Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 8

Tháng Tám 7, 2013

Chương 8

Giờ học Lý Đông Hải không ngừng nhìn điện thoại di động, như thế nào còn chưa tan học đây. . .

“Đông Hải, làm gì vậy. . . Không lắng nghe bài giảng. . .” – Lý Hách Tể rốt cục không nhịn được ngừng xem văn kiện, hôm nay Lý Đông Hải thật ra không ngủ gật, không hảo hảo nghe qua bài. . . Không phải vốn là sinh nhật Hàn Canh ca sao, Lý Đông Hải ngươi về phần này như vậy hưng phấn sao?

“Ta tan học muốn đi tìm Hàn Canh ca  a, cũng đến trường học vài ngày rồi nhưng chưa từng đi tìm ca ấy. . . Hôm nay sinh nhật nhất định phải đi tìm . . .” – Kỳ thật Lý Đông Hải cũng không phải hưng phấn, mà là lo âu. . . Thật sự nếu không đi tìm Hàn Canh, cậu thật sự chết chắc rồi. . .

“SORRY. . . SORRY. . .” ( tiếng chuông tan học độc đáo a. . . )

“Lý Hách Tể, ta đi tìm Hàn Canh ca. . . Ngươi chuẩn bị cơm trưa  đi nha. . . Ta lập tức trở về ~” – Lý Đông Hải nhảy về phía trước chạy ra phòng học. . .

Lý Hách Tể vuốt vuốt huyệt Thái Dương, thở dài. . .

Rõ ràng biết ngươi cùng Hàn Canh ca không có cái gì, nhưng là cảm giác không được tự nhiên. . .

Luôn hy vọng chỉ có ta bảo vệ ngươi , có thể hay không rất ích kỷ rồi. . .

“Đồng học, có thể giúp ta gọi Hàn Canh không. . .” – Lý Đông Hải kéo một nữ sinh, lộ ra nụ cười y như vương tử. . .

” A, cái kia. . . Hảo. . .” – Hoàn toàn trong dự liệu của Lý Đông Hải, mặt nữ sinh nhân tiện đỏ, ngây ngất tiến vào phòng học. . .

“Đông Hải. . .” – Một người nam sinh cao cao gầy gầy từ bên trong đi ra. . .

“Hàn Canh ca! . . .” – Lý Đông Hải nhào tới. . .

“Đông Hải, làm sao vậy. . .” – Hàn Canh bị kinh hách, vội vàng gỡ Đông Hải ra. . .

“Hàn Canh ca, tìm anh hảo khổ cực. . . Mau theo em, em có việc muốn nói. . .” – Vừa nói Lý Đông Hải vừa lôi kéo Hàn Canh chạy đi. . .

“Hàn Canh ca. . .” – Lý Đông Hải sắc mặt trầm trọng nhìn Hàn Canh

“Uh, nói đi. . .”

“Em chưa mua quà cho anh. . . Xin lỗi. . .”

“. . .” – Hàn Canh bất động, trời ạ. . . Ta tưởng rằng xảy ra cái gì đại sự rồi. . .

“Nhân tiện cái này a, không sao. . . Ta còn tưởng xảy ra đại sự rồi. . .”

Lý Đông Hải gãi gãi đầu – “Kỳ thật, Hàn Canh ca. . . Thật sự là đại sự. . .”

“Đông Hải, rốt cuộc làm sao vậy. . . Em nói thẳng đi. . .”

“Anh cũng biết, anh là chuyển đến đây học a. . . Nhưng lại vốn là thừa dịp Hi Triệt ca đi nước Mỹ lại chuyển, anh biết Hi Triệt ca tính tình thế nào rồi. . . Hàn Canh ca, cái kia ngày mốt Hi Triệt ca sẽ trở lại rồi. . .” – Lý Đông Hải vỗ vỗ ngực. . . Ai u, rốt cục nói ra rồi. . .

Hàn Canh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng – “Em nói cho cậu ấy nghe ? . . .”

Lý Đông Hải cau mày, vội vàng lắc tay. . .

“Không phải, đương nhiên không phải. . . Hi Triệt ca biết chuyện còn để em yên như vậy sao? Hàn Canh ca, anh cần gì len lén chuyển học ở đây…”

“Bên này ta có thể cầm toàn bộ học bổng, hơn nữa lão sư cũng tốt lắm. . .” – Kỳ thật Hàn Canh không nghĩ nói cho Đông Hải nghe, không muốn nghe đến người khác nói y núp bóng Kim Hi Triệt , nghĩ muốn trở thành người có thể làm cho Kim Hi Triệt dựa vào. . .

 

Đột nhiên Hàn Canh nghĩ đến cái gì, kéo Lý Đông Hải, sờ tới sờ lui ( các ngươi không nên hiểu sai rồi. . . )

“Ha ha ha, Hàn Canh ca, làm chi đó. . . Hảo nhột! . . .” – Lý Đông Hải một chút đem Hàn Canh đẩy ra. . .

“Làm ta sợ muốn chết, ai. . . Cũng không phải lần trước Hi Triệt ca gắn lên em cùng Lý Hách Tể máy nghe lén, khiến cho ta nói cái gì em ấy đều biết. . .”

Lý Đông Hải vỗ vỗ vai Hàn Canh. . . Dùng ánh mắt nói cho Hàn Canh biết . .

Ca, ta giải thích. . . Ai biết Hi Triệt ca còn có thể làm ra chuyện cỡ nào kinh khủng đây. .

Kim Hi Triệt là ai! Kim Hi Triệt là ai! Nếu như nói trong mắt người khác Lý Đông Hải xem như kiêu ngạo ngang ngược, Hỗn Thế Ma Vương. . . Nhưng tại trong mắt Kim Hi Triệt Lý Đông Hải hết thảy hành vi cũng chỉ có thể tính là tiểu đánh tiểu nháo, còn có”Ngây thơ”. . . Trong mắt Lý Đông Hải Kim Hi Triệt chính là Hỏa Tinh nữ thần giơ ngọn lửa tự do, Kim Hi Triệt vốn là Kim gia Đại thiếu gia, nhưng là chỉ  mới 20 tuổi đã có công ty riêng, nhà và xe hơi. . . Càng quan trọng là được hoàn toàn tự do. . .

Lý Đông Hải nói cho đi Kim Hi Triệt bên Mỹ nghe cậu đem lão sư đẩy xuống thang lầu, Kim Hi Triệt chỉ là thản nhiên nói một câu

“Oh, tại sao không trực tiếp đẩy xuống? . . .”

So với Kim Hi Triệt, Lý Đông Hải bất quá vốn chỉ là tiểu hài tử trong trường mẫu giáo cầm bổng bổng đường chảy nước mũi mà thôi. . .

“Quên đi, chờ em ấy trở về sẽ giải thích đi. . .”

Lý Đông Hải ôm Hàn Canh, hết sức nghiêm túc nói. . .

“Ca, bảo trọng. . . Sinh nhật vui vẻ! . . .”

Lý Đông Hải nói xong bỏ chạy xuống lầu, trở về ăn cơm trưa rồi. . .

Hàn Canh thở dài, lộ ra tươi cười. . .

Ngày mốt trở về, là đang giận dỗi đi. . . Cho nên không muốn cùng ta mừng sinh nhật. . .

Mặc kệ vốn là Hàn Canh hay là Lý Đông Hải cũng không có phát hiện người trốn ở chỗ tối kia khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. . .

Ngày mai, sẽ có trò hay xem. . .

“Lý Hách Tể! Ta đã trở về. . .” – Lý Đông Hải chạy về phòng học, chứng kiến Lý Hách Tể đã bắt đầu ăn cơm rồi. . .

Lý Đông Hải một bả đoạt qua cái thìa trong tay Lý Hách Tể – “Nha, Lý Hách Tể. . . Ngươi như thế nào có thể ăn một mình. . .”

“Ngươi đi lâu như vậy, cơm cũng lạnh rồi. . .” – Lý Hách Tể xuất ra cho Lý Đông Hải hộp cơm. . .

“Ngươi đi đâu? . . .”

“Ngươi không thể ăn lạnh, ta đi giúp ngươi hâm nóng. . .” – Lý Hách Tể vừa nói vừa xoa xoa miệng, đi ra ngoài. . .

Lát sau, Lý Hách Tể trở về nhìn thấy Lý Đông Hải đang nuốt ngấu nghiến phần cơm của hắn. . .

“Lý Đông Hải, cơm của ta chính là bị lạnh rồi. . . Ngươi ăn sẽ đau dạ dày. . .” – Lý Hách Tể vội vàng giựt lại hộp cơm. . .

“Ta đói, ăn một chút chắc không sao đâu. . .”

Hơn nữa ngươi cũng không phải đã ăn sao? Ha hả. . .

“Ăn cái này. . .” – Lý Hách Tể đem hộp cơm màu lam đặt trước mặt Lý Đông Hải. . .

“Oh. . .”

 

Lý Hách Tể ngồi xuống cạnh Lý Đông Hải, yên lặng ăn. . .

“Cái kia, Lý Hách Tể  a. . .”

“Ăn cơm thì không nên nói chuyện, sẽ nghẹn đó. . .” – Lý Hách Tể nhìn Đông Hải miệng đầy thức ăn liền nhíu mày, xuất ra khăn tay chùi miệng Lý Đông Hải. . .

“Biết rồi. . .” – Lý Đông Hải khẽ cúi đầu, trái lại lo ăn cơm, một câu cũng không nói. . .

Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi cùng nhau ăn cơm. . .

Mùa đông hình như không lạnh như nó vốn có rồi. . .

From → Uncategorized

One Comment
  1. Hố hố có chuyện, có chuyện ko hay rồi :))
    Người nghe lén là ai đây? Lỡ kẻ đó đồn ầm lên chuyện này e là Hải nhi sẽ bị bàn tán a~ hy vọng là người nghe lén ko đi nói bậy.
    Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Hải nhi mà mắc cười😀 còn quên mua quà tặng Hàn Canh. Anh bao giờ cũng chu đáo như thế, lun lo lắng cho Hải nhi thật ấm áp nha🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: