Skip to content

[BĐQBTNĐ] 9 ~ 10

Tháng Mười Hai 3, 2013

NINETH

Đông Hải cúp điện thoại rồi đứng dậy ra ngoài, người ấy sắp đến đây rồi.

Hách Tể yên lặng suy ngẫm, chính mình không có quyền quan tâm chuyện này.

Cách một ngày sau Đông Hải cũng chưa tới làm, Hách Tể nghĩ có lẽ là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Ngày thứ ba Đông Hải không có tới, là ngã bệnh rồi sao? Trong nhà đã xảy ra chuyện? Hay là có chuyện khẩn cấp muốn lập tức xử lý?

Đông Hải ngay cả điện thoại cũng không gọi khẳng định vốn là có nguyên nhân, hẳn là nên cho cậu thời gian, chờ cậu muốn nói sẽ nói ra.

Nhưng do không kiềm được lo lắng, như vậy tinh thần trạng thái căn bản không có biện pháp chuyên tâm công việc, Hách Tể đứng dậy  đi ra ngoài, đi ngang quầy tiếp tân thì ngừng lại.

“Được, tôi sẽ nhanh giúp ngài nhắn lại, chờ Lý Đông Hải tiên sinh đến tôi sẽ báo.”

“Cám ơn cô, có điểm cấp bách, cho nên phiền cô rồi. Như vậy tôi cáo từ trước.”

“Đi thong thả.”

Từ góc độ của Hách Tể chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nam tử kia, còn khá trẻ, tóc ngắn nhuộm nâu, cao gầy, nam tử bước nhanh hướng vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại hắn mới xoay người, mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ.

Lên tầng thượng hút hết nửa bao thuốc Hách Tể mới quay về phòng làm việc, trên bàn điện thoại di động hiện năm cuộc gọi, toàn bộ đều là Đông Hải.

Quả nhiên là ta nghĩ như vậy sao?

“Đông Hải, làm sao vậy?”

“Tôi muốn gặp cậu, buổi tối rảnh không?”

 

Đông Hải nhật ký

Mẫn Hạo xuất hiện tại công ty khiến ta thật sự tưởng rằng chính mình nằm mộng.

Nhưng là nhìn thấy hắn tại sao một điểm vui vẻ cũng không có?

Ngược lại cảm giác hảo đau lòng.

Khuôn mặt, nụ cười, cũng không còn quen thuộc.

Ngay cả hắn nói tiếng Anh, ta đều nghe không hiểu.

Như thế nào nói ra

Ta đã yêu người khác?

Như thế nào nói ra

Ta không còn yêu ngươi nữa…

 

TENTH

 

“Không hỏi tôi tại sao à, Hách Tể?”

“Vậy cậu có muốn nói cho tôi biết không, Đông Hải?”

“Mẫn Hạo là đàn em đại học khoá dưới, cũng là bạn trai của tôi.Hắn kém tôi ba tuổi, mặc dù rất cao lớn, nhưng lại như một hài tử.”

“Tôi hôm nay nhìn thấy hắn rồi.”

Đông Hải ngẩng đầu, trong mắt không có một tia kinh ngạc.

“Hắn là như thế đó, muốn làm chuyện gì nhất định sẽ đi ngay.”

 

Phảng phất nét buồn, Đông Hải tự cố mục đích bản thân vừa nói.

“Hắn vẫn rất thích tôi, cũng rất chủ động, vốn tưởng rằng hắn là đùa giỡn, nhưng là thời gian đã lâu mới biết được hắn có bao nhiêu thật lòng. Tôi nói muốn về Hàn, vốn tưởng rằng hắn sẽ không nỡ, không nghĩ tới hắn nhưng là ủng hộ tôi nhất . Ngày đó cự tuyệt cậu, bởi vì không nghĩ muốn thương tổn hắn cũng không muốn thương tổn cậu.”

“Tôi vẫn không hiểu cậu đến tột cùng vốn là có ý tứ gì, vốn là nhất thời cao hứng hay là muốn làm tôi lo lắng?”

Đông Hải vừa lại nhìn Hách Tể liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười.

“Chúng tôi chia tay rồi, tôi nói cho hắn nguyên nhân rồi, không nghĩ ngay cả cuối cùng …”

Hách Tể đột nhiên đứng lên, cắt đứt lời Đông Hải nói.

“Hắn đã nói hắn phải đi về rồi, chờ cậu bình phục rồi liên lạc sau.”

“…”

“Tôi về trước”

Đông Hải kéo tay Hách Tể, dùng sức kéo Hách Tể lại.

“Tôi van cậu, ít nhất, ít nhất nghe tôi nói cho hết …”

Hách Tể đứng im, nhưng không có quay đầu lại.

“Nghe cậu nói cái gì? Nói  yêu tôi? Bởi vì yêu tôi cho nên đem người yêu đã chờ cậu bao nhiêu năm bên Mỹ đá đi? Như vậy tình yêu công bằng sao? Hay là nói cậu không thương tôi? Là bởi vì sai lầm cho nên cùng hắn chia tay, hay là tôi cũng như hắn, chỉ là cậu nhất thời cao hứng?”

Đông Hải mới biết được chính mình lơ đãng thốt ra lời nói làm Hách Tể tổn thương.

“Không phải, không phải mà…”

“Cậu là đang đùa giỡn với tôi sao… ? Cậu có quyền mang tình yêu của tôi đi nhưng không có nghĩa là cậu cũng có thể trúng tên a… Có phải hay không cậu nên suy nghẫm lại? Có phải hay không…”

Đông Hải cánh tay giữa không trung chậm rãi buông xuống, nhìn Hách Tể rời đi, tuyệt vọng ngay cả một giọt lệ cũng chảy không được.

Đau quá, chưa bao giờ biết trái tim đau đớn như vậy, hoàn lại không đủ để hình dung.

 

Đông Hải nhật ký

Mẫn Hạo ôm ta nói kỳ thật hắn vẫn biết,

Hắn rõ ràng biết lòng ta ở đây có người khác.

Tưởng rằng thời gian sẽ thay đổi hết thảy, sẽ thay đổi ta,

Sẽ thay đổi quan hệ của chúng ta.

Nhưng là khi hắn trở lại Hàn Quốc, nhìn thấy ánh mắt ta hắn nhân tiện hiểu rồi.

Hắn không khóc, hoàn lại cười cười lau nước mắt cho ta.

Như vậy ngược lại làm cho ta càng đau đớn.

Nếu như ngươi đối với ta khóc nháo, đối với ta gầm rú,

Oán giận ta, trách cứ ta cũng không sao,

Có lẽ ta sẽ cảm giác được tốt một chút.

Ngươi thật sự trưởng thành,

Hẳn là ngươi hiểu chuyện?

Cái gì đủ để cho một hài tử biến thành nam nhân?

Không hối hận nỗ lực trong tình yêu nhưng không có kết quả sao?

Hay là ta gia tăng thêm thương tổn trong lòng ngươi đây?

Cơ Phạm một lần vừa lại một lần nói cho ta biết không thể cùng ngươi cùng một chỗ,

Ta một lần vừa lại một lần thuyết phục chính mình ngươi không phải thế thân cho Hách Tể.

Nhưng là tại sao khi nhìn ngươi cười ta lại nhớ tới hắn?

Rõ ràng hoàn toàn không giống, tướng mạo, vóc người, cá tính cùng thanh âm cũng không giống

Chỉ nọ vậy đơn thuần như hài tử tươi cười, vốn là như vậy….Vì sao….

 

* là Hae yêu đơn phương Hyuk nhưng Hyuk không biết, nên Hae đã quen với Minho, rồi sau đó quay về Hàn mới gặp lại Hyuk 1 lần nữa. mình giải thích để tránh mấy bạn đọc sẽ không hiểu

From → Uncategorized

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: