Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 13

Tháng Mười Hai 2, 2013

Chương 13

“Bông tai đâu . . .?” Lý Đông Hải nhíu mày, tức giận nhìn Lý Hách Tể. . .

“Không biết. . .” – Lý Hách Tể ngốc nghếch xoa tóc, cố gắng mà hồi tưởng ở nơi nào để rớt, trong miệng không tự giác nói ra hai chữ kia. . .

Hàn Canh nghe vậy, tay đang cầm cái chén bỗng dưng nắm thật chặt. . .

Coi như là nói “Đã đánh mất “, cũng không thể nói “Không biết” a, “Không biết” không phải ý nói với Lý Đông Hải ngươi không cần cái bông tai kia sao? Lý Hách Tể, ngươi thật sự là ngốc chết mất. . .

Quả nhiên hoàn toàn không ngoài những gì Hàn Canh đoán trước, Lý Đông Hải trong lòng lửa giận bốc lên, thoáng cái leo lên đứng ở trên ghế, nhìn Lý Hách Tể. . .

“À! Không biết! Ta tặng cho ngươi giờ ngươi nói không biết! Lý Hách Tể, ngươi bây giờ, lập tức, phải đem bông tai tìm trở về cho ta! ! . . .” – Lý Đông Hải hét lớn khiến cho cả quán ăn chú ý, tất cả mọi người dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Lý Đông Hải, mà Kim Hy Triệt rất tự nhiên từ trong túi xuất ra hai bản tạp chí, một để che cho mình, một đưa cho Hàn Canh. . . Hàn Canh đối với Kim Hy Triệt trở mình một cái xem thường, tâm lý nhủ thầm: ‘ngươi cũng biết sợ sao. . . Ngươi mà làm so với Lý Đông Hải còn không phải mạnh hơn nhiều. . .’

“Vâng, thiếu gia. . . Ta nhất định sẽ tìm trở về, ngươi mau bước xuống. . .” – Lý Hách Tể nghĩ muốn dùng tay ôm Lý Đông Hải xuống, nhưng là lúc đang phẫn nộ nên Lý Đông Hải lập tức nhân tiện nói một câu mà sau đó làm cậu hối hận không kịp…

“Ngươi nếu tìm không được cũng đừng trở về! . . .”

“. . .” – Lý Hách Tể tay run rẩy một chút, tay muốn nâng lên ôm Lý Đông Hải cũng không biết có nên hay không thu về. . .

“Đông Hải, đừng náo loạn. . . Đã trễ thế này, ngươi kêu Lý Hách Tể đi đâu tìm? . . .” – Hàn Canh thật sự nhịn không được rồi, dù sao chính mình cùng Lý Hách Tể đều có cùng một loại cảm giác. . . (Ý là cả 2 anh đều bị 2 em thụ bắt nạt =)) )

“Lý Hách Tể là ai hả, chính là một người ngay cả mất bông tai cũng tìm lại không được? Tử mộc đầu, bớt tranh cãi ăn cơm mới không nghẹn chết. . .” – Kim Hy Triệt thản nhiên gấp tạp chí, sau đó thản nhiên ở một bên đốt thêm lửa. . .

“Tìm không ra ngươi cũng đừng trở về! . . .” – Lý Đông Hải tiếp tục nói thêm một câu

“Vâng, ta bây giờ phải đi. . . Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, hai người chở Đông Hải thiếu gia về giúp ta. . .” – Lý Hách Tể buông lỏng tay, trên mặt có chút mất tự nhiên. . . Vội vã đi ra ngoài. . .

“Ca, ngươi như thế nào đi ra rồi. . . Mới vừa rồi Lý Đông Hải ở bên trong hét cái gì vậy? . . .”

Lý Hách Tể không có trả lời Mẫn Tuấn, trực tiếp đi vào trong xe. . . Thôi Mẫn Tuấn nhìn Lý Hách Tể sắc mặt cùng bộ dáng thiểu não cũng vội vàng tiến vào trong xe, nhưng không dám hỏi nhiều . . .

“Đi 【Bules】. . .”

“Lại đi vào trong đó, Hách Tể ca. . . Rốt cuộc. . .” – Thôi Mẫn Tuấn nhìn nhìn Lý Hách Tể ở ghế sau, sau đó nhanh chóng đem những lời muốn nói nuốt trở về, yên lặng mà lái xe. . . Hắn biết bây giờ hỏi Lý Hách Tể, phỏng chừng bị Lý Hách Tể đá văng ra cũng nên. . .

Lý Đông Hải từ quán ăn đi ra, Kim Hy Triệt cùng Hàn Canh đưa cậu về đến cửa nhà cậu  cũng không có nói một câu nào, chỉ là im lặng đi vào. . .

 

“Đông Hải, bọn ca về trước. . .  Sớm một chút nghỉ ngơi đi. . .” – Hàn Canh kéo tay Kim Hy Triệt ấm áp cười. . .

“Cái kia, ca. . .” – Lý Đông Hải không nhịn được gọi hai người đang chuẩn bị xoay người rời đi. . .

“Làm sao vậy? . . .”

“Lý Hách Tể, Lý Hách Tể. . . Nếu như tìm không được, hắn sẽ không thật sự không trở về chứ. . .” – Lý Đông Hải bắt đầu cảm thấy lo lắng. . .

“Sẽ không. . .” – Kim Hy Triệt rất nhanh trấn an “Lý Hách Tể tiểu tử kia  mới không nỡ làm vậy, ngươi an tâm ngủ đi. . .”

“Oh. . .” – Lý Đông Hải thoạt nhìn có chút vặn vẹo, hình như có chút không thể tiêu hóa lời Kim Hy Triệt nói, xoay người mở cửa. . .

Không nỡ sao? Ta đây còn không phải nguyên nhân khiến cho hắn không dám trở lại đây? . . .

“Hi Triệt, em giống như tát người ta một cái rồi lại đưa cho người ta một trái táo*. . .”

*giống như “vừa đấm vừa xoa”

“Có ý gì? . . .” – Hiển nhiên Kim Hy Triệt không thể giải thích nổi câu tục ngữ Trung Quốc kia của Hàn Canh. . .

“Không có gì. . . Anh đưa em về. . .”

 

Bên kia

 

“Hách Tể ca, ngươi tìm cái gì có thể nói cho ta biết không? . . .” – Thôi Mẫn Tuấn nhìn Lý Hách Tể vẻ mặt như kiểu hận không thể đem chỗ này phá sạch thì có chút sợ hãi, mới vừa rồi Lý Đông Hải vốn là nói cái gì rồi, chẳng lẽ là muốn Hách Tể ca từ nơi này tìm kim cương cho hắn sao? . . .

“Bông tai. . .” – Lý Hách Tể câu bắt đầu không vượt qua năm chữ. . .

“Ca, nếu không chúng ta đi mua một cái, bông tai nhỏ như vậy, như thế nào tìm a. . .” Thôi Mẫn Tuấn nói xong những lời này, Lý Hách Tể nhân tiện nắm áo hắn. . .

“Đông Hải tặng. . .”

Thôi Mẫn Tuấn từ từ gỡ tay Lý Hách Tể – “Oh. . . Như vậy, ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi. . .” – Mặc dù nói như vậy  , nhưng khuôn mặt hắn lại lộ vẻ ngại ngùng. . .

“Ngươi đi về trước đi. . .” – Lý Hách Tể nhìn hắn một cái, cho dù hắn tái sinh khí cũng biết bệnh sạch sẽ của Thôi Mẫn Tuấn có bao nhiêu nghiêm trọng, cho hắn giúp, vạn nhất hắn ói ra càng phiền toái. . .

“Hả? . . . Ta đi về trước sao? . . .”

“Nhanh lên một chút trở về. . .”

“Oh. . .” – Hắn tiêu sái đến bên cạnh xe, nhanh chóng mở cửa xe, chui vào. . . Thôi Mẫn Tuấn thở hắt ra, hắn biết Lý Hách Tể là rất đặc biệt, nói ít chính là dấu hiệu, lúc này không đi hỗ trợ chính là giúp Lý Hách Tể rồi. . . Đương nhiên cũng là giúp chính mình. . Lý Hách Tể nhân tiện tiếp tục tìm. . . Nhưng động tác có chút chậm lại, hình như đang mệt. . .

Như thế nào đây? Vì Lý Đông Hải như thế nào lại mệt?

Lý Đông Hải mặc áo ngủ ngồi ở ghế sa lon, trong TV nhàm chán quảng cáo một cái tiếp theo một cái, nhưng Lý Đông Hải không cảm thấy nhàm chán, bởi vì cậu căn bản vô tâm nhìn TV, trong chốc lát nhìn đồng hồ treo tường, trong chốc lát nhìn một chút ngoài cửa sổ, tay hoàn lại gắt gao nắm chặt. . .

Lý Đông Hải tâm lý rất hoảng loạn. . . Đã hơn mười hai giờ rồi, Lý Hách Tể còn chưa có trở về, ngay cả điện thoại cũng không gọi, từ lúc hơn mười giờ bên ngoài lại bắt đầu có tuyết. . . Thật là, chính mình bất quá tức giận mà nói, chẳng lẽ hắn ngu ngốc đến độ tin thật? Lý Đông Hải vừa lại nhìn một chút điện thoại di động, tìm được số Lý Hách Tể, nhưng lại không dám gọi. . .

Bây giờ gọi điện thoại có phải hay không nói rõ chính mình bỏ qua rồi? Nhưng là rõ ràng là hắn có lỗi, như thế nào có thể đem quà mình tặng làm mất? Nhưng là, hắn nếu tìm không tìm được sẽ không thật sự ngốc đến không trở lại đây. . . Lý Đông Hải nghĩ tới đây, thật sâu thở hắt ra, chuẩn bị gọi Lý Hách Tể. . .Đúng lúc này màn hình điện thoại lóe lên số Lý Hách Tể, cùng hai chữ “Hầu tử”. . .

Lý Đông Hải không thể chờ đợi liền ấn nút nghe. . .

“Này! Hầu tử chết tiệt, hơn mười hai giờ rồi ngươi như thế nào không về! Ta nói không cho ngươi trở về ngươi nhân tiện không trở về hả! Ngươi không có đầu óc hả! . . .”

“Cái kia, ngươi quen Lý Hách Tể sao. . .” – Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm nhỏ nhẹ, Lý Đông Hải lặng đi một chút, không phải Lý Hách Tể? !

“Ngươi là người nào hả! . . . Làm chi cầm điện thoại Lý Hách Tể, hắn đâu rồi! . . .”

“Ngươi, ngươi đừng kích động. . . Ta là nhìn thấy hắn nằm ở ven đường hôn mê bất tỉnh, đem hắn đưa đến bệnh viện. . . Sau đó ta tìm chứng minh thư trong túi hắn, biết hắn gọi là Lý Hách Tể, sau đó ta nghĩ phải liên lạc với nhà của hắn, kết quả trong điện thoại hắn chỉ có duy nhất số này, sau đó ta nhân tiện gọi điện thoại cho ngươi rồi. . .” – Bên kia đầu dây từ tốn giải thích  . . .

“Ý của ngươi là, Lý Hách Tể ở bệnh viện? . . .” – Lý Đông Hải bị thanh âm kia khiến cho có chút mơ hồ, nhưng là vẫn bắt được trọng điểm. . .

“Đúng vậy, bác sĩ nói sốt cao rất nghiêm trọng, còn có. . .”

“Bệnh viện nào? ! ! Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết! . . .” – Lý Đông Hải lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại, cấp bách chạy lên lầu đi lấy đồ. . .

“Thiếu gia, cậu muốn đi đâu. . .”

“Nhanh lên một chút, chở ta đi bệnh viện! . . .” – Lý Đông Hải thanh âm đã có chút nghèn nghẹn. . .

“Nhưng thiếu gia còn chưa có thay quần áo. . .”

“Ngươi quản ta sao! Nhanh lên một chút chở ta đi bệnh viện! ! . . .”

Lý Đông Hải vội vã chạy vào bệnh viện, nước mắt cùng nước mũi tất cả đều hiện trên mặt, chung quanh người bệnh cùng bác sĩ cũng phải ngoái nhìn nam tử mặc áo ngủ màu lam in nhân vật hoạt hình cùng dép lê màu vàng đang ở hành lang bệnh viện điên cuồng chạy khắp nơi. . .

Lý Đông Hải bây giờ đại não trống rỗng rồi, chỉ là có thể chạy lung tung, cũng không biết đi hỏi người khác. . . Đột nhiên một người kéo cậu, cậu ngơ ngác xoay qua  nhìn một chút người kia, không phải Lý Hách Tể. . . Sau đó bỏ qua tay người kia, tiếp tục chạy . . . Sau đó lại bị người kia kéo. . .

“Tìm người sao? Ta mang ngươi đi. . .” – Nam sinh kia cười cười, nhân tiện lôi kéo Lý Đông Hải. . .

“Nơi này sao? . . .” – Lý Đông Hải thừ người ra chỉ chỉ trước mặt. .

“Uh, Lý Hách Tể ở bên trong. . .” – Nam sinh hoàn lại muốn nói gì, đã bị tiếng đóng cửa chặn lại. . .

“À, Khuê Hiền. . . Mới vừa rồi lớn tiếng hét trong điện thoại kia là nam sinh sao? Thoạt nhìn rất đáng yêu a. . .” – Một nam sinh khác từ góc khuất đi tới. . .

“Hẳn là vậy đi. . . Cái kia, Thịnh Mẫn. . . Em thua!”

“Cái gì cái gì em thua. . .” –  Nam sinh tên Thịnh Mẫn cúi đầu, thanh âm mềm mại có chút chột dạ. . .

“Sao vậy, nếu như số điện thoại bên trong danh bạ của tên Lý Hách Tể kia vốn là nam sinh em sẽ hôn anh một cái, nếu như anh có thể tìm được hắn em cũng hôn anh một cái. . .” – Triệu Khuê Hiền lộ ra nụ cười cao hứng. . .

“Anh như thế nào đoán được tên “Người yêu của tôi” trong điện thoại Lý Hách Tể vốn là một nam nhân hả. . .”

“Trực giác. . .”

“Oa, Khuê Hiền trực giác hảo chuẩn a. . .”

“Này, Lý Thịnh Mẫn. . . Em không nên chuyển đề tài! . . . Nhanh lên một chút. . .”

“Đây là bệnh viện. . .”

“Anh biết, em nhanh lên một chút! . . .”

Trực giác

“Người yêu của tôi “

Lý Đông Hải. . .

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Thấy anh si tình quá a. Còn Hải y như mấy cô tiểu thư dc nuông chiều ý, hơi bị đanh đá a. ^^ Nhưng càng thế thì càng đánh yêu hơn.

  2. elfishy101510 permalink

    =))) Trời trời. My love nữa anh.
    Hải nữ vương nhưng mà ngốc quá chừng. Giận quá mất khôn, bảo anh không tìm được không về r ngồi đó lo lắng. Mặc đồ ngủ mặt chảy nước mắt chạy vòng vòng, dễ thương chết được đó T=T cơ mà ngốc tới mức độ không biết hỏi người ta, là thích anh phát điên r :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: