương 8

Tháng Bảy 17, 2013

Chương 8

“Như thế nào có thể như vậy? Cho nên nói đang ngồi giữa các vị đây có phản đồ. Hừ! Thật sự là quá mỉa mai! Quả thực hoang đường!” – Hách Tể  vừa nói vừa dùng sức vỗ bàn, trừ ra Ngân Hách ra tất cả mọi người đều bị hù doạ chấn động thân thể, không ai dám ngẩng đầu.

Hách Tể  dùng mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén làm cho người ta không rét mà run.

Trước mắt cúi đầu sợ hãi mà phát run, bọn họ cũng không có can đảm phản bội Lý Hách Tể, hơn nữa bọn họ đa số vốn là lúc ban đầu phụ thân họ cùng nhau tạo dựng Lý thị, khả năng ngu ngốc đến đem tâm huyết mình bỏ đi là không thể, trừ ra bọn họ, còn lại chính là Ngân Hách rồi… Hách Tể  không phải không biết mấy ngày hôm trước Ngân Hách sau khi về nhà liền nằm trên giường cùng Đông Hải, Hách Tể  trong khoảng thời gian này mỗi ngày gọi điện thoại về hướng người hầu kể lại chuyện của Đông Hải ở nhà, nhưng họ đều nói Ngân Hách vốn là cái gương phản chiếu Hách Tể, chính mình rất muốn Đông Hải cho nên Ngân Hách làm ra chuyện gì đi nữa cũng rất bình thường, chỉ là Hách Tể  từ nhỏ biết bất cứ chuyện gì cũng không tuyệt đối, cho nên Hách Tể  đối với Ngân Hách có phải hay không hoài nghi, không ai biết.

Hách Tể  sau khi lên nắm quyền điều hành Lý thị, liền tham dự đấu thầu, thì công ty đối thủ “Thiên Thành” lấy thấp gấp đôi giá giao dịch để cướp đi gói thầu, điều tra rồi mới phát hiện Thiên Thành dùng phương án y hệt phương án mà Lý thị chuẩn bị, phương án nội dung cụ thể chỉ có công ty biết, cho nên nhất định vốn là Lý thị có người đem phương án giao cho Thiên Thành, này cũng là lý do tại sao Thiên Thành giá cả lại thấp hơn nhiều như vậy. Không phải Hách Tể  hẹp hòi cả một gói thầu cũng nhường được, mà là tên phản đồ này nếu như tiếp tục để như vậy công ty sớm muộn cũng sẽ suy sụp.

Sau khi Hách Tể  một mình ngồi ở trong phòng hội nghị nhớ lại sự tình trước kia, ở chung hai mươi năm cùng Ngân Hách vẫn không có gì không ổn…… Hách Tể  nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ về Đông Hải, ‘ Đông Hải, một người đã nhiều tháng không gặp rồi, Lý Hách Tể ta cư nhiên nhớ đến em, nghĩ đến liền tức giận, lần đầu tiên như vậy để ý một người, trước đối với em như vậy thô bạo, bây giờ ta không lừa được trái tim mình nữa, nhưng là ta từng như vậy thương tổn qua em, thế nào còn có tư cách hướng em biểu đạt tâm ý,  khẳng định là em không thể tiếp nhận một người đã từng làm em thương tổn như ta… ’ Hách Tể  cười khổ một chút, vuốt vuốt huyệt Thái Dương…

Ăn cơm tối xong Ngân Hách bồi Đông Hải tại vườn hoa biệt thự thong thả tản bộ, bầu trời mưa phùn rơi lất phất, hai người vai sóng vai cùng nhau che dù, câu được câu không mà trò chuyện.

Sau ngày hôm đó (xem lại nửa cuối chương 7….) Ngân Hách rất chân thành theo sát Đông Hải, tận tâm mà chiếu cố Đông Hải, Đông Hải không phải lòng dạ hẹp hòi, cũng quên mất chuyện cũ rồi, chỉ là ở sâu trong nội tâm có phải hay không đã lưu lại vết thương, cũng không ai biết… Ngân Hách ngẫu nhiên ôm Đông Hải cùng nhau ngủ, Đông Hải cũng không kháng cự, dù sao tận trong đáy lòng vẫn rất cô đơn, rất muốn có người bên cạnh.

Hai người hàn huyên trò chuyện được một lúc thì hết đề tài, không khí bỗng rơi vào trầm mặc, Đông Hải vẫn không chuyên tâm, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhân tiện như vậy đi tới cửa

“Chúng ta trở về thôi…” – Ngân Hách xoay người.

 

“Ngân Hách!” – Đông Hải hình như lấy hết dũng khí quyết tâm gọi Ngân Hách, nhìn Ngân Hách ánh mắt nghi hoặc cậu cư nhiên mặt đỏ hồng mà cúi đầu, tay niết lấy góc áo, bộ dáng vô cùng khẩn trương.

Ngân Hách Tể tâm lý cười cười: “Có cái gì cứ nói, không sao đâu…” – Thanh âm êm ái, đủ cho Đông Hải khá nhiều dũng khí.

“Cũng không có gì… Chính là… Ngân Hách anh biết Hách Tể ở công ty vốn là xảy ra chuyện gì không? Lâu như vậy cũng không có về nhà rồi… Không… Không bằng dẫn em đi đến công ty thăm anh ấy…” – Đông Hải càng nói càng nhỏ giọng, cậu cảm giác được chính mình khuôn mặt đều muốn bỏng chết rồi.

Hôm nay người hầu thấy Đông Hải không vui len lén nói cho cậu nghe  Hách Tể  mỗi ngày đều gọi điện thoại về hỏi thăm mình, làm cho Đông Hải đối với Hách Tể nhớ nhung càng thêm mãnh liệt, tâm lý càng lại lo lắng, Ngân Hách đã sớm không có khí lực suy nghĩ rồi. Nhưng là người hầu này không biết Hách Tể tại sao không trở về nhà lại càng không có dũng khí mang Đông Hải đi đến công ty gặp Hách Tể, cho nên Đông Hải không thể làm gì khác hơn là tới hỏi Ngân Hách.

Ngân Hách nắm chặt tay đến trắng bệch, đường nét cứng ngắc giống như cố kìm nén cái gì đó.

“Uh? Ngân Hách?” – Đông Hải tâm lý mong chờ câu trả lời, thấy lâu như vậy sao không có động tĩnh cũng ngẩng đầu lên, tay kéo lấy áo Ngân Hách, Ngân Hách vẻ mặt cúi xuống nên Đông Hải cũng không thấy rõ.

Ngân Hách chậm rãi ngẩng  đầu lên, trong nháy mắt Đông Hải buông lỏng tay ra lui về phía sau hai bước, Ngân Hách mím chặt môi, trong ánh mắt xuất hiện sự phẫn nộ trước nay chưa từng có làm cho Đông Hải thực sự bị hù doạ.

Ngân Hách nhìn Đông Hải kinh ngạc, thậm chí vốn là vẻ mặt hoảng sợ, nhẹ buông tay ném chiếc dù xuống đất, bước hai bước tới gần Đông Hải, dùng sức nắm bả vai Đông Hải – “Ha…Đau…” – Đông Hải đau đớn hét lên.

“Tại sao? Lý Đông Hải em nói cho anh biết tại sao a! Đối với em tốt như vậy là ta, không phải tên Lý Hách Tể kia! Đừng quên lúc em vừa đến đây ở là ai buộc em làm chuyện em ghét nhất! Đừng quên là ai một mực hành hạ em! Tại sao em không bao giờ nhận ra là anh đối với em có bao nhiêu tốt! Tại sao, nhìn không ra anh nỗ lực thế nào!” – Ngân Hách nhìn chằm chằm Đông Hải, hai mắt cậu do kinh sợ mà mở to,  cơ hồ Ngân Hách vốn là rất tức giận, từng câu nói như thét lên,  trong giọng nói vốn là phẫn nộ, là khó hiểu, là bi thương, thậm chí là tuyệt vọng…

Đông Hải nhất thời cảm giác được như là bị điện giật một chút, nguyên lai Ngân Hách vốn là có cảm tình với mình… Nguyên lai đối với mình tốt nhất vẫn vốn là Ngân Hách…

Không đợi Đông Hải phản ứng, nhân tiện cậu liền cảm nhận được một cái hôn thực thô bạo, Ngân Hách hung hăng gặm cắn môi Đông Hải, đầu lưỡi linh hoạt mà dùng sức luồn vào khoang miệng, vừa lại kéo chiếc lưỡi non mềm của Đông Hải qua miệng mình điên cuồng mà mút vào.

Đông Hải bị kìm chặt không thể nhúc nhích, bị hôn đến thất điên bát đảo, Ngân Hách dùng tay tiến vào sâu trong áo Đông Hải vuốt ve, cảm giác được Đông Hải thở không nổi khi cố cởi ra quần áo cậu, hàm răng ở vùng ngực non mịn ra sức cắn, dùng sức kéo lấy một bên đầu nhũ, tay còn lại hàm trụ bên kia dùng sức vuốt ve, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đồng thời xông lên đại não Đông Hải.

“Ngân… Ngân Hách… Uh… Không nên… Như vậy…” – Đông Hải nhẹ đẩy đầu Ngân Hách đang vùi trước ngực mình ra, đáng tiếc lực bất tòng tâm.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, rơi vào trên người họ, nghe được Đông Hải rên rỉ, dục vọng Ngân Hách không bởi vì bị mưa lạnh mà hạ thấp, ngược lại càng thêm mãnh liệt, đứng dậy ôm chặt Đông Hải, tay từ sống lưng chậm rãi đi xuống vuốt ve, bàn tay bị mưa dính ẩm ướt sờ lên cảm giác rất tốt, Ngân Hách đưa tay tiến vào quần Đông Hải, nhẹ ấn một ngón vào tiểu huyệt.

Đông Hải bị mưa rơi trúng liền khôi phục lý trí, bị Ngân Hách đụng tới nơi mẫn cảm nhất liền như bị điện giật run lên một chút, cậu sững người nhớ lại ngày đó buổi tối tiểu huyệt bị xé rách vô cùng đau đớn, còn có không ít mùi máu tươi… Đông Hải hét lên một tiếng dùng sức toàn lực đem Ngân Hách đẩy ra, Ngân Hách đã sớm tình mê ý loạn không có phòng bị, một chút đã bị Đông Hải đạp ngã trên mặt đất.

Đông Hải kinh hoảng bối rối nói một câu xin lỗi nhân tiện hướng ngoài cửa chạy đi, nước mắt lẫn với nước mưa từ trên mặt chảy xuống, Đông Hải đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ là cảm giác được rất sợ hãi, rất muốn nhanh lên một chút tìm gặp Hách Tể … Đông Hải ra sức chạy, ý nghĩ muốn gặp Hách Tể càng ngày càng mãnh liệt.

“Hoàng bá!” Đông Hải chứng kiến phía trước là thân ảnh quen thuộc liền chạy tới – “Hoàng bá mau nói cho cháu biết! Mau nói cho cháu biết như thế nào đi đến chỗ Hách Tể  có được hay không?” – Đông Hải lôi kéo quần áo lão quản gia sốt ruột hỏi.

“Trời ạ Đông Hải cậu như thế nào đi ra đây rồi? Hoàn lại mắc mưa ướt như vậy, mau trở về thay quần áo nếu không ngã bệnh thì làm sao!” – Lão quản gia lại càng hoảng sợ, nhìn thấy Đông Hải bộ dáng như vậy liền trở nên lo lắng.

Đông Hải lắc đầu: “Không… Cháu không về… Hoàng bá cháu cầu xin bá.. Mang cháu đi tìm Hách Tể  có được hay không?”

Hoàng bá nhìn Đông Hải khẩn cầu bất lực thở dài, cũng không biết là chuyện gì có thể đem đứa nhỏ này kích động thành như vậy… Ông biết không nên hỏi, nhân tiện từ túi tiền lấy tiền cấp Đông Hải, gọi xe cho cậu đến tìm Hách Tể ở công ty.

“Đông Hải thật sự không cần ta đi cùng cháu sao?” – Hoàng bá dẫn Đông Hải đưa lên xe bus, nhíu mày.

“Thật sự không cần, Hoàng bá nhanh về nhà đi!” – Đông Hải miễn cưỡng tìm cách mỉm cười, xe bus rời đi, Hoàng bá nhìn xe càng chạy càng xa lần nữa thở dài, đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm cây dù nghĩ muốn cấp Đông Hải lại quên mất, cư nhiên tự tát mình hai cái –  “Ai nha! Cư nhiên quên đem dù cấp Đông Hải! May là trạm xe cách công ty không xa. . . Bất quá cũng không mắc mưa nhiều. . . Ôi. . .”

Đông Hải tìm vị trí ngồi xuống, gió đêm mang theo mưa bụi thổi tới trên mặt,  mặc dù rất lạnh nhưng là cậu không để tâm, mải mê suy nghĩ ‘ bất đồng… Ngân Hách cùng Hách Tể  vốn là bất đồng… Duẫn hạo ca nói qua… Cái giấc mộng ấm áp kia là thật… Vốn là Hách Tể… Cho dù bị ta lừa tức giận anh ấy cũng không xúc phạm tới ta… Cho dù dùng sợi dây cũng không bị trói chặt… Hách Tể …… Anh lo lắng cho cơ thể của em… Cho nên vốn là thích em có đúng hay không… Chỉ là sau này như thế nào đối mặt Ngân Hách đây… Ngân Hách vẫn rất nghe theo Hách Tể… Chẳng lẽ là có mục đích gì… ’ Đông Hải tâm lý có điểm bất an.

Đông Hải cứ suy nghĩ, liền lúc đó xe bus đã dừng, Đông Hải vội vàng xuống xe hướng công ty Hách Tể chạy đi, tại lầu một thật vất vả mới hỏi ra tầng lầu của Hách Tể.

Hách Tể  nhìn trong tay thiệp mời: “Lão nhân này vừa lại bày trò gì đây, đã lấy mất gói thầu còn lại mời ta đi yến hội…” – Đột nhiên cửa phòng phát ra tiếng gõ.

Hách Tể  có chút kinh ngạc, đã trễ thế này rồi rốt cuộc là ai đây, bởi vì đêm nay cũng muốn ngủ ở công ty cho nên khóa cửa rồi, Hách Tể  tiến lên đi mở khóa, vừa mở cửa nhân tiện đụng vào một người cả người ướt sũng.

“Hách Tể …” – Đông Hải không thể chờ đợi được mà nhào vào lòng Hách Tể.

“Đông Hải?” – Người mình mong nhớ ngày đêm đột nhiên xuất hiện làm cho Hách Tể  một chút phản ứng không được, cảm giác được thân thể kia vừa  ẩm ướt vừa lạnh lập tức lo lắng – “Sao lại tới đây? Như thế nào gặp mưa rồi trên người như vậy ẩm ướt? Đông Hải?”

Kỳ thật dọc theo đường đi mưa lớn mà cậu lại chạy xa như vậy, ăn mặc không nhiều lắm mà gió lại thổi lạnh buốt, đã sớm thể lực không chịu được rồi, bây giờ có thể đến gặp Hách Tể, toàn thân cũng trầm tĩnh lại, nhân tiện hôn mê bất tỉnh.

Hách Tể  vội vàng đem Đông Hải ôm vào phòng ngủ cạnh phòng làm việc, đem Đông Hải đặt ở trên giường, vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn kêu hai tiếng Đông Hải, nhưng là cậu không có phản ứng, Hách Tể  nhìn một chút, trên người quần áo ẩm ướt trở nên trong suốt, trước ngực hai đầu nhũ như ẩn như hiện, dù sao một người nhiều tháng không ôm qua người nào cũng có chút nóng lên, Hách Tể  nuốt nước miếng, tự nhủ bây giờ không phải lúc nghĩ muốn này nọ, liền chạy đi tìm áo ngủ,vào phòng tắm xả nước nóng giúp Đông Hải tắm rửa thay quần áo.

Bóng đêm đã dày đặc, Hách Tể  ôm lấy Đông Hải, cậu cảm giác được một khối nhiệt ấm áp cũng quay sang gắt gao ôm Hách Tể , lần đầu tiên, hai người không làm cái gì, chỉ là ôm nhau mà ngủ, nhưng lại ngủ rất ngon, Đông Hải cảm giác được rất là an tâm, Hách Tể  cũng buông hết mọi phiền não những ngày trước bình yên ngủ…

Ngân Hách không biết chính mình quỳ ở đó đã bao lâu, nhẫn nại nước mưa không ngừng rớt xuống trên lưng, chảy đến trong mũi, miệng, tựa hồ hô hấp cũng bởi vậy trở nên khó khăn hơn .

” A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” – Ngân Hách đột nhiên lấy tay hung hăng đánh xuống mặt đất, dùng hết lực toàn thân phát ra một tiếng gầm, phảng phất muốn nôn ra linh hồn ( mượn câu nói của đại sư Đông Dã Khuê Ngô ><), bên trong bi thương cùng thống khổ làm cho bất luận kẻ nào nghe xong tâm lý đều cảm giác căng thẳng.

“Lý Đông Hải! Không nên ép anh hận em! “

 

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Soo In permalink

    Thương Ngân hách quá nhưng phải làm sao chứ trái ngang thay hải lại yêu Hách tể :((
    Ngân hách à anh đừng hận nó mà
    Còn Hách tể anh hãy mau mau nhận ra tình cảm đi đừng có nthe va hải nữa

  2. elfishy101510 permalink

    @@ Ôi giời ơi! Sao lại ra tới nông nổi này?! Đông Hải thật sự không có 1 nửa điểm cảm tình với Ân Hách sao? Ân Hách đau lòng tới v, hận em nó thật thì giữa Ân Hách với Hách Tể sẽ xảy ra chuyện gì đây TToTT

  3. Tình huống xấu xảy ra thật rồi! Ngân Hách thật đã oán hận Hải nhi rồi. Ai bảo với Hải nhi chỉ có Hách Tể. Ngân Hách chấp nhận ko được là đúng yêu quá hoá điên xem ra người đối tốt với Hải nhi vẫn là Hách Tể. Ko biết lần này có xảy ra vấn đề giữa 2 bên ko? Chứ Hách Tể là ko tha cho kẻ làm hại Hải nhi đâu!! Haizz đại loạn rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: