Skip to content

[CNTYN] Chương 10

Tháng Chín 28, 2013

Chương 10

Hách Tể cùng mọi người ăn xong điểm tâm, ngồi trên phi cơ bay ra Tế Châu đảo.

Khởi Phạm và Đông Hải ngồi hai bên Hách Tể, tựa hồ vốn không phải như vậy, cuối cùng tại sao lại biến thành như vậy? Chỉ là bởi vì một câu “Đông Hải em ngồi bên trong đi, có thể nhìn phong cảnh bên ngoài oh.” – Giống như lừa tiểu hài tử.

“Hách Tể anh xem, bầu trời thật xinh đẹp a!” —— by tiểu bằng hữu một tay vịn cửa sổ một tay cầm lấy tay Hách Tể nói.

“Uh… Bất quá không xinh đẹp bằng Đông Hải của chúng ta, MUAAA…” —— by Lý tổng tài cơ hội.

Hách Tể uống hết một ly cà phê, nghĩ muốn đi nhà xí, vốn tính gọi Đông Hải cùng nhau đi ( vì tránh cho hai người kia ở chung ) bất quá nhìn cậu háo hức ngắm cảnh nên không nhẫn tâm quấy rầy rồi.

Đông Hải thấy Hách Tể đi, xoay người lại, vừa vặn chứng kiến Khởi Phạm trong tay cầm IPOD, phía trên đang phát ca khúc vốn là “Super Junior-Sorry Sorry”.

Nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Khởi Phạm – “Khởi… Khởi Phạm… Cái kia… Anh đang nghe SORRY SORRY sao?”

‘ Xem ra Hi Triệt ca không có gạt ta. ’ Khởi Phạm lộ ra ấm áp tươi cười “Đúng vậy, ta là rất mê ca khúc này của bọn họ.”

Bị nụ cười kia hớp hồn, Đông Hải cũng cảm thấy thẹn thùng rồi: “Thật vậy chăng? ! Tốt quá! Tôi cũng vậy. ELF a! Tôi cũng rất thích nghe Sorry sorry ~ “

“Thật sao. Nọ vậy thật sự là tốt quá. Cậu cóhay không xem Super Show 2?” – Khởi Phạm nghiêng người hỏi..

“Không có … CHỉ xem qua màn ảnh… Nhưng là cũng không rõ ràng, rất đáng tiếc a.” – Đông Hải khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

“Tôi có đi xem oh, rất đẹp nha, tôi có thu hình lại, còn chưa có xem, muốn cùng nhau xem không?” – Khởi Phạm lắc lắc trong tay IPOD.

“Thật sao! Cám ơn.” – Đông Hải cười ngọt ngào  .

“Tôi ngồi bên đây được chứ? Như vậy quá xa rồi, hơn nữa chờ một chút Hách Tể trở về cũng không chen vào được.”-  Khởi Phạm vỗ vỗ ghế Hách Tể.

“Có thể a!” – Đông Hải háo hức nên không nghĩ nhiều.

Vì vậy Khởi Phạm ngồi cạnh Đông Hải, hai người một người mang một tai nghe, Đông Hải tập trung tinh thần mà nhìn IPOD của Khởi Phạm, không phát hiện Khởi Phạm càng dựa vào càng gần,  đầu hai người đã tựa vào cùng nhau.

Vì vậy Lý Hách Tể trở về chứng kiến chính là như vậy làm cho hắn bắt đầu giận dữ.

Hắn điều chỉnh tốt vẻ mặt đi về chỗ ngồi, Đông Hải khẽ nâng đầu: “Hách Tể anh ngồi chỗ Khởi Phạm đi, bọn em đang xem cái này một chút!” – Nói xong vừa lại cúi đầu, không có chú ý tới Hách Tể sắc mặt bất hảo.

Khởi Phạm ngẩng đầu đối Hách Tể cười cười, hoàn lại quay đầu, đối với Đông Hải nói gì đó, làm cho được Đông Hải cười cười không ngừng   gật đầu.

Hách Tể cắn chặt răng, cũng biết bây giờ không có lý do gì cho hắn phát hỏa, ngồi xuống nghĩ muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng là bên cạnh truyền đến tiếng cười làm cho hắn như thế nào cũng ngủ không được.

Rốt cục vượt qua một khoảng thời gian gian nan, phi cơ đáp xuống sân bay Tế Châu, đợi Hách Tể Khởi Phạm đi ra rồi Đông Hải cũng đứng lên, nhưng là khi đi ra chân đụng vào tay vịn ghế, không đứng vững nhân tiện ngã xuống, vừa vặn ngã vào lòng Khởi Phạm.

Đông Hải ngẩng đầu, chứng kiến nụ cười ấm áp gần trong gang tấc, mặt  liền đỏ lên ‘… Đây là chuyện gì xảy ra! ’

Không đợi Đông Hải lấy lại tinh thần, hai cánh tay nhân tiện đem Đông Hải kéo ra, gắt gao nắm chặt tay Đông Hải đi ra ngoài. Đông Hải tay bị nắm chặt ngây ngốc đi theo sau Hách Tể.

Hách Tể cảm giác được chính mình như đang bốc hoả, còn có một cỗ ghen tuông, ‘ Lý Đông Hải đây là ý gì! Người kia rất ấm áp cho nên không muốn đi ra rồi sao! Như vậy một chút thời gian nhân tiện quyến rũ  người khác, hảo lợi hại! ’

Đông Hải tay bị Hách Tể nắm mà sinh đau, nghĩ muốn bỏ ra, lại bị nắm càng chặt.

“Hách Tể… Anh nắm nhẹ, tay em đau…” – Đông Hải đuổi theo Hách Tể, lắc lắc tay Hách Tể.

“A… Nói nhẹ thì nhẹ sao? Lúc đầu Hi Triệt ca không dạy qua phải nghe chủ nhân nói sao? Chủ nhân thích nắm chặt thì nắm chặt” – Hách Tể cười lạnh một tiếng, dừng lại nhìn chằm chằm Đông Hải.

Đông Hải chứng kiến Hách Tể như vậy sợ đến mức chỉ có thể im lặng, nói không ra lời, ánh mắt hảo lạnh lùng, thật đáng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tể như vậy… Đông Hải chỉ cảm thấy tâm lý vừa sợ hãi vừa lại ủy khuất, không rõ chính mình làm sai chỗ nào, tay bị nắm rất đau đớn, làm cho Đông Hải vành mắt cũng đỏ.

“Lý Hách Tể ngươi đủ rồi!” – Khởi Phạm đi lên nắm lấy bàn tay Hách Tể đang nắm chặt Đông Hải.

“Đông Hải đừng lo.” – Khởi Phạm thổi thổi bàn tay đỏ ửng của Đông Hải.

“Không… Không có việc gì.” – Đông Hải chứng kiến Khởi Phạm ôn nhu như vậy, vừa rồi Hách Tể lạnh lung hoàn toàn bất đồng, liền cúi đầu che đi nước mắt.

Hách Tể chứng kiến Đông Hải như vậy bực tức cũng tiêu tan, thật sâu trong lòng cảm giác áy náy kéo tới – “Được rồi, người của ta  không cần người khác trông nom.” – Đối với Khởi Phạm ngữ khí như trước lạnh lùng, vừa nói vừa kéo tay Đông Hải nhẹ nắm ở trong tay, tay kia đem Đông Hải ôm vào trong lòng.

“Đừng khóc, ngoan, anh sẽ dẫn em đi chơi.” – Hách Tể dùng ngữ khí ôn hoà đối với Đông Hải thì thầm.

Đông Hải gật đầu, nghe được muốn đi chơi cũng quên chuyện vừa rồi, hít hít mũi lau  nước mắt.

Bởi vì rất quan tâm Đông Hải, cho nên ăn phải dấm chua Hách Tể mới tức giận, dùng thân phận “Chủ nhân” làm cho Đông Hải không muốn tới gần, cũng không biết Khởi Phạm cùng Đông Hải thân mật là nguyên nhân gì.

Đến khách sạn gửi hành lý xong họ mướn xe đi xung quanh tham quan,làm cho Đông Hải rất hưng phấn, vẫn lộ vẻ tươi cười, tay nắm lấy tay áo Hách Tể, vẻ mặt kinh ngạc cùng bộ dáng đáng yêu khiến ai cũng ngoái lại nhìn, Hách Tể tâm tình cũng biến tốt hơn rất nhiều.

Tối đêm mọi người tới quán ăn, Đông Hải nhìn thực đơn đột nhiên kích động đứng lên, chỉ chỉ Khởi Phạm: “Khởi Phạm anh xem! Nơi này là có món bí đỏ Thịnh Mẫn thích ăn a!”

Khởi Phạm không thấy Hách Tể nhất thời sắc mặt trầm lại, bắt được cơ hội cùng Đông Hải trò chuyện SJ, về các thành viên thích ăn gì đó.

Đông Hải lần đầu tiên gặp một người cùng sở thích, cùng Khởi Phạm trò chuyện rất vui vẻ, hai bàn tay tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Khởi Phạm, mặt bởi vì hưng phấn hoàn lại ửng đỏ, cũng chỉ có cậu không phát hiện chung quanh sát khí ngút trời.

Hách Tể vốn biến tốt tâm tình lần nữa trầm xuống, không nhịn được đến bên cạnh Đông Hải, nhưng là trước mặt như vậy hưng phấn, Đông Hải chỉ là làm cho hắn càng ngày càng tức giận.

Hách Tể chính mình cơm nước xong nhân tiện đứng lên – “Ta về khách sạn trước.” – Trước khi đi hoàn lại khống chế không được mà quăng ghế, phát ra tiếng vang vừa lại dọa Đông Hải giật mình, nhắc nhở Đông Hải biết hôm nay không bình thường.

“Hi Triệt ca, Hách Tể như thế nào vậy?” – Đông Hải nhíu mày.

Hi Triệt liếc mắt một cái, mạn bất kinh tâm mà giải thích: “Ngươi theo Khởi Phạm rất thân mật rồi không phải sao, đổi lại là ta ta cũng sẽ tức giận.”

Đông Hải bừng tỉnh, mặt nhăn lại ‘ Hách Tể tức giận, nên làm cái gì bây giờ đây… ’, Đông Hải lo lắng cũng ăn không ngon rồi – “Ca ta cũng quay về trước rồi.”

Đông Hải trên đường trở về một mực nghĩ muốn như thế nào hướng Hách Tể giải thích, Khởi Phạm nhìn Đông Hải đi về cũng đuổi theo, kêu Đông Hải hai tiếng Đông Hải cũng không phát hiện.

Khởi Phạm chứng kiến Đông Hải ảo não như vậy cảm giác được trái tim nhói lên – “Đông Hải, đi mua món Hách Tể thích ăn, trở về hướng hắn giải thích một chút, hắn nhất định sẽ tha thứ.” – Chỉ cần người mình thích vui vẻ, có cái gì hối tiếc đây?

Đông Hải cảm kích cười, đi ngang qua tiệm bánh ngọt mua bánh Hách Tể thích ăn nhất, trở về khách sạn.

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Hí hí anh ghen đó nha ghen tới độ phát hoả cọc cằn với Hải nhi luôn anh thật biết cách doạ ng ta sợ mà =))) làm Hải nhi khóc luôn còn gì? *đá* anh ko nên nói ra lời tổn thương Hải nhi như thế! Phạm muốn cưa Hải nhi e là khó vốn lòng Hải nhi chỉ có anh thôi, giờ quay sang dỗ ngọt anh kìa😉

  2. elfishy101510 permalink

    =))) ngược đi ngược đi ngược đi *đập bàn* về thấy bánh 2 đứa mua quăng bánh ghen um sùm đi hốhốhố =))))

  3. Hải ơi là Hải. Em thiệt biết cách làm anh khổ sở mà. Anh oán hận như thế mà em cứ vô tư là sao. Lỡ chồng em lăn đùng ra đó bất tỉnh thì sao. Lúc đó đừng có mà khóc lóc a. Nhưng mà Hải cũng biết cách chiều chồng a. Còn mua bánh về nữa, chỉ có điều anh k thèm ăn bánh của em đâu. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: