Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 9

Tháng Tám 14, 2013

Chương 9

“Lý Hách Tể, ngày mai Hi Triệt ca quay về rồi. . . Ngươi nói Hàn Canh ca làm sao bây giờ a. . .” – Lý Đông Hải một tay cầm bánh mì, một tay không ngừng chọt bụng Lý Hách Tể. . .

“Ngươi trước lo lắng cho mình đi, Hi Triệt ca một hồi đến ngươi cũng phải trốn a. . .” – Lý Hách Tể đem tay Lý Đông Hải để xuống, Lý Đông Hải lại dùng tay tiếp tục đâm. . .

“Nha, Lý Hách Tể, ngươi cái bụng cứng quá  a. . . Vốn là cơ bụng đi, làm cho ta xem xem. . .” – Vừa nói Lý Đông Hải vừa kéo áo Lý Hách Tể. . .

“Đông Hải thiếu gia, đến trường rồi. . .” – Lý Hách Tể vừa nhìn tình thế, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. . .

“Thiết. . . Thật là, không phải vốn là cơ bụng sao, ta còn chưa thấy nha. . . Ta cũng có vậy. . .” – Lý Đông Hải vừa nói hoàn lại đâm rồi đâm vào cái bụng không có cơ của chính mình. . .

Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể vừa vào trường nhân tiện phát hiện rất nhiều người cũng đang nhìn bọn họ, hơn nữa trong ánh mắt hoàn lại có chút quái dị. . .

“Lý Hách Tể, làm sao vậy. . . Ta trên mặt có vụn bánh mì sao? . . .” – Lý Đông Hải dùng sức xoa miệng mình. . .

“Không có. . .”

“Nọ vậy bọn họ tại sao nhìn ta, chẳng lẽ thật là bởi vì ta rất đẹp sao? . . . Di, nơi đó thật nhiều người, họ nhìn cái gì vậy? . . .” – Lý Đông Hải tò mò lôi kéo Lý Hách Tể hướng bảng thông báo đi đến, nhưng là cậu không biết đối với mình, Lý Hách Tể, Hàn Canh, Kim Hi Triệt những thứ trên bảng đó tuyệt đối không nên xem. . .

Lý Đông Hải lôi kéo Lý Hách Tể đến – “Làm ơn cho ta qua. . . . . .”

Lý Đông Hải chứng kiến hình ảnh dán trên đó, hai tròng mắt mở thật to. . . Phía trên vốn là ảnh chụp ngày hôm qua cậu đi gặp Hàn Canh, bị Hàn Canh sờ tới sờ lui, đối với Hàn Canh cười rất tươi, còn có ôm lấy Hàn Canh. . .Hình ảnh thoạt nhìn vốn là mập mờ, như vậy chói mắt. . . Lý Đông Hải tay lôi kéo Lý Hách Tể, trên tay nắm đến có chút trắng bệch. . . Lý Đông Hải cúi đầu cắn môi, cố gắng không cho chính mình khóc. . .

Lý Hách Tể rút tay ra, đi sờ lên ảnh chụp, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. . . Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể như vậy, bối rối nghĩ muốn đem ảnh chụp kéo xuống, nhưng là dán quá chặt rồi, Lý Đông Hải ngón tay kéo đến đau đớn cũng không kéo xuống được. . .

Lý Hách Tể cầm lấy tay Lý Đông Hải – “Vô dụng, đi thôi. . .”

Lý Hách Tể, ngươi là nghĩ muốn nói cho ta biết, cho dù đem ảnh chụp kéo xuống ngươi vẫn là sẽ trách ta có đúng hay không? . . . . . .

Lý Hách Tể không cùng Lý Đông Hải nói chuyện nữa, hai người nhân tiện như vậy vẫn trầm mặc đi vào phòng học, Lý Đông Hải bắt đầu có chút phát run, cậu rất sợ hãi, rất sợ hãi. . . Sợ Lý Hách Tể căn bản là không cần cậu, nếu như vậy vốn là chính mình ngược lại càng khó chịu. . .

Một tiết, hai tiết, Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể một câu cũng không nói. . . Cuối cùng Lý Đông Hải mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc ngủ rốt cục không nhịn được khóc ra. . . Lý Hách Tể xuất khăn tay giúp Lý Đông Hải lau nước mắt, đứng lên đi ra khỏi phòng học. . .

“Lý Hách Tể đồng học ngươi đi đâu? . . .” – Đứng trên bục là lão sư vẻ mặt hết sức bất hảo. . . Nhưng lúc Lý Hách Tể xoay quac, nọ vậy sư phụ bị hù dọa rồi, Lý Hách Tể vẻ mặt giống như là muốn giết người. . .

“Mặc kệ chuyện của ta. . .” – Dứt lời, Lý Hách Tể liền biến mất ở hành lang. . .

“Đông Hải, Đông Hải. . . Tỉnh tỉnh. . .” – Lý Đông Hải cánh tay bị ai đó lay lay. . .

“Lý Hách Tể. . .” – Lý Đông Hải theo thói quen gọi ra tên Lý Hách Tể, chậm rãi mở mắt ra, sau đó. . .có chút hụt hẫng

“Khởi Phạm, Thuỷ Nguyên. . . Có việc sao?”

“Lý Hách Tể nhờ chúng tôi gọi cậu dậy cùng đi thực hành tin học, sau đó tan học dẫn cậu đưa đến cửa. . .” – Khởi Phạm xuất ra tờ giấy Lý Hách Tể đưa cho Đông Hải. . .

“Hách Tể đâu? . . .” – Lý Đông Hải đem tờ giấy nhét vào một bên, tâm lý rất khó chịu. . . Bây giờ đem ta vứt bỏ sao? Bất quá, như vậy có phải hay không nói rõ ra ngươi là rất để ý chuyện này?

“Không biết, đang học hắn vẻ mặt rất mất hứng đi ra ngoài rồi. . .”

Khởi Phạm dùng cánh tay thúc vào Thôi Thuỷ Nguyên một cái – “Cậu bớt nhiều chuyện đi. . .”

“Hảo hảo, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. . .” – Vừa nói Thôi Thuỷ Nguyên vừa giúp Khởi Phạm cầm túi, Lý Đông Hải nhìn bọn họ thở dài. . .

Lý Hách Tể, Khởi Phạm cùng Thuỷ Nguyên rất xứng đôi có đúng hay không? Chúng ta đây tại sao không như họ?

Lý Đông Hải chỉ là nhìn chằm chằm computer ngẩn người, không có bất cứ biểu cảm nào. . . Nhưng là người trong góc kia vốn là sẽ không cứ như vậy chấm dứt chuyện này. . .

Hai phút trước khi hết tiết, tất cả địa computer màn hình vừa lại xuất hiện đống ảnh chụp kia. . . Tiếng xì xầm bình luận ngày càng nhiều. . .

Lý Đông Hải rất bình tĩnh đứng lên, mặt không chút thay đổi nắm lấy ghế, hướng computer ném tới. . . Sau đó đi ra khỏi phòng học. . .

“Đông Hải! . . .” – Khởi Phạm đứng lên, nghĩ muốn kéo Đông Hải. . .

“Đừng đi theo ta! . . .”

Lý Đông Hải đi tới bảng thông báo lúc sáng ngơ ngác nhìn, cái gì cũng không có. . .

Ảnh chụp cũng không thấy, Lý Đông Hải không tin lấy tay sờ sờ, đã không còn, tấm bảng vô cùng sạch sẽ . . . Chỉ còn lại có một ít dấu vết nhỏ. . .

“Ào. . .” – Đang lúc Lý Đông Hải sững sờ, trên đầu một chậu nước nhân tiện rót xuống. . . Phía trên truyền đến từng đợt tiếng cười. . .

Lý Đông Hải chậm rãi ngẩng đầu – “Là ngươi. . .”

“Ha ha, không sai. . . Chính là ta Khương Hữu (tên đã đánh nhau với Hải ở WC chương 4), ngươi cho rằng ngươi là Đại thiếu gia ta sợ ngươi  sao. . . Ta là sợ ngươi không còn mặt mũi ở trong trường học này a! Đánh ta, cho tới bây giờ ta chỉ có bị ta đánh, không có ai đánh ta. . . Ha ha. . .”

Lý Đông Hải dĩ nhiên đối với Khương Hữu cười cười. . .

“Ngươi sẽ hối hận . . .” – Nói xong hướng Giáo Học Lâu đi đến, Lý Hách Tể chính là ở chỗ này đi. . . Lý Đông Hải lúc này hoàn toàn không có tâm tình đáp trả, trong đầu chỉ có ba chữ “Lý Hách Tể”. . .

Lý Đông Hải đi tới cửa phòng học nước mắt nhân tiện rớt xuống rồi, Lý Hách Tể ở trong phòng học. . .

“Lý Hách Tể. . .” – Lý Đông Hải kêu lên. . .

“Đông Hải? . . .” – Lý Hách Tể nhìn thấy Lý Đông Hải ướt sũng đứng ở cửa hoàn lại chảy nước mắt, tâm lý căng thẳng, bước nhanh tới chỗ Lý Đông Hải. . .

 

“Làm sao vậy! . . . Như thế nào biến thành thế này. . .”

“Oa. . . . . Lý Hách Tể! . . .” – Lý Đông Hải ôm Lý Hách Tể, lớn tiếng khóc lên. . .

“Đông Hải. . . Xin lỗi. . .” – Xin lỗi, vừa lại cho ngươi bị người khác khi dễ. . . Ta bây giờ có thể làm chỉ có giúp ngươi lau đi tấm bảng đó. . .

Lý Đông Hải một chút đem Lý Hách Tể đẩy ra. . .- “À! Lý Hách Tể ngươi để làm chi hôm nay một câu nói cũng không nói! Ta nghĩ ngươi tức giận! . . .”

Khổ sở chỉ là bởi vì sợ ta tức giận sao? Lý Hách Tể cười cười, đi tới ba lô móc ra một cái khăn lông. . .

“Lý Hách Tể, ba lô ngươi thật sự là cái gì cũng đều có, ngươi ngay cả bàn chải đánh răng kem đánh răng cũng mang theo. . .”

Lý Hách Tể nhẹ nhàng giúp Lý Đông Hải lau tóc – “Mau vào đây, ngoài đó rất lạnh”

Lý Đông Hải bị Lý Hách Tể  kéo vào phòng học – “Đem áo khoác cởi ra. . .” – Lý Hách Tể vừa nói vừa đem áo khoác của mình nhân tiện cởi ra. . .

“Này, ngươi làm gì! . . .” – Lý Đông Hải vẻ mặt hoảng sợ, Lý Hách Tể bật cười, giúp Lý Đông Hải đem áo khoác cởi ra. . . Lý Đông Hải đỏ mặt xấu hổ.

Lý Hách Tể đem áo khoác khoác lên người Lý Đông Hải, sau đó cầm áo Lý Đông Hải đi ra ngoài. . .

“Hôm nay buổi sáng đi sớm, không có đem áo khoác dự phòng, ngươi trước mặc của ta đi. . . Nếu không sẽ bị cảm. . .”

“Oh. . .” – Lý Đông Hải nghe được Lý Hách Tể lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, tinh thần lại có điểm hoảng hốt. . .

Lý Hách Tể cười cười đi tới tiếp tục sơn lên bảng che dấu vết. . .

“Lý Hách Tể. . .”

“Uh? . . .”

“Ngươi chán ghét đồng tính luyến ái sao? . . .”

“Không chán ghét. . .”

“Vậy ngươi thích nữ sinh hay là nam sinh a? . . .”

“Còn tuỳ người ta thích vốn là nam hay là nữ. . .”

“Oh. . . Như vậy  a. . .”

Trên thế giới này  thật sự có đồng tính luyến ái cùng khác phái luyến ái khác nhau sao?

Kỳ thật bất quá là ta yêu người vốn là một nam nhân thôi. . .

Nếu như “Lý Đông Hải” là một phụ nữ, ta sẽ cố bảo vệ nàng. . .

Đơn giản là ta ỵêu người gọi là Lý Đông Hải. . .

 

From → Uncategorized

4 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    Cơ bản thì cái đam này sến quá thể =)))) 2 đứa dễ thương quá chừng. Bộ này có ngược hông ss

  2. bộ này nếu có ngược thì ngược ít ít thôi TT>TT,em căn bản là đang ôm hai bộ ngược luyến tàn tâm,nhờ bộ này mà trụ vững tinh thần,nó ngược nhiều quá là tan nát con tym nhỏ bé của em =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: