Skip to content

[CNTYN] Chương 7

Tháng Tám 9, 2013

Chương 7

Đi vào yến hội, lập tức có rất nhiều người chạy đến, nhìn ra được Hách Tể  vốn là một nhân vật có tiếng tăm. Cảm nhận được ánh mắt những người đó, Đông Hải càng thêm khẩn trương rồi ‘ Không sợ! Đi theo chủ nhân là tốt rồi! ’ – Đông Hải chính mình tự cổ vũ bản thân.

“Đông Hải em xem, nơi kia có rất nhiều thức ăn, em muốn ăn cái gì thì chính mình đến lấy đi, nếu bồi bàn cấp rượu đỏ thì không nên uống, có thể chính mình đi lấy nước hoa quả uống.” – Hách Tể  chỉ vào bàn tiệc đối Đông Hải thì thầm dặn dò.

“Uh… Em còn chưa đói bụng…” – Cảm giác người khác nhìn chằm chằm khiến Đông Hải không được tự nhiên, vừa lại nắm chặt tay Hách Tể.

Lúc này một người bồi bàn đi tới: “Lý tổng, Hàn tổng tìm ngài, xin mời theo ta.”

Hách Tể  nắm tay Đông Hải chuẩn bị đi, bồi bàn liền ngăn lại: “Lý tổng, mạo muội nhắc nhở ngài, Hàn tổng mời ngài thôi.”

“Đông Hải đi ăn một chút gì đi, anh rất nhanh sẽ trở lại.” – Hách Tể  buông tay Đông Hải, đi theo bồi bàn ‘ tiểu tử kia cũng không còn nhỏ, hẳn là không có vấn đề, chung quy không thể vẫn đem mãi bên người. ’

“Nhưng là…” – Đông Hải nhìn Hách Tể  đi xa, ánh mắt rũ xuống: “Nhưng là anh đã nói sẽ ở bên em a…”

Hách Tể  đi vào phòng, chỉ thấy Hàn Canh ngồi ở đó cùng một người khác nói chuyện phiếm.

“Canh ca! Hi Triệt ca không có tới sao?” ‘ vốn đang nghĩ tới gọi Hi Triệt ca ra ngoài chơi với Đông Hải, xem ra vốn là không có tới ’ Hách Tể  đi qua đi ngồi xuống.

“Không có tới, chính mình đi dạo phố rồi. Giới thiệu một chút, đây là Khởi Phạm ca đã kể, chuyện kia rất cần hỗ trợ, hôm nay cậu ấy tới là muốn nói chuyện với đệ.” – Hàn Canh giới thiệu nam sinh mặt bánh bao bên cạnh.

“Khởi Phạm ngươi hảo, sau này chúng ta đều là bằng hữu rồi, mọi người chiếu cố nhau, lần này thật sự là cám ơn ngươi rồi, lần sau tìm một cơ hội mời ngươi ăn cơm báo đáp.” –  Hách Tể  khách khí nói

“Không cần khách khí, ta theo Hàn Canh ca rất thân nhau rồi.” – Khởi Phạm lộ ra nụ cười mê người.

( nói rõ một chút, ta thật sự nghĩ không ra Hách Tể  trong công ty có thể có cái gì bất hảo muốn giải quyết, tóm lại chính là chuyện rất cơ mật, cho nên Hàn Canh mới gọi Hách Tể đến ~)

 

——————————————

Hách Tể  đi rồi Đông Hải liền nhìn chung quanh, còn chưa đói, đã đi hướng để nước hoa quả, lúc đi ngang qua mấy lão đầu toàn thân còn bị ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quét qua một lần, Đông Hải nhất thời cảm giác được một chút đói cũng không có rồi.

Lúc này mấy người phụ nữ đứng ở trước mặt Đông Hải, trong đó một người có điểm nhìn quen mắt, Đông Hải nghĩ muốn đến lại bị ngăn trở.

Bên trái là một phụ nữ hỏi phụ nữ ở giữa: “Chân Hi ( mọi người nhớ nàng là ai không? Chương Năm ( thượng ) cô gái đến tìm Hách Tể ~), tiểu tử này chính là tên câu dẫn Hách Tể sao? Vốn là rất đẹp nhưng là cũng quá ngây thơ rồi đi!”

“Hừ, tiểu đệ đệ, giả nữ nhân câu dẫn Hách Tể, ngươi cũng đừng quên chính mình là nam nhân, bất quá ta nghĩ đối với ngươi mà nói có điểm khó khăn, nằm dưới thân Hách Tể, rất sướng đi” – Nữ nhân gọi là Chân Hi ở bên tai Đông Hải nói.

 Đông Hải đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói, bởi vì cậu căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Hách Tể  công phu trên giường lợi hại như vậy, có thể không sướng sao, lần trước ta thử qua một lần nhân tiện trở nên muốn tìm bất mãn rồi, không gặp được một người nào có được một nửa lợi hại như hắn.” – Một phụ nữ ác tâm thanh âm truyền đến, bên cạnh mấy người kia còn không ngừng gật đầu – “Đúng vậy đúng vậy ta cũng quên không được  a.”

‘ Cái gì? Hách Tể  hắn cùng những người này… ’ Đông Hải cảm giác được một cỗ thật lớn áp lực ở ngực, làm cho cậu thở không nổi rồi, khó chịu muốn chết, đầu đã cúi thấp nay càng thấp hơn.

“Tiểu tử này đại khái là bị Hách Tể  ăn sạch rồi, nhìn hắn bộ dáng thương tâm chưa kìa, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ bất quá vốn là món đồ chơi mới của Hách Tể, bây giờ hắn sủng trong tay, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn chán, chúng ta nơi này vài người cũng từng là bạn gái hắn, cũng từng được hắn sủng, cuối cùng ngươi xem ngày hắn chán thì bọn ta như thế nào? Hẳn là ngươi nhớ hắn hôm nọ vốn là như thế nào đối với ta xua đuổi chán ghét. Hắn quả thật rất có mị lực, nhưng là khuyên ngươi đừng rơi vào.” – Chân Hi nhìn như thật tâm, kỳ thật các nàng ai cũng biết, lần này  Lý Đông Hải chính là đặc biệt rồi, Lý Hách Tể  quả thật bởi vì cậu mà thay đổi, chỉ là nói như vậy làm cho Đông Hải khó chịu đối với các nàng mà nói vốn là chuyện vui, lòng đố kỵ của nữ nhân a.

‘ Món đồ chơi… Món đồ chơi… Chỉ là món đồ chơi… Sẽ chơi đùa… Nhưng là chủ nhân… Em đã yêu anh rồi  a. . . Lần đầu tiên rõ ràng cái gì vốn là tình yêu. . . Lần đầu tiên có người yêu. . . Lần đầu tiên. . . Lần đầu tiên cảm giác được cho dù không có ba mụ mụ em cũng có thể tràn đầy tình yêu cùng hạnh phúc. . . Đều là bởi vì anh. . . ’ nghĩ như vậy, Đông Hải cảm giác được cái gì cũng tự hỏi không được rồi, hết thảy mọi chuyện, nói như vậy đối với Đông Hải mà nói không thể nghi ngờ vốn là đả kích rất lớn, Đông Hải cảm giác được hai tròng mắt trướng lên, cái mũi cũng rất chua xót, nhịn xuống nước mắt, nắm chặt tay.

“Hách Tể tới, mau đi ~” – Chân Hi cùng các nàng kia chứng kiến thân ảnh đẹp trai xa xa lập tức tránh đi.

Hách Tể  đã sớm nghĩ về bảo bối có thể hay không gặp phải cái gì phiền toái, cho nên nhanh chóng tìm lấy cớ đi ra, ánh mắt đảo qua một vòng, một chút nhân tiện nhìn thấy thân ảnh đáng yêu kia.

Nhưng là, Hách Tể  cảm giác được trái tim co rút đau đớn một chút, bảo bối đứng ở nơi đó, cúi đầu, nắm chặt tay, hình như có gì đó – “Đáng chết! Khẳng định đã xảy ra chuyện!” – Hách Tể  bước nhanh đến.

“Đông Hải! Đông Hải em làm sao vậy?” – Hách Tể  đến gần chứng kiến Đông Hải run nhè nhẹ, mặt nhăn lại.

Đông Hải nghe được Hách Tể  thanh âm ôn nhu quen thuộc lập tức xoay người lau khóe mắt đã tràn ra nước mắt – “Chủ nhân anh đã về rồi?” – Vì không ngăn được nghẹn ngào nên Đông Hải thanh âm khống chế không được có một tia run rẩy, không tránh được Hách Tể.

Hách Tể  nhìn Đông Hải cười so với khóc còn khó coi hơn biết nhất định xảy ra chuyện không tốt ‘ người nào hỗn đản làm ra chuyện này! ’ Hách Tể  cũng không nhịn được, gọi tới một người bồi bàn: “Đi báo với Hàn tổng, ta có việc gấp muốn xử lý,  trước rời đi.” Ngữ khí băng lãnh làm cho bồi bàn cả người run rẩy, vừa nói vừa kéo Đông Hải đi.

Đông Hải chứng kiến Hách Tể như vậy chỉ biết chính mình không dấu diếm được ‘ làm sao bây giờ đây… Chủ nhân nhất định sẽ hỏi ta xảy ra cái gì… Chung quy không thể nói thật đi… Đều là nói hắn bất hảo a… ’

Đông Hải cũng nghe đến vừa mới khi nãy ngữ khí  Hách Tể  nói chuyện, càng thêm sợ hãi rồi, nước mắt vừa lại rơi ra, nhân tiện như thế nào cũng không nhịn được rồi.

Hách Tể  chứng kiến Đông Hải như vậy đau lòng tay đều có chút run rẩy, cảm giác tự trách làm cho hắn có chút thở không nổi  ‘ như thế nào như vậy không cẩn thận, biết rõ nơi này người vừa nhiều vừa lại hỗn tạp, Lý Hách Tể  ngươi TM thật sự là hỗn đản, ngay cả người của mình cũng bảo vệ không được! ’

Hách Tể  vẫn kéo Đông Hải đi, hắn cấp bách muốn biết xảy ra cái gì, Đông Hải chỉ có thể đi theo Hách Tể, mới vừa rồi gây cho cậu đả kích làm cho cậu cảm giác được cả người vô lực, đầu một mảnh hỗn loạn.

Đông Hải từ trước rất ít tiếp xúc bên ngoài cô nhi viện, cho nên suy nghĩ rất đơn thuần, hôm nay đi ra gặp phải Hách Tể , cũng bị hắn hấp dẫn, yêu hắn, thậm chí cả đời chỉ yêu một người là hắn. Đông Hải chỉ biết nói Hách Tể  cũng thích chính mình, chưa từng nghĩ tới có một ngày họ sẽ chán ghét đối phương, càng không nghĩ tới Hách Tể  chỉ là đang đùa mình ‘ chẳng lẽ nói ngay cả đối với ta sự ôn nhu cùng sủng nịch cũng chỉ là gạt người? ’

Lên xe, Hách Tể  đem Đông Hải đặt lên chân, để cậu đối mặt mình, ôm chặt lấy Đông Hải, Hách Tể  hít sâu mùi thơm trên cơ thể Đông Hải, nghe được tiếng hít mũi, trong lòng mơ hồ đau đớn.

“Bảo bối, nói cho anh biết, đến tột cùng là làm sao vậy?” – Hách Tể  vỗ vỗ lưng Đông Hải.

‘ Chẳng lẽ một tiếng bảo bối ân cần cũng chỉ là nhất thời cao hứng? ’ Đông Hải ức chế, ôm vai Hách Tể, tựa đầu chôn ở trong ngực Hách Tể, khóc lớn, nước mắt dính vào áo sơmi của  Hách Tể, Hách Tể  cảm giác được chính mình trái tim bị nước mắt Đông Hải làm càng đau rồi.

“Nói đi… Không có việc gì đâu… Có anh ở đây.” – Hách Tể  nói nhỏ, thanh âm ôn nhu làm cho Đông Hải cảm giác được chính mình sắp hòa tan rồi.

“Không… Không nên đem… Đem em làm món đồ chơi… Có được hay không?” Đông Hải nói xong đứt quãng, thanh âm khàn khàn, hình như cầu xin –  “Chủ nhân… Em yêu anh…”

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Thuong Hai qua di. Sao lai phai chiu nhieu uy khuat nhu vay chu.

  2. elfishy101510 permalink

    Ngây thơ quá cũng là 1 cái tội =.= ng ta nc gì cũng tin. Yêu đụng cái yêu luôn. Mấy con mụ kia nói thế nghe là biết, không ngờ em Hải tin thật, lại còn thương tâm tới mức độ này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: