Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 12

Tháng Chín 23, 2013

Chương 12

Lý Hách Tể quay lại nhìn ba người đã sắp thoát ra cửa, Lý Hách Tể hướng một nam nhân cao gầy phất phất tay. . .

“Mẫn Tuấn, ngươi theo chân bọn họ đi tới【Blues】bar  tìm Khương Hữu, giúp ta lưu lại hắn, lát nữa ta đi hảo hảo “chiếu cố” hắn. . .”

Vừa nói Lý Hách Tể liền đem ba người kia giao cho Thôi Mẫn Tuấn, Thôi Mẫn Tuấn nghe xong nhếch miệng. . .

“Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta có cái gì chuyện tốt, ngươi để làm chi không chính mình đi. . .”

“Thôi Mẫn Tuấn, ngươi không cần dùng kính ngữ. . .? ” – Lý Hách Tể một bả kéo qua Thôi Mẫn Tuấn, cười ha hả đấm hắn hai quyền. . .

“Ta phải giúp Đông hải đi lấy lại  giầy, chốc lát tới sau . . .”

“Lại là Đông Hải thiếu gia yêu qu‎‎ của ngươi, Hách Tể ca. . . Vừa nhìn đến ngươi cùng Lý Đông Hải tình cảm ta nhân tiện cảm giác buồn nôn rồi. . .” – Thôi Mẫn Tuấn hoàn lại khoa trương lên. . .

“Ngươi nói nhiều hả, nhanh lên một chút đi. . . Trong chốc lát tiểu tử kia đi lại muốn phí thời gian tìm. . .”

“Được rồi được rồi. . .” – Thôi Mẫn Tuấn vừa nhìn Lý Hách Tể mặt nghiêm túc chỉ biết lần này chuyện không nhỏ, đem ba người kia nhét vào xe chính mình, hướng Lý Hách Tể “OK” một cái, liền đi rồi. . .

“Này, ngươi đừng dùng vẻ mặt táo bón kia có được hay không, Khương Hữu hắn bộ dạng thế nào. . .” – Thôi Mẫn Tuấn đứng ở cửa bar【Blues】, đối với nam sinh mặt trắng bệch kia chán ghét hỏi. . .

“Hả? Khương Hữu, hắn. . . Hắn nhuộm tóc màu cam. . .”

“Màu cam, ghê vậy sao. . . Còn có cái quán bar này cũng rất chán ghét. . . À, ta còn chưa gặp Khương Hữu, đã nghĩ muốn đánh hắn một trận! . . .”

Thôi Mẫn Tuấn lấy tay sờ sờ cái mũi – “Nhanh lên một chút đi, nơi này mùi thật ghê rợn. . .”

Lúc này Khương Hữu y như đại gia, khoác tay nữ nhân ngồi thong thả uống rượu. . .

“Đại ca. . .” – Nam sinh bên cạnh Thôi Mẫn Tuấn run rẩy kêu lên. . .

“Ha ha, các ngươi như thế nào tới, ai vậy. . . Tân giao bằng hữu? . . . Đến đến, cùng nhau uống! . . .” – Vừa nói Khương Hữu vừa đứng lên đi kéo Thôi Mẫn Tuấn

Thôi Mẫn Tuấn một chút nhân tiện đem Khương Hữu xô ngã ở trên mặt đất – “Bẩn chết mất. . .”

“Ngươi TMD muốn chết sao, ta hảo tâm mời ngươi uống rượu. . .”

“Ngươi uống thứ này cũng gọi là rượu? . . .” – Thôi Mẫn Tuấn vừa nói một quyền đánh tới mặt Khương Hữu, Khương Hữu nhân tiện giống như một tiểu cẩu giãy dụa  . . .

“Đại ca, ngươi mau đi! . . .” – Ba người kia đột nhiên  toàn bộ thức tỉnh, ôm lấy Thôi Mẫn Tuấn. . .

“À! Các ngươi bẩn chết, đừng ôm ta! Cái tên kia, ngươi đừng chạy trốn! . . .” – Thôi Mẫn Tuấn nhìn Khương Hữu nhanh như chớp đã không thấy nữa rồi. . .

Khương Hữu chạy đến bên cạnh lối đi nhỏ, dựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở phì phò. . .

 

“MD, như thế nào đột nhiên chạy ra một người lợi hại như vậy. . . Ta cùng hắn có thù oán sao? . . .” – Khương Hữu đang buồn bực  , đột nhiên cảm thấy có cái gì từ trên đổ xuống. . .

“Hả! Bỏng chết rồi. . . Người nào hả. . .” – Khương Hữu vội vã nhảy đến một bên, xoay lại đây nhân tiện nhìn thấy một người mặc hắc y, nhìn không thấy mặt, nhưng có thể chứng kiến hắn lộ ra ‎nụ cười. . .

“Cà phê uống không ngon sao? . . .” – Vừa nói người kia vừa đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. . . Dần dần nam nhân kia càng chạy càng gần,hình dáng cũng dần dần rõ ràng. . .

“Lý, Lý Hách Tể. . .” –  Khương Hữu trong nháy mắt nhân tiện rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi, tâm lý rất nhanh lo lắng đến “Tiên hạ thủ vi cường”, nhân tiện hướng Lý Hách Tể nắm tay lại. . .

“A! . . .” – Lý Hách Tể đem cà phê còn lại hất tới mặt Khương Hữu, một cước đá vào ngực hắn, Khương Hữu hoàn lại không có động thủ đã bị Hách Tể đè trên tường, di chuyển cũng không thể di chuyển. . .

Lý Hách Tể nhân tiện bảo trì tư thế, mặt không chút thay đổi nhìn Khương Hữu. . .

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào! . . .” Khương Hữu bị ánh mắt Lý Hách Tể khiến cho cả người không được tự nhiên, hàn khí kia làm cho người ta sinh ra một cỗ sợ hãi. . .

 

Khương Hữu còn chưa có phản ứng lại, trên mặt đã bị hung hăng đạp một cước, thân thể mất đi thăng bằng ngã ở trên mặt đất, ngay sau đó nhân tiện cảm thấy bụng một trận đau nhức, Lý Hách Tể vừa lại một cước đá vào bụng hắn, sau đó dẫm nát ngực Khương Hữu . . .

“Ngươi biết ngươi làm sai với người nào rồi sao? . . .” – Lý Hách Tể thanh âm rất thấp, làm cho người ta có loại cảm giác áp bách. . .

Khương Hữu cười hì hì nhìn Lý Hách Tể – “Lý Hách Tể đại ca, ta biết ta sai lầm rồi. . . Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân, tha ta được rồi. . .”

Lý Hách Tể hừ nhẹ một chút, giẫm lên  Khương Hữu, sau đó một bả đem Khương Hữu kéo lên. . .

“Xem ra ta còn chưa đem ngươi đánh tỉnh đi! Ngươi cho rằng ngươi là làm sai với ta? Ha hả, nói cho ngươi biết. . .” – Lý Hách Tể dùng sức đem Khương Hữu áp chặt vào tường, hung tợn mà nhìn hắn. . .

“Đối với ta mà nói, mặc kệ ngươi như thế nào mắng, cho là ta là con chó cũng được, nhưng là. . . Ngươi dám đi cắn Lý Đông Hải,  ngươi muốn chết sao? . . .”

“Ta, ta cũng không dám rồi. . . Cầu ngươi buông tha  ta, đừng giết ta. . .” –  Khương Hữu bị Lý Hách Tể khí thế doạ sợ đến phát run. . .

“Giết ngươi? Ngươi xứng sao! Ta không giết chó. . .” – Vừa nói Lý Hách Tể vừa lôi kéo Khương Hữu đi ra ngoài, Khương Hữu nhân tiện như vậy bị kéo mặt cọ xát chạm đất kéo thành vệt dài màu đỏ. . .

“Mẫn Tuấn, đem hắn ném vào kho lạnh quán bar, ai dám đem hắn thả ra thử xem. . .” – Lý Hách Tể ném hắn như ném rác thải trước mặt Thôi Mẫn Tuấn, sau đó đi vào trong xe. . .

“Thật là, đem tên dơ bẩn như vậy ném cho ta xử lý, không biết ta rất sạch sẽ sao!” – Thôi Mẫn Tuấn ngại khí nhìn một chút “Đồ vật ” kia.

Thôi Mẫn Tuấn ngồi vào bàn rượu, nhìn một Lý Hách Tể đang trầm tư. . .

 

“Tốt lắm, Hách Tể ca. . . Tên kia đã bị ngươi khiến cho không còn hống hách rồi, ngươi còn chưa hết giận? . . .”

“Nếu như không phải đáp ứng qua với Lý Đông Hải tuyệt đối không ngược đãi chó, ta hôm nay sẽ giết hắn. . .” – Lý Hách Tể lấy tay chống cằm, hắn thật sự buồn bực, buồn bực lúc ấy nhân tiện như vậy đáp ứng Lý Đông Hải không ngược chó, hơn nữa với hắn  Khương Hữu kia vốn không phải là người. . .

“Thiết. . . Hách Tể ca trong thế giới trừ ra Lý Đông Hải sẽ không người khác, ta hảo thương tâm oh. . .” – Thôi Mẫn Tuấn buồn bực giả vờ đấm  đấm ngực chính mình. . .

” . . .”

“You’re my everthing. . .” Lý Hách Tể điện thoại di động vang lên, trên mặt tức giận thoáng cái nhân tiện biến mất, hoàn lại lộ ra tươi cười. . .

“Đông Hải thiếu gia. . .”

“Lý Hách Tể, ta cùng Hi Triệt ca, Hàn Canh ca ăn cơm. . . Ngươi nhanh lên một chút lại đây. . . Chính là nhà hang cơm hải sản chúng ta hay ăn đó. . .” – Điện thoại truyền ra thanh âm Lý Đông Hai, tựa hồ là vừa nhai cơm vừa nói. . .

“Tôi biết rồi, thiếu gia. . .”

“Ngươi nhanh lên một chút oh, ta cúp. . .”

“Mẫn Tuấn, đi thôi. . . Đi gặp Đông hải. . .” – Lý Hách Tể cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập tươi cười. . .

“Ai, ngươi thật sự là yêu Đông Hải đến điên đảo rồi. . .”

Đúng vậy, sớm nhân tiện rơi vào đáy biển của Đông Hải rồi. . .

“Lý Hách Tể! Ở đây. . .” – Lý Đông Hải thấy Lý Hách Tể tiến vào, hưng phấn ngoắc tay. . .

“Đông Hải thiếu gia. . .” – Lý Hách Tể mỉm cười đi tới. . .

“Hi Triệt ca, Hàn Canh ca. . .” – Lý Hách Tể đi tới trước mặt Đông Hải, lễ phép cùng Kim Hy Triệt, Hàn Canh bắt chuyện. . .

“Ai u, ai u. . . Lý Đông Hải, không nhìn ta mà nhìn cái gì vậy. . .” – Kim Hy Triệt dùng cái loại thanh âm của  Từ Hi Thái Hậu uy quyền muốn đùa giỡn một chút Lý Đông hải. . .

Nhưng là Lý Đông Hải cái gì cũng không nói, sống chết nhìn chằm chằm Lý Hách Tể. . .

“Đông Hải thiếu gia, làm sao vậy? . . .” – Lý Hách Tể bất an nhìn Lý Đông Hải có chút kì lạ. . .

“Lý Hách Tể, bong tai của ngươi đâu ? . . .”

“Bông tai? . . .” – Lý Hách Tể vội vàng sờ sờ tai trái, vốn là trống trơn. . .

Bông tai Đông Hải tặng, biến mất rồi….. . .

 

From → Uncategorized

One Comment
  1. elfishy101510 permalink

    =))) chết chưa! Mất hoa tai em tặng. Nữ vương thụ Lý Đông Hải sẽ bộc lộ hết uy lực của mình, đem Lí Hách Tể đánh bay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: