Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 11

Tháng Tám 28, 2013

Chương 11

“Hi Triệt ca, bụng đệ không thoải mái. . . Làm sao đây? . . .” – Lý Đông Hải xuất ra tuyệt chiêu — làm nũng giả bộ đáng thương, nhưng là chiêu này chỉ dùng được với Lý Hách Tể, đối với Kim Hi Triệt. . .

“Ngươi cũng không phải phụ nữ, như thế nào bụng không thoải mái hả? Đông Hải, ngươi như thế nào không kiên cường như vậy . .Ngoan, ca lát nữa mua kẹo cho ngươi ăn. . .” – Kim Hi Triệt cầm lấy balô Lý Đông Hải, kéo Lý Đông Hải hướng lớp Hàn Canh đi đến. . “Hàn Canh, mau trả lời câu hỏi này. . .”

“Hàn Canh? . . .”

“Hàn Canh? ! . . .”

” A? Vốn là, lão sư. . .” – Hàn Canh rốt cục phục hồi tinh thần đứng lên, Hàn Canh nhức đầu, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, tâm lý vẫn rất xúc động, rất không an tâm. . . Nhất định có chuyện gì sắp phát sinh. . .

“Hàn Canh, em làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. . .”

Hàn Canh đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gật đầu, “Lão sư, em thấy không thoải mái “

“Vậy nhanh lên một chút đi đến phòng y tế đi. . .”

“Cám ơn lão sư. . .” – Hàn Canh vừa nói nhân tiện vội vàng từ sau cánh cửa nhảy lên rồi đi ra ngoài. . . Thật là, như thế nào đã quên hôm nay Hi Triệt về tới. . .

Hàn Canh mới ra khỏi cửa nhân tiện cảm giác được luồng khí lạnh, liền quay đầu. . .

“À! Hàn Canh! . . .” – Cách đó không xa Kim Hi Triệt kéo Lý Đông Hải hướng đến, Hàn Canh vừa nhìn Kim Hi Triệt nọ vậy một bộ  mặt “Ta muốn giết ngươi”, liền quay mông chạy nhanh như đuôi hỏa tiễn phóng lửa. . .

Kim Hi Triệt vừa nhìn thấy Hàn Canh muốn chạy, thuận thế đem balô Lý Đông Hải túm xuống ném, ba lô trong không trung rơi trên mặt đất. . . Hàn Canh đã sớm chạy đi hảo xa. . .

“Lý Đông Hải! Ngươi đi đem hắn gọi trở về! . . .” – Kim Hi Triệt cũng túm Lý Đông Hải đẩy đi. . . Lý Đông Hải lao đi đuổi theo hảo xa mới đứng lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Kim Hi Triệt. . .

Kim Hi Triệt,  rất khi dễ người ta đi! Những lời này cũng chỉ có thể trong lòng nói thầm một chút, Lý Đông Hải rõ ràng nhớ kỹ hồi trung học lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hi Triệt, chính mình không biết sống chết đối với Kim Hi Triệt hét lớn, sau đó Kim Hi Triệt chỉ nói một câu “Ngươi nếu không câm miệng ta nhân tiện đem ngươi ném vào rừng cho sói ăn” – Nhân tiện thật sự đem Lý Đông Hải đưa đến Kim gia rồi ném vào nơi nào đó, mặc dù nơi đó không có sói, nhưng là làm cho Lý Đông Hải chính mình tại vùng đồng nội  ngoại ô hoang vu mà ngây người ba ngày, cũng đủ làm cho Lý Đông Hải lần kế tiếp chứng kiến vẻ mặt mỉm cười của Kim Hi Triệt mà không ngừng phát run!

CÒn một chuyện nữa là khi Lý Hách Tể nghe Kim Hi Triệt nói câu “Ngươi nếu không câm miệng ta nhân tiện đem ngươi ném vào rừng cho sói ăn ” liền đánh Kim Hi Triệt một quyền, sau đó khi Lý Đông Hải ba ngày bị bỏ ở vùng ngoại ô, Lý Hách Tể bị Kim Hi Triệt đem vào trường học nhốt trong nhà kho bỏ đói ba ngày. . . Đến ngày được thả ra Lý Hách Tể trong mắt chỉ có sao trời bay vòng vòng. . .

“Hi Triệt ca, Hàn Canh ca là quán quân chạy nhanh nhất trường. . . Ta như thế nào có thể chạy kịp a. . .”

“Nọ vậy, Lý Hách Tể! Ngươi chạy nhanh, ngươi. . . Oh, Lý Hách Tể không có ở đây. . .” – Kim Hi Triệt quay đầu ý thức được Lý Hách Tể đã bị mình đuổi đi rồi. . .

“Quên đi. . .” – Lúc Lý Đông Hải nghe hai chữ đó, thật sâu mà thở ra một hơi. . . Nhưng mà Lý Đông Hải yên tâm quá sớm rồi, Kim Hi Triệt vốn là người không đạt mục đích sẽ có thể bỏ qua sao? !

“Ta tự có biện pháp, Đông Hải. . . Phòng truyền thanh ở nơi nào? . . .”

“. . .”

Lát sau, Lý Đông Hải cùng Kim Hi Triệt đứng ở cửa phòng truyền thanh. . .

“Hi Triệt ca, mọi người bây giờ đang học hết rồi, không có ai mở cửa. . . Chúng ta đi thôi. . .”

Kim Hi Triệt nhìn Lý Đông Hải liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, “Rầm” một tiếng Kim Hi Triệt đá văng mất cửa rồi. . .

Kim Hi Triệt một tay cầm qua microphone –  “Đông Hải, giúp ta đem loa mở ra. . .”

“. . .” – Lý Đông Hải lót tót làm theo, Hàn Canh ca chính ngươi bảo trọng đi. . .

“Hàn Canh! ~~~~~~~~~~~~. . .” – Thanh âm chói tai trong nháy mắt làm chấn động cả  giáo viên, lúc này Hàn Canh đang chuẩn bị từ bờ tường phía sau trường học leo ra đào tẩu, sau đó bị này thanh âm làm giật mình té xuống. . .

“Ngươi là đầu gỗ mỗi ngày chỉ biết cười khúc khích! Ngươi cũng dám chạy trốn! . . . Ta hạn ngươi ba phút sau lên nóc sân thượng tìm ta, nếu không ngươi sau này đừng nghĩ lại nhìn thấy ta! . . .”

“Bịch! . . .” – Kim Hi Triệt đem microphone quăng trên bàn, hướng nóc sân thượng xuất phát. . . Nghe thế Hàn Canh liền phủi bụi trên đồng phục, cũng sân thượng xuất phát, bất quá đi hai bước nhân tiện ngừng lại, Hàn Canh nhìn hết các dãy lầu. . .

“Kim Hi Triệt, cũng không nói cậu ở đâu trong mấy cái mái nhà này!” – Hàn Canh suy nghĩ một chút trước hướng phòng truyền thanh chạy đi. . .

“Hi Triệt ca, từ từ a. . .” – Lý Đông Hải có chút run rẩy. . .

Kim Hi Triệt tại mái nhà đi tới đi lui, có đôi khi còn quay người lại. . . Lý Đông Hải sợ đến trái tim càng không ngừng kinh hoảng đập. . .

“Thời gian đến rồi. . . Lý Đông Hải, ngươi nói Hàn Canh nếu không đến, ta từ nơi này nhảy xuống sẽ ngã chết không. . .” – Kim Hi Triệt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lý Đông Hải. . .

“Hi Triệt ca, đừng nói giỡn a. . .”

“Ai nói giỡn. . .”

“Kim Hi Triệt! Mau leo xuống! . . .” – Hàn Canh thật vất vả chạy vội lên đó, nhưng lại phát hiện Kim Hi Triệt ở lầu bên cạnh. . . Còn đứng tại chỗ cao nhất, như vậy nguy hiểm. . .

“À! Ngươi còn dám hét! . . . Ngươi còn một phút, nếu không lại đây ta nhân tiện nhảy xuống. . .” – Kim Hi Triệt hai mắt trừng rất lớn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Canh. . . Hình như muốn nói cho Hàn Canh biết “Ta thật sự sẽ nhảy xuống!” . . . – Hàn Canh nhìn Kim Hi Triệt thở dài, dậm chân nhân tiện lao qua. . .

Hàn Canh rốt cục bò tới mái nhà, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhưng lại phát hiện chỉ có Lý Đông Hải đứng ở đó. . .

“Đông Hải! Hi Triệt đâu! . . .” – Hàn Canh lắc lắc Đông Hải. . .

Lý Đông Hải trong ánh mắt một điểm sáng cũng không có, lấy tay chỉ chỉ chỗ Hi Triệt đứng mới vừa rồi – “Hi Triệt ca nói, một phút đồng hồ qua rồi. . .”

Hàn Canh đẩy Lý Đông Hải vừa lại hướng dưới lầu phóng đi, Kim Hi Triệt! Ta thật sự là muốn điên rồi! . . . Ngươi không phải đã nói sẽ không đùa giỡn tính mạng mình sao? Ngươi không phải nói hảo quý trọng chính mình sao? Không phải đã nói muốn cùng ta cùng một chỗ sao? . . .

Hàn Canh đến dưới lầu nhìn thấy Kim Hi Triệt vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi kia, đại não thật sự trống rỗng. . . Trống rỗng nhớ lại quá khứ, trống rỗng ngồi xổm xuống, trống rỗng nhìn Hi Triệt từ từ nhắm hai mắt, sau đó trống rỗng địa nhìn Kim Hi Triệt mở mắt ra, nhảy đến trên người mình, cắn lỗ tai mình. . .

Một phút đồng hồ trước…

“Lý Đông Hải, lát Hàn Canh đi lên, thì nói ta là từ nơi này nhảy xuống! . . .”

“Oh. . .” – Lý Đông Hải nhìn Kim Hi Triệt từ bên kia thang lầu bính nhảy về phía trước nhảy xuống lầu rồi. . .

Một phút đồng hồ sau…

“À, ngươi chạy trốn a! Cho ngươi chạy trốn! Cắn chết ngươi. . .” – Kim Hi Triệt hoàn toàn không hình tượng ôm lấy Hàn Canh cắn vào tai Hàn Canh, còn dùng nắm tay đánh   vào bụng Hàn Canh. . . Hàn Canh như trước trống rỗng. . .

Sau đó liền nhanh ôm lấy cái người nháo loạn kia, vành mắt chậm rãi có chút đỏ. . .

Hàn Canh thanh âm hung tợn mà nói

“Kim Hi Triệt, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. . .”

“. . .” – Kim Hi Triệt cảm giác được Hàn Canh dùng khí lực rất lớn ôm mình, liền an tĩnh xuống. . .

“Ta không nên không cùng ngươi nói một tiếng nhân tiện chuyển trường, nhưng là ngươi không thể như vậy làm ta sợ. . .”

“Hừ, đây là trừng phạt! . . .Ai cho ngươi không nói cho ta biết! . . .”

“Đừng dùng chính mình trừng phạt ta được không? . . .” – Hàn Canh cúi đầu, gắt gao mà ôm Kim Hi Triệt. . .

“Ha, ngày mai ta nhân tiện chuyển trường. . . Thật vất vả tìm một người hầu hạ ta , không thể cho ngươi chạy mất. . .”

“Tùy theo ngươi. . . Dù sao ta cũng là không vứt ngươi được rồi. . .” – Hàn Canh rốt cục cười cười. . .

“À! Ngươi nghĩ muốn quăng ta? ! Ngươi quăng ta, ta nhân tiện đem phòng ngươi ở đốt hết! . . .”

“Biết rồi. . .”

Kim Hi Triệt ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải còn ngây ngốc đứng lên nóc sân thượng – “Ngươi tên tiểu tử thúi, còn không mau xuống! Ta đã đói bụng sắp chết, theo ta ăn cơm đi! . . .”

Lý Đông Hải ở trên lầu cười lớn –   “Ha ha, ta là đóng kịch giỏi đi! Hàn Canh ca bị ta lừa đi! Ha ha ha ha. . .”

“Ngươi nhanh xuống cho ta, cười cái gì! Cẩn thận ngã chết ngươi. . .”

 

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    =.= cái gì v trời?! 1 màn um sùm trời đất. Đùa kiểu này =)) biết trước là đừa r mà vẫn thấy không vui nha, hại Han 1 chập sém nữa nhảy luôn xuống dưới

  2. mệ ơi sao hành bạn Canh thế TT>TT
    Triệt với Hải mà học cùng trường chắc cái trường sẽ sớm banh thôi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: