Skip to content

[HyukS] Chương 13

Tháng Chín 16, 2013

Chương 13

_______ Ít phút trước ______

 

Mẫn Anh lắc lắc ly rượu, ánh mắt trống rỗng, đôi vai khẽ run lên, thoạt nhìn có thể thấy được nàng đang rất buồn.

“Đến tột cùng em làm sao vậy, Mẫn Anh?” Đã ngồi bên cạnh một khoảng thời gian lâu rồi nhưng Hách Tể không hiểu ra sao, nói là cấp cho chính mình giải thích nhưng vẫn chỉ là uống rượu, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Mẫn Anh không trả lời, chỉ là híp lại hai tròng mắt không ngừng ngắm hướng cửa, không lâu nhân tiện chứng kiến Ngân Hách cùng Đông Hải đi đến, trong lòng thở dài – “Hách Tể ca…” – Vừa nói cúi đầu về phía trước, một tay đem ly rượu hất xuống đất, ôm lấy Hách Tể mà hôn.

 

_________

 

Ngân Hách nặng nề đi ra khỏi quán bar, đoạn đường vắng vẻ, ngay cả gió nhẹ cũng trở nên lạnh thấu xương, Ngân Hách chỉ biết là tâm lý có điểm buồn phiền, không nghĩ đem cái loại cảm giác này kết luận là áy náy hay là hối hận, hít sâu một hơi, chạy trở về.

 

_________(Lời tác giả: chia ra rồi khi đọc sẽ không bị nhầm lẫn )

 

“Mẫn Anh!” – Hách Tể sau khi mất phản ứng liền trấn tỉnh vội vàng đẩy thân người kia ra –  “Em có phải hay không say rồi? Anh…”

“Hách Tể!” – Không đợi Hách Tể nói xong, Ngân Hách nhân tiện chạy tới: “Đông Hải… Không nhìn thấy đâu…” – Ngân Hách chạy đi tìm Đông Hải quay lại, vừa thở vừa khó khăn mà nói.

Hách Tể đứng lên kéo lấy cổ áo Ngân Hách đấm y một cái –  “Mẹ kiếp còn muốn giả bộ sao? Phản bội ta còn chưa đủ sao? ! Tình yêu của ngươi nhân tiện là như thế này? Bảo vệ tiểu Hải cũng làm không được ngươi còn dám nói ngươi thương cậu ấy? !”

“Nếu biết, tại sao không ngăn cản?” – Ngân Hách chỉ là dung tay điềm tĩnh chùi máu chảy ra trên khóe miệng, hỏi.

“A.” – Hách Tể tự giễu mà cười, mỗi chữ mỗi câu đều như rất thống khổ – “Ta thật đáng chết khi tin tưởng ngươi! Về điểm này tiền ngươi muốn mượn thì mượn đi ta không cần! Ngươi biết rõ Tống Thiên Thành có ‎xấu với Đông Hải ngươi cư nhiên không hảo bảo vệ cậu ấy!”

Ngân Hách hất tay Hách Tể ra – “Ta chỉ là tới nói với ngươi một tiếng.” – Vừa nói nhân tiện xoay người đi, bóng lưng có chút run rẩy.

Hách Tể hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, cắn chặt môi, hai tròng mắt có chút đỏ lên,  ánh mắt có điểm bối rối, hít sâu vài cái, chỉ cảm thấy tuyệt vọng…

 

—————— Lý Hách Tể nội tâm ————————

Cái này vì nhà thật sự rất lớn,trống trải lạnh lẽo tịch mịch, trừ ra chính mình trongn hà còn lại toàn là gia nhân.

“Ba” “ma “, ngôn ngữ nhân loại đơn giản nhất có thể phát âm, ta nhưng lại phải nhìn vào ảnh chụp mới có thể học được, khi đó không biết cô độc là cái gì. Phụ thân rốt cục mang ngươi đến, ta mới biết được nguyên lai nhà vốn là như vậy, có thể ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, cùng ngươi chia sẻ hơi ấm. Có ngươi cùng ta trốn họccùng nhau về nhà, sau lúc đó phát hiện đoạn đường đều là ánh mặt trời. Ở trong mắt ta ngươi căn bản không phải cái gì người máy, huống chi bây giờ ngươi cũng đã có tình cảm riêng của chính mình! Ta không muốn biết ngươi tại sao phản bội ta, ta không biết chính mình có phải hay không không cần, hoặc là ta vốn là rất nhu nhược, sợ hãi vẫn đối với ngươi tín nhiệm chỉ là bọt biển. Theo lời ngươi , ta quả thật biết chuyện công ty mất gói thầu là ngươi gây nên, nhưng là ta một mực cho ngươi tìm kiếm lý do, ngươi là bị ép, ngươi có lẽ chỉ là hận ta, hận Đông Hải yêu chính là ta. Ta quả thật biết ngươi yêu Đông Hải, chỉ là công ty ta có thể cho, tiền ta có thể cho, Đông Hải không thể lấy, em ấy đã đem trái tim của ta chiếm đầy. Ta biết ngươi thương em ấy, ta tin tưởng ngươi cho ngươi bảo vệ em ấy, nhưng là đôi mắt ngươi lạnh như băng đã đem sự tín nhiệm của ta nghiền nát rồi…

Ngân Hách, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và  ta sẽ là tình địch.

 

———————

 

“Đem Lý Đông Hải giao cho ta, hai ngày sau lúc ngươi trở lại cứu hắn, đến lúc đó hắn còn không tạ ơn ngươi mà nghĩ muốn lấy thân báo đáp?” – Hồi tưởng lại vẻ mặt Tống Thiên Thành tục tĩu nói, Ngân Hách không nghĩ đến chuyện khác rồi, không hề nghĩ muốn Lý Hách Tể tuyệt vọng thống khổ, không hề nghĩ đến Đông Hải rơi nước mắt, không hề nghĩ mình vốn làm như vậy là sai.

Lý Đông Hải, đây là em bức ta, là em bức ta hận em.

Huống hồ, em vốn nên là của ta, là của ta.

 

____________

 

Gió lạnh như băng từ cổ áo thổi vào đến bên trong, hung hăng xuyên thấu da tay, trước mắt mông lung một mảnh chỉ còn đèn đường hắt xuống, từng ngụm từng ngụm khí cùng nước mắt đều rơi ra.

Không phải không tin, chỉ là nọ vậy ngắn ngủi, hạnh phúc rất không hoàn mỹ, không có đau đớn mang đến khắc cốt ghi tâm.

Đông Hải cả người run rẩy   đứng ở quán bar, cố gắng dẹp loạn tâm tình, bất quá không có kết quả, đột nhiên sau lưng có một tay ôm lấy chính mình, mũi bị một mảnh vải hung hăng chụp lên, trước mắt cũng chỉ thừa lại một mảnh tối…

Tráng kiện nam nhân một bả đem cậu đang hôn mê bất tỉnh khiêng trên vai, ngồi vào chiếc xe ven đường, ai cũng không thấy được Đông Hải khóe mắt lệ còn chưa kịp khô.

Trong mơ chỉ có một mảnh hắc ám cùng từng đợt cảm giác buồn nôn, cánh tay như bị trùng bò lên, vô thức Đông Hải nhíu mày, trên người bàn tay dơ bẩn kia nhưng lại càng ngày càng làm càn.

“Chậc chậc, lần này lão bản muốn hoàn lại thật là mỹ nhân a, này da tay sờ lên thật sự là…” – Nam nhân tay duỗi đến bên trong áo Đông Hải qua lại vuốt ve, một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh một tay kia dung ngón tay cái hoàn lại ấn lên đầu nhũ trước ngực Đông Hải ma sát.

Đông Hải vô lực ngửa đầu về phía sau, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.

 

Nam nhân vừa định hôn lên đã bị phía trước tài xế ngăn lại rồi: “Tới rồi tới rồi nhanh dời tay ngươi đi bị lão bản phát hiện sẽ chết a.”

Nam nhân vẻ mặt không muốn mà rời đi, đem Đông Hải khiêng ra ngoài đi vào một gian phòng truyền thống.

“Lão bản! Người đưa đến rồi!”

From → Uncategorized

5 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    Đệt =.= yêu quá khùng cmnr hả? Điên sao giao Hải cho thằng khác. Tới lúc đó cứu nó ra xong nó thàng của thg kia r, “của ta” cái mông khỉ

  2. Eo eo eo…trận chiến dành lấy Hải nhi. Ôi sao đời Hải nhi bất công tới độ gặp 2 người như Hách Tể và Ngân Hách vậy trời??? 2 kẻ vô dụng bảo mình yêu Hải nhi nhưng rốt cuộc chả ai bảo vệ đc Hải nhi. Lần này Hải nhi mà có chuyện gì thì bóp cổ cả 2 anh lun đó!!!!

  3. Bắt đầu lại rồi đó hả bạn? Mong là lần này k gặp sự cố như lần trước nữa ha. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: