Skip to content

[BĐQBTNĐ] 7 ~ 8

Tháng Chín 23, 2013

SEVENTH

Hách Tể  giờ phút này rất may mắn cùng Đông Hải chỗ ngồi không gần nhau, trò chơi cũng đã phát hành rồi, hai người cơ hội tiếp xúc vốn là rất ít.

Ít nhất cũng cần một khoảng thời gian để cả hai tỉnh táo, bây giờ chạm mặt nói ngay cả ân cần thăm hỏi cũng là rất khó đi?

Lúc đầu không nên như vậy xúc động, làm hại Đông Hải bây giờ cũng phải lẩn tránh mình.

Đem hành động hôm đó giải thích là do rượu thì không phải rất không có trách nhiệm sao.

Lý Hách Tể , ngươi thật đáng chết.

Cẩn thận ngẫm lại Đông Hải dường như rất bình thường, một người độc thân như cậu ấy bên ngoài khẳng định có rất nhiều người muốn làm bạn, cậu căn bổn không có biểu hiện ra bộ dáng thích mình, Lý Hách Tể ngươi làm chi tự mình đa tình?

Đông Hải khẳng định vốn là thích phụ nữ, nhưng là Lý Hách Tể ta vốn cũng là thích phụ nữ a, như thế nào đụng tới Lý Đông Hải nhân tiện biến thành như vậy?

Vài ngày sau Hách Tể  muốn cùng Đông Hải giải thích, thế nào mới có thể làm cho Đông Hải vui vẻ lên, hoặc là dứt khoát không nên giải thích rồi, nhưgn vậy thì rất không giống nam nhân rồi.

May mắn cũng còn chưa có chạm mặt tới Đông Hải.

Bất quá Hách Tể  có chút lo lắng.

Đông Hải nếu ở một mình sẽ không ăn cơm, trước kia đều là đến nhà Hách Tể  hoặc Thịnh Mẫn ăn cơm, bây giờ không thể đến nhà Thịnh Mẫn nữa, Khuê Hiền vừa từ Trung Quốc trở về, Đông Hải chắc chắn biết nên không đến quấy rầy.

Nhất định vừa là ăn bữa nay, bỏ bữa mai.

Ôi, đều do chính mình nhất thời xúc động.

Bất quá hay là mình sẽ đến nhà cậu ấy.

Tìm hồi lâu thư ký không biết đã chạy đi đâu, Hách Tể  không thể làm gì khác hơn là chính mình cầm báo cáo đi copy.

Đông Hải đứng ở trước máy copy, im lặng nhìn nó từ từ in ra từng tờ một.

Mấy ngày nay cậu như người vô tri vô giác, thời gian như thế nào trôi qua cũng không có ấn tượng.

Ngẩng đầu nhân tiện nhìn thấy cái người mình  mong nhớ ngày đêm kia.

Mấy ngày không gặp như cách ba thu.

Hách Tể  còn chưa có tới và thấy rõ, Đông Hải đã nhanh một chút mất bóng dáng.

Quả nhiên làm Đông Hải thấy phức tạp rồi, trốn ta rõ ràng như vậy, còn ngồi xổm xuống nữa.

Đang lo có nên hay không tới gần, hay là trước cấp Đông Hải cơ hội rời đi, Hách Tể  phát hiện thư ký nguyên lai ở bên cạnh gian nước trà cùng nữ đồng sự nói chuyện phiếm.

“Thư ký!”

Tiểu thư ký hoảng hốt bối rối chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ.

“Giám đốc xin lỗi xin lỗi, tôi đi in ngay.”

Kinh sợ tiếp nhận báo cáo trong tay Hách Tể, thư ký nhanh chóng rời đi.

Xem ra cậu ấy còn không biết như thế nào đối mặt mình, hay là……

“Đông Hải! Làm sao vậy?”

Giọng nữ xẹt qua phòng làm việc an tĩnh, Hách Tể  quay đầu lại….

EIGHTH

Vài ngày ăn uống bất bình thường làm cho Đông Hải bị tuột đường huyết.

Hơn nữa nhìn thấy Hách Tể  khiến cậu sợ hãi nên ngất đi.

May mắn không phải cái gì nghiêm trọng quá.

Nhìn khuôn mặt sắp khóc nhợt nhạt của Đông Hải, Hách Tể  lúc ấy cảm giác được phảng phất xung quanh hệt như thế giới sắp tận thế.

Ngồi ở bên giường Đông Hải, chờ cậu tỉnh lại.

Còn chưa nghĩ đến câu thứ nhất muốn nói cái gì, Đông Hải đã tỉnh dậy.

Kết quả là Đông Hải mở miệng trước.

“Cậu gầy quá.”

“Là cậu mới gầy, còn nói tôi.”

“Làm gì mà không ăn cơm?”

“Cậu không có tới, tôi cũng chẳng muốn nấu .”

“Nhưng cậu không té xỉu như tôi, ai nha, tôi một lát trở về như thế nào đối mặt mọi người a…”

“Nói nghe thật là nghiêm trọng.”

“Nọ vậy cậu không cần thể diện sao?”

Nguyên lai đã mở miệng hết thảy nhân tiện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Có thể trở lại như trước thật tốt, chúng ta lại là hảo huynh đệ.

Bất quá kỳ thật vẫn có một chút bất đồng rồi.

Tỷ như nói chuyện có lúc sẽ né tránh vài đề tài.

Tỷ như đụng chạm cũng giảm bớt rồi.

Mặc dù là thường cùng nhau nói chuyện phiếm và ăn cơm, nhưng luôn luôn chút không giống với lúc trước.

Hai người vừa lại khôi phục như trước thường xuyên tiếp xúc, Hách Tể  phát hiện chính mình đối với Đông Hải yêu thích cũng không  có giảm bớt, thường xuyên nhìn xuyên thấu qua phòng làm việc bên kia qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt tìm kiếm thân ảnh Đông Hải, xa xa nhìn cậu nhân tiện cảm giác thỏa mãn, nhớ tới cậu miệng sẽ tự giác mỉm cười, có thức ăn ngon người thứ nhất nghĩ đến là Đông Hải, chuyện vui vẻ người thứ nhất muốn cùng chia sẻ là Đông Hải. Mặc dù thấy Đông Hải, cùng cậu nói chuyện chung quy làm Hách Tể  tâm tình tốt hơn, nhưng sau đó thường hay hối hận, chính mình vừa lại lún càng sâu rồi, bất quá vốn là chính mình mở miệng nói coi như chưa từng phát sinh cái gì, biểu hiện làm Đông Hải cảm thấy phức tạp rồi.

Vì vậy Hách Tể  mỗi ngày như là ở giữa thiên đường cùng địa ngục….

From → Uncategorized

One Comment
  1. 2 đứa trong bộ này thích quằn quại nhau ta ơi =))) Hải nhi cứ tránh né anh vô tình như ko xảy ra gì hết còn anh thì rất muốn ở bên Hải nhi nhưng nhìn thấy thái độ của Hải nhi hờ hững thành ra cũng ko dám làm gì thêm. Bị chính những điều này dằn vặt anh thật khổ sỡ Hải nhi thì cứ cố xoá nhoà hình ảnh anh :-< ngược dài dài

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: