Skip to content

[HyukS] Chương 11

Tháng Tám 7, 2013

Chương 11

Mãi đến nửa đêm Ngân Hách mới nghe được dưới lầu truyền lên thanh âm xe hơi. Trễ như vậy mới về, sẽ không vốn là xảy ra chuyện gì đi?

Từ cửa sổ nhìn xuống, Hách Tể  là từ trong xe ôm Đông Hải ra, Ngân Hách nhíu nhíu mày, trầm tư trong chốc lát rồi ra khỏi phòng, Hách Tể  vừa vặn ôm Đông Hải lên lầu, Hách Tể  vẻ mặt thấy không rõ, nhưng Đông Hải tay rõ ràng gắt gao ôm cổ Hách Tể, trên người bọc áo khoác của Hách Tể.

“Không có việc gì chứ?” – Ngân Hách ngữ khí bình tĩnh.

“Không có gì, hắn bất quá miệng thối một chút, hoàn lại tạo không được uy hiếp.” – Hách Tể  tựa hồ lộ ra một điểm an ủi cười.

“Vậy là tốt rồi.” – Ngân Hách nhìn về phía Đông Hải, Đông Hải đem mặt chôn sâu trước ngực Hách Tể, có thể là nghe được thanh âm, hoàn lại chuyển đầu, cọ xát cọ xát Hách Tể  khẽ hừ một tiếng, như một tiểu cẩu đáng yêu hướng chủ nhân làm nũng.

Hách Tể  không che dấu tươi cười đầy hạnh phúc: “Đông Hải chỉ là bị liên lụy. Nếu như không có gì ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, đừng ham công việc mà ngủ quá muộn.” –  Vừa nói vừa đem Đông Hải ôm vào phòng hắn, không biết có hay không chú ý tới Ngân Hách khuôn mặt đã cứng ngắc.

Ngân Hách cười khổ một chút xoay người về tới phòng của mình, cả phòng một màu tối bao trùm, chỉ có màn hình máy tính lóe sáng yếu ớt, tưởng rằng đã quen việc em đối với hắn giống như có chút ỷ lại, nhưng là mỗi lần chứng kiến em ở trước mặt hắn triển lộ ra mặt đẹp nhất, tâm lý ta có chút mơ hồ đau đớn…

Máy tính truyền đến thanh âm có thư, Ngân Hách quay người, mở bưu kiện, chính là…

“Cho ngươi xem chuyện rất đặc sắc.

Sau khi xem hết ngươi đáng biết chính mình ngu xuẩn rồi, tưởng rằng làm người tốt là có thể cảm động hắn? Khi tất yếu là muốn vui đùa, đặc biệt hắn cách ngươi càng ngày càng xa.

Ta đây chính là có một cách tuyệt diệu, khuyên ngươi hảo hảo làm theo…

Cuối cùng đừng quên, ta vốn là cho ngươi có thể độc lập làm chủ!”

Ngân Hách cười lạnh một chút, nếu như có thể, ta tình nguyện quay về làm người máy không hề có cảm tình…

Nghĩ như vậy, Ngân Hách mở ra phụ kiện, vốn là một bản khảo sát…

Ngân Hách cảm giác được trái tim như là bị loại tâm tình đó gắt gao bao lấy, quả thực muốn hít thở không thông…

Từ lúc nào em ở dưới thân hắn vẻ mặt thống khổ đã trở nên quyến rũ động lòng người, thậm chí còn có biểu cảm hạnh phúc? Sóng mắt lưu chuyển, nguyên lai ta đã sớm vốn là người ngoài, vẫn nghĩ đến em sẽ tiếp nhận nỗ lực yêu em của ta, nghĩ đến em cùng hắn trong lúc đó chỉ có giao dịch, nguyên lai cũng chỉ là ta lừa mình dối người… Em mang theo sáng lạn mỉm cười là người đầu tiên đi vào chỗ trống trong trái tim ta, nhìn thấy em ngã bệnh ta không nhịn được muốn ở bên cạnh em chăm sóc em… Nhưng là em nhìn không tới ta, tại thư phòng chứng kiến em và hắn hoan ái ta lừa gạt chính mình nói đó là Lý Hách Tể  bức ép em, khi em ôm ta lại gọi ra tên của hắn, thậm chí khi ta cố lấy dũng khí nói ra tên người yêu của mình emlại đẩy ra ta, dập tắt tình yêu của ta…

Ngân Hách khóe miệng cong lên, nguyên lai đáng buồn nhất buồn cười nhất chính là ta… Rất muốn dời ánh mắt nhưng lại không tự chủ được mà tập trung trên thân thể đó, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập tình dục, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, tràn ra tiếng rên rỉ gợi cảm… Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thông qua Lý Hách Tể  chứng kiến được thần sắc đó của em.

Hình ảnh dâm mỹ đó lại càng làm Ngân Hách đau đớn, hai tròng mắt khô khốc cảm giác ngày càng đau.

Tay đã vô lực từ trên bàn trượt xuống, Hách Tể thanh âm tỏ tình ôn nhu truyền vào lỗ tai, truyền vào đại não, nhất thời thời gian như nhưng lại, Ngân Hách quả thực ngừng hô hấp rồi, ngươi, sẽ không cam lòng đúng không?

Trái tim như vỡ ra, Ngân Hách tắt màn hình, môi run rẩy chậm rãi nhắm mắt lại, mới vừa rồi hình ảnh kia không ngừng di chuyển trong óc…

Em ôm chặt tay hắn, sau đó chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, đánh nát tất cả hy vọng của ta, thậm chí có thể nói, chỉ là ảo tưởng.

“Em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh…” – Đông Hải thanh âm không phải rất lớn nhưgn cũng đủ làm đau trái tim Ngân Hách…

Không biết qua bao lâu, một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhịp đập của trái tim khó có thể bình tĩnh, Ngân Hách cảm giác chính mình thân thể lạnh không thể động đậy. Lần nữa mở mắt, quả nhiên, chỉ còn khoảng khôngmàu đen, chỉ có tuyệt vọng, em đúng là vẫn đem ta vứt bỏ nơi góc tối, hướng đến người khác…

Tựa hồ có chất lỏng từ trên mặt lướt qua, sau đó từng giọt rơi trên tay….

Ngân Hách cầm lấy điện thoại di động – “Là ta…”

***

Đông Hải vì bị ánh sáng chiếu vào nên chậm rãi mở mắt, sau  khi định thần, nhẹ cong khóe miệng, chính là cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim rồi đi…

Đường nét cương nghị, mi mắt tuấn lãng… Đông Hải nâng đầu nhìn người trước mắt, đang tập trung nhìn thì chợt bị ôm lấy, Đông Hải cả kinh vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại, hồi lâu không nghe động tĩnh liền vừa lại trợn mắt, ai ngờ trước mắt là Hách Tể  bởi vì hô hấp mà khuôn ngực phập phồng, tối hôm qua hình ảnh ngọt ngào từng bức hiện lên, trời ạ ta đang nghĩ chính là cái gì!

Đông Hải kinh hoảng, đang muốn nâng tay gõ gõ cái đầu không chịu nghe lời, lại bị bắt được tay, chính là Hách Tể.

“Uh? Hách Tể anh đã tỉnh dậy?”

“Tiểu lười trùng a bây giờ đến giữa trưa rồi? Hôm qua rất mệt phải không? Cũng được anh ôm trở về không ngừng ngủ như vậy, thể lực bất hảo thì lần sau nhớ kỹ không được câu dẫn anh trước a?” – Hách Tể  vẻ mặt nghiêm túc mà giáo huấn bảo bối đáng yêu trong lòng.

Đông Hải sau khi nghe được chữ “Câu dẫn” này mặt trở nên đỏ bừng: “Em nào có! Ngày hôm qua… Em cũng không biết làm sao… Tóm lại em không có… Không có câu dẫn người kia!”

“Uh? Người kia? Là người nào??” – Hách Tể  tâm tình tốt đẹp, đã nghĩ hảo hảo đùa giỡn “Tiểu phiên gia” trước mắt.

“Ai nha mặc kệ rồi! Tóm lại đều là nguyên nhân từ anh! Nếu không uống rượu em sẽ không như vậy đây!” – Đông Hải nghĩ thầm rượu vốn là bằng hữu Hách Tể cầm tới, xét đến cùng không phải vốn Hách Tể là nguyên nhân sao.

Hách Tể  trong lòng biết không chỉ vốn đơn giản là say như vậy, Mẫn Anh hẳn là sẽ không làm như vậy… Chắc chắn là Tống Thiên Thành giở trò quỷ…

“Ngày hôm qua buổi tối anh mang em đi đến đó không giống bình thường, gần đây công ty xảy ra vấn đề khá lớn, có lợi cho người là chủ nhân yến hội, cũng chính là Tống tổng nói chuyện rất khó nghe kia…” – Hách Tể  vắn tắt mà giải thích một chút gần đây vấn đề công ty gặp phải, tâm lý có điểm áy náy, tối hôm qua làm cho Đông Hải cảm thấy không thoải mái rồi…

Đông Hải nghe xong mặt nhăn mày nhíu, ôm lấy Hách Tể .

“Đông Hải đừng sợ, sau này anh cũng không mang em đi đến những chỗ đó nữa, anh Lý Hách Tể , nhất định hảo hảo bảo vệ  em!” – Dùng tánh mạng bảo vệ em… Hách Tể  tâm lý nghĩ tới tưởng rằng Đông Hải vốn là sợ hãi rồi.

“Em không sợ! Chỉ là, anh không phải vừa nói người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nọ vậy vạn nhất hắn thương tổn anh thì làm sao bây giờ?” – Đông Hải chỉ cảm thấy rất lo lắng cho Hách Tể .

“Đứa ngốc, anh sẽ không thua…” – Hách Tể bật cười, gắt gao ôm lấy bảo bối trước mắt.

Lúc này đầu giường điện thoại di động rung lên, màn hình lóe hai chữ: “Mẫn Anh “

 

From → Uncategorized

4 phản hồi
  1. ๑۩۞۩๑ ღMyn HyukHae shipperღ ๑۩۞۩๑ permalink

    Thấy khổ tâm cho Ngân Hách quá😦 yêu bé, chăm sóc bé, dịu dàng với bé biết bao nhiêu😦 rốt cuộc người bé yêu chỉ mỗi Hách Tể thôi😦

  2. elfishy101510 permalink

    =.= Ngân Hách đẹp trai, dập 2 đứa nó đi. Coi tức không chịu được mà ToT nỡ lòng nào đối xử với anh v. Dù biết là 2 đứa nó cũng vô tâm, cứ nghĩ Ngân Hách vốn là người máy, nhưng mà quên là Ngân Hách tâm thông với Hách Tể nha, Hách Tể yêu Hải thì Ngân Hách cũng yêu em

  3. Vậy hóa ra cái trò thả thuốc quay lén đều do bọn người kia thực hiện vốn là muốn chia cắt tình cảm giữa Hách Tể và Ngân Hách mà😦 muốn lợi dụng Ngân Hách để phá hoại công ti Hách Tể mà! Gian kế thành công mỹ mãn quá đi mà😦 Ngân Hách à phản bội Hách Tể chỉ có nước die thôi😦 anh thật muốn như thế sao? Làm sụp đổ niềm tin của Hải nhi vs anh. Vốn biết anh là kẻ thừa yêu đơn phương ko thể sống hạnh phúc, kết quả anh lựa chọn việc phản bội lòng tin Hách Tể😦 tai hoạ sắp rớt xuống rồi T.T

  4. oa…oa…oa…. tội Ngân Hách quá hà TT^TT anh hãy về đội của em… *ôm ôm Ngân Hách*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: