Skip to content

[NTMNVV] Chương 12

Tháng Tám 12, 2013

Chương 12

Hai người cũng rất ăn ý không hề nhắc tới chuyện hôm qua, mặc dù Lý Đông Hải vẫn là rất để tâm, ngày đó sau lúc xảy ra chuyện cậu nhận tiện mặc luôn quần áo Lý Hách Tể  bỏ chạy về nhà, hoàn lại vừa vặn mưa cũng ngừng lại.

Một hồi sau về đến nhà, cậu nhân tiện khó nén tiếng tim đập, mới vừa rồi không ngừng nhảy lên, hình như tùy thời muốn nhảy ra ngoài.

Cậu tưởng mình chạy quá nhanh mới như thế, nhưng cho dù đã nghỉ ngơi xong tình trạng vẫn như cũ. . . Trong đầu chỉ nghĩ tới Lý Hách Tể .

Nghĩ đến hắn cùng động tác mới vừa rồi, còn có ánh mắt. . .

Tại sao khi đó Lý Hách Tể lại không khác gì nam nhân thực sự, hắn rõ ràng cũng chỉ vốn là rất nhát gan  a! Như thế nào chính mình lúc ấy chứng kiến bộ dáng của hắn, lại cảm giác sợ hãi như vậy?

“Lý Đông Hải! Ngươi tỉnh lại cho ta!” – Cậu hét lớn một tiếng, cố gắng làm cho chính mình có thể tỉnh táo lại, nhưng bình thường nhân tiện tính tình táo bạo nên Lý Đông Hải căn bản không cách nào lập tức tỉnh táo.

“Ngươi như thế nào có thể bị “bạn gái” ngươi đặt ở trên mặt đất!” – Cậu vừa lại lại gầm rú một tiếng, có điểm không cam lòng so với mới vừa rồi thanh âm cũng lớn hơn, hình như bị hàng xóm nghe được rồi.

“. . . Lý Đông Hải, ngươi có muốn hay không cho người ta ngủ  a? Quỷ rống quỷ gọi chính là muốn cho toàn bộ thế giới này mọi người biết ngươi bị đè sao?”

Nhìn thấy Kim Khởi Phạm không nhịn được dựa ở cửa nhà Lý Đông Hải, cầm trên tay  chìa khóa, vốn là Lý Đông Hải cho y, để y tự do qua lại.

“Kim Khởi Phạm! Ngươi im miệng cho ta!” – Hẳn là xem như thẹn quá thành giận đi, Lý Đông Hải dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt Kim Khởi Phạm nghĩ muốn che miệng của y, nhưng rõ ràng chính là Lý Đông Hải chính mình quá lớn tiếng mới làm cho Kim Khởi Phạm nghe thấy lời mình nói.

Kim Khởi Phạm vẫn ung dung nhìn cậu.

“Mới vừa rồi làm sao vậy sao? Ta mới vừa về không tới hai giờ. . .” – Y ngáp dài, hẳn là là vừa mới về đến nhà quá mệt mỏi cho nên ngủ một chút, chỉ là bị Lý Đông Hải đánh thức.

“. . . Không có, cái gì cũng không có.” – Lý Đông Hải tránh né ánh mắt Kim Khởi Phạm, nhưng cùng cậu quen nhau đã lâu, Kim Khởi Phạm sớm đã biết được Lý Đông Hải bị cái gì.

Cho dù như thế nào không biết, cũng có thể từ câu hét vừa rồi luận ra chút ít.

“Ngươi bị đè?”

“Kim Khởi Phạm!” – Quả nhiên, vừa lại làm cho Lý Đông Hải thanh âm không khác gì sư tử rống.

“Hảo hảo hảo. . . Nói nhỏ thôi. . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”

“…”

“…”

“Ta. . .” – Lý Đông Hải muốn nói lại thôi, cậu thật sự không biết như thế nào đối với Kim Khởi Phạm mở miệng nói ra chuyện kia, so với khi còn bé đái dầm bị mụ mụ nói cho Kim Khởi Phạm nghe thì còn chuyện này còn mất thể diện hơn gấp trăm lần.

“Không nói sao?” – Kim Khởi Phạm chuẩn bị rời khỏi, Lý Đông Hải mới kéo góc áo y.

“Nói ngươi đừng cười ta  . .”

“Biết rồi biết rồi.”

 

“Tuyệt đối không thể cười ta!” – Cảm giác Kim Khởi Phạm hứa cho có lệ, Lý Đông Hải cố lấy miệng biểu đạt bất mãn, bất quá Kim Khởi Phạm giống như là hiểu tính Lý Đông Hải, cũng luôn ôn nhu mà trả lời.

“Hảo, ta tuyệt đối sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp.”

Ngồi xuống, Lý Đông Hải hít một hơi, mới nói cho Kim Khởi Phạm nghe mới vừa rồi tại nhà Lý Hách Tể chuyện đã xảy ra.

“Chính là  a. . .”

 

            ***

 

“Không nghĩ tới. . . Lý Hách Tể  dĩ nhiên làm ra loại chuyện này. . .” – Kim Khởi Phạm ngạc nhiên, mới vừa rồi Lý Đông Hải đem chuyện ngọn nguồn nói cho y, khiến y không ít kinh ngạc.

“Bây giờ không phải lúc khen ngợi hắn.” – Đem chuyện mới vừa rồi xảy ra nói cho Kim Khởi Phạm nghe, Lý Đông Hải mặt cũng hồng lên thành cà chua rồi.

“Á. . . Được rồi, dù sao ngươi chính là cảm giác được ngươi đáng bị phản kích là được rồi.”

“Nói nhảm, ta bị đè có thể sao?”

Kim Khởi Phạm từ đầu đến chân đánh giá Lý Đông Hải, Lý Đông Hải gặp y như vậy cẩn thận quan sát ngược lại càng tức giận.

“Này! Ngươi đừng thật sự tưởng tượng ra mấy hình ảnh kinh khủng đi!”

“Được rồi. . . Chỉ đùa một chút mà thôi, tóm lại, ngươi chính là muốn làm cho Lý Hách Tể  biết ngươi mới là bạn trai hắn đúng không.”

“Kim Khởi Phạm ngươi hôm nay có phải hay không có vấn đề, vẫn hỏi ta chuyện đó.”

“Hảo, ngươi cẩn thận ngẫm lại, một tháng qua, các ngươi cũng không có gì tiến triển, như vậy nên làm cái gì bây giờ?”

“Đương nhiên không thể làm cho loại chuyện này phát sinh!”

“Uh, thúc thúc a di công tác khi đến tháng sau mới có thể trở về đúng không?”

Lý Đông Hải gật đầu, Kim Khởi Phạm vừa lại tiếp tục nói.

“Ngươi cũng mười tám rồi, ngươi đã muốn cùng Lý Hách Tể một chỗ, có một số việc ngươi cũng phải biết rồi.”

“Chuyện gì?”

“Cùng hắn trên giường.” – Kim Khởi Phạm thản nhiên mà nói.

Nhưng Lý Đông Hải vừa nghe thấy, khuôn mặt so với mới vừa rồi càng hồng, nói chuyện thanh âm cũng lớn hơn nhiều.

“Kim Khởi Phạm ngươi hạ lưu! Không biết xấu hổ! Ngươi đang nói cái gì  a ta như thế nào có thể làm loại chuyện này chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân ngươi như thế nào có thể có như có ý nghĩ dơ bẩn hạ lưu như thế. . .”

Nói còn chưa nói hết đã được Kim Khởi Phạm ngăn chặn, bởi vì cậu thanh âm thật là chói tai ngay cả hàng xóm đều phải đến kháng nghị rồi, Kim Khởi Phạm cũng không nghĩ muốn bị hiểu lầm a, y chính là một thanh niên chính trực a.

“Lý Đông Hải ngươi nói nhỏ thôi! Ta còn muốn làm người  a! Cho mẹ ta nghe thấy mẹ ta không đánh chết ta mới lạ đó.”

“. . . Ngươi mới vừa rồi nói nọ vậy. . . Thượng. . .”

 

“Chính là trên giường, dù sao ngươi theo Lý Hách Tể  lên giường, ngươi đè hắn, hắn tự nhiên sẽ không tái đối với ngươi làm ra cái loại này chuyện kia rồi.”

“Nhưng là. . .”

Xem Lý Đông Hải do dự, biết loại chuyện này đối với cậu mà nói rất kích thích rồi, cậu từ nhỏ cũng chỉ biết theo người đánh nhau ầm ĩ, ngay cả một cuộn phim tình sắc cũng không có xem qua, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, hình như thật sự có điểm làm khó cậu rồi.

“Dù sao thúc thúc a di mấy ngày nay cũng không ở đây, ngươi nhân tiện hẹn Lý Hách Tể  đến nhà, khui rượu, uống xong có lẽ sẽ có cảm giác rồi.”

“. . . Ngươi nói nghe thật  dễ dàng. . .” – Kim Khởi Phạm loại chuyện này kinh nghiệm rất nhiều đi. . .

“. . . Ngày mai ta đi mượn một ít. . . Ngươi bình thường sẽ không xem gì đó, ngươi nhân tiện thừa dịp mấy ngày nay bù lại đi, nếu không một tháng tới rồi, ta cứu không được ngươi.”

Kim Khởi Phạm vừa nói xong cũng bắt đầu đứng lên, y dĩ nhiên muốn đi giúp Lý Đông Hải mượn GV về, chỉ là đi tới khu mướn phim 18+ y phải do dự hơi lâu. . .

“Được rồi. . . Ta biết rồi.”

Kim Khởi Phạm đi rồi, Lý Đông Hải có điểm hoảng hốt, cùng Lý Hách Tể  trên giường, phát sinh quan hệ?

Trời ạ, cậu kỳ thật có nghĩ tới, nhưng chỉ vốn là hơi chút ngẫm lại, bây giờ muốn thật sự áp dụng. . . Này. . .

” A  a  a! Làm sao bây giờ ~~~” –  Trên giường không ngừng quay cuồng  , trong đầu đều là đôi mắt của Lý Hách Tể  cùng động tác kia, thế nào cũng quên không được, ngay cả thân thể đều có điểm không thích hợp rồi.

“Không được! Ta nhất định phải đoạt lại chủ quyền!” – Cậu vỗ giường đứng dậy, quyết tâm rất cao đi.

“Không sai, Lý Đông Hải, ngươi nhất định phải đè Lý Hách Tể !”

Rốt cuộc. . . Cuối tuần sẽ phát sinh chuyện gì đây?

 

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    Tuần tới phát sinh chuyện gì?! Tất nhiên là em Hải không có tửu lượng, uống say như chết xong rồi bị đè lúc nào không hay chứ gì =)))) nói tới sắc cái đỏ mặt tía tai làm gì đè nổi ng ta. Cơ mà cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân =)) 2 đứa bây là nam hết đó, phải là nam tiểu thụ thụ bất thân nha

  2. Chet roi. Hai sap bi phan cong roi a. Dung tuong cai ke hoach do se thanh cong nha em. Da la thu thi van mai la thu thoi. Yen phan lam ng vo diu dang cua anh di. Ta rat yeu em do bao boi a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: