Skip to content

[NTMNVV] Chương 18

Tháng Mười Hai 9, 2013

Chương 18

“Lý Hách Tể thay đổi?”

“Đúng vậy. . . Hắn gần đây cười đến càng ngày càng đẹp trai, nếu như bị các nữ sinh chú ý thì làm sao bây giờ. . .” – Lý Đông Hải nói ra cảm giác của bản thân, Lý Hách Tể gần đây càng ngày càng thích đối với cậu cười, hơn nữa thay đổi kiểu tóc mới, thoạt nhìn tựa hồ càng ngày càng mê người.

“. . . Ta nghĩ ngươi hẳn là không cần lo lắng vấn đề này.” – Kim Khởi Phạm nhưng lại một điểm cũng không có loại cảm giác này, khẳng định vốn là Lý Đông Hải suy nghĩ nhiều quá.

“Khởi Phạm ngươi mới không biết gì hết. . . Ai kêu ngươi cũng chưa có bạn gái.”

“. . . Quên đi, tùy ngươi.”.

“. . . Khởi Phạm a.”

“Ta không nghĩ sẽ quản ngươi rồi.”

“. . . Khởi Phạm. . .” – Lý Đông Hải lộ ra vẻ mặt ai oán nhìn Kim Khởi Phạm, lúc này chỉ có y có thể giúp cậu thôi. . .

“. . . Sao hả?”

Ôi, quả nhiên Kim Khởi Phạm chính là không có cách nào bỏ mặc Lý Đông Hải.

 

***

 

“. . . Khởi Phạm, bị nam nhân đè vốn là một chuyện rất mất thể diện sao?” – Cố lấy dũng khí Lý Đông Hải mới mở miệng hỏi.

“. . . Ta nghĩ vốn là vậy đi?” – Kim Khởi Phạm vốn nghĩ sao nói vậy, bất quá y vừa nói ra khỏi miệng lại thấy khuôn mặt Lý Đông Hải trắng bệt đi,  nhân tiện vội vàng bổ sung.

“Ác. . . Ta là cảm giác như vậy là cũng hoàn hảo rồi. . . Ngươi không phải rất thích hắn.”

“Ta cũng muốn phản công a!” – Lý Đông Hải vừa nói vừa nói vừa lại kích động lên, vốn tưởng rằng chỉ là một lần sai lầm, nhưng bây giờ đã không chỉ một lần rồi. . . Lý Hách Tể gần đây tựa hồ đối với phương diện này dục vọng hết sức khao khát, ngay cả Lý Đông Hải cũng cảm giác được có điểm quá mức, mặc dù chính cậu vốn là cũng thấy thoải mái .

 

Chờ một chút, như thế nào có thể cảm giác được thoải mái? Cậu là muốn cho Lý Hách Tể thoải mái mới đúng đi?

“. . . Uh. . . Vậy ngươi hảo hảo cố gắng lên.” – Kim Khởi Phạm cũng không dám tái đưa ra chủ ý rồi, nếu vừa lại hại đến Lý Đông Hải, cậu ta có thể thật sự sẽ lột da mình ra a.

“Kim Khởi Phạm! Ngươi thật sự là bằng hữu của ta sao? Ngươi hẳn là phải thay ta nghĩ nghĩ biện pháp chứ”

“Ách. . . Ta cảm giác được ngươi là nên trước nói cho hắn nghe chuyện trước kia a. . .”

“Hả, đúng ah~” – So với chuyện trên giường quan hệ thì chuyện này quan trọng hơn. . . Lý Hách Tể rốt cuộc có nhớ hay không Đông Hải là ai. . .

 

***

“Lý Hách Tể!” – Lý Đông Hải vẫn như cũ hướng khí mười phần mà chạy tới lớp Lý Hách Tể, cả lớp cũng sớm thành thói quen nên chào hỏi Lý Đông Hải, chỉ là tránh không được mọi người luôn sẽ trêu chọc.

“Lý Hách Tể, bạn trai cậu tới tìm kìa.”

“Oa, hảo ngọt ngào a.”

Kỳ thật bọn họ cũng chỉ là nói đùa một chút, chỉ là Lý Hách Tể cảm giác được rất kỳ quái, hơn nữa. . . Hắn cảm giác được chính mình hẳn là bạn trai mới đúng. . .

“Làm sao vậy?” – Đại khái là bởi vì cả lớp đang ở đó, Lý Hách Tể ngữ khí theo thái độ cũng không tốt lắm.

Mà Lý Đông Hải cũng rất nhanh phát hiện ra.

“Ta chỉ là muốn nói. . . Hôm nay Khởi Phạm không cùng chúng ta ăn cơm. . . Cho nên ta với ngươi cùng đi mua đi.” – Vốn là muốn ra lệnh cho Lý Hách Tể, nhưng cảm giác được Lý Hách Tể tâm tình không tốt lắm, nên cậu ngữ khí cũng mềm đi .

“Ác. . . Ta không đói bụng, ngươi đi ăn đi, sau này đừng như vậy đến lớp ta nữa.” – Đại khái là để ý ánh mắt những người khác, Lý Hách Tể cũng muốn tránh gặp Đông Hải.

“. . . Ác, hảo. . .” – Nhìn thấy Lý Hách Tể tức giận như vậy, Lý Đông Hải cũng không dám tái nói thêm cái gì.

Hắn rốt cuộc sinh khí cái gì hả. . .

Lý Đông Hải cảm giác được chính mình có điểm mất thể diện, vì vậy bước nhanh đi ra, nhưng lại nghe thấy thanh âm nữ sinh khác cùng Lý Hách Tể nói chuyện với nhau.

“Lý Hách Tể, hôm nay lớp học nhảy cậu muốn chọn người nào đây?”

“Có muốn hay không chúng ta cùng nhau tuyển?”

Lý Đông Hải nhìn thấy hai nữ sinh đối với Lý Hách Tể nói chuyện, hơn nữa Lý Hách Tể thái độ theo mới vừa rồi với cậu hoàn toàn không giống, này cũng kém nhiều lắm đi?

Tâm tình khống chế không được nên Lý Đông Hải quay đầu lại đi đến tách bọn họ ra, kỳ thật nọ vậy hai người nữ sinh chỉ là xuất phát từ hảo ý đi hỏi Lý Hách Tể mà thôi.

“Đông Hải, ngươi đừng như vậy.” – Biết Lý Đông Hải ghen, nhưng này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Lý Đông Hải hành động như vậy chính là hù dọa hai nữ sinh kia rồi.

“. . . Ta đi!” – Lý Đông Hải phát hiện Lý Hách Tể thật sự thay đổi, hắn đã không còn sợ mình rồi, hắn đối với mình tức giận, hắn không giống như trước……

Thay đổi! Lý Hách Tể thay đổi!

Lý Đông Hải nhịn xuống nước mắt không khóc, nhưng là cậu thật sự rất khó nhịn, từ đầu đến cuối đều là chính mình đầu bốc hoả, bây giờ như là bị xối tiếp thùng nước lạnh, ngay cả trái tim cũng lạnh.

Lý Đông Hải thần sắc dị thường mà trở lại phòng học, lấy túi xách chuẩn bị rời đi, Kim Khởi Phạm gặp cậu vội vàng hỏi nguyên nhân, nhưng Lý Đông Hải cái gì cũng không nói, đi ra khỏi lớp, Kim Khởi Phạm không biết chuyện gì xảy ra, cũng đi theo cùng nhau rời đi, Lý Đông Hải trước kia cũng từng trải qua cùng loại chuyện như vậy, chỉ là nguyên nhân bình thường đều là bởi vì đi học rất nhàm chán, lần này cậu thoạt nhìn hình như không phải vậy.

Đi theo cậu , Kim Khởi Phạm cũng không có mở miệng hỏi Lý Đông Hải, chỉ là đợi được cậu cuối cùng dừng lại quay đầu lại nhìn y.

Nhìn thấy Kim Khởi Phạm Lý Đông Hải đã muốn khóc, nhưng cậu rất kiên cường, không thể như vậy mềm yếu tùy tiện khóc!

“Khởi Phạm. . .”

“Được rồi, Lý Hách Tể có phải hay không vừa lại khi dễ ngươi rồi?” – Kim Khởi Phạm đại khái cũng có thể đoán được ngọn nguồn, chỉ là y thật sự rất ít nhìn thấy Lý Đông Hải như vậy.

“Nào có! Là ta khi dễ hắn! Hắn làm sao dám khi dễ ta!” – Lý Đông Hải không thừa nhận, cậu xoay qua  không cho Kim Khởi Phạm nhìn thấy chính mình cơ hồ muốn khóc, chỉ là nhìn bầu trời nước mắt sẽ không tự rơi xuống

“Đúng đúng đúng. . . Vậy làm sao bây giờ đây?”

“Ta cũng không biết. . .”

Nghe ra Lý Đông Hải nói bằng giọng mũi, không nghĩ tới Lý Đông Hải dĩ nhiên thật sự khóc. . . Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng Kim Khởi Phạm biết Lý Đông Hải cá tính vốn là sẽ không thừa nhận đi.

“Hả. . . Nơi này bão cát thật lớn, hai mắt bị cát rơi vào rồi, chảy nước mắt.a~ “

Lý Đông Hải nghe thấy Kim Khởi Phạm nói như vậy, cũng vội vàng dụi dụi hai mắt, thuận tiện đem nước mắt lau khô.

“Đúng vậy! Thật đáng ghét…”

 

***

Lý Hách Tể vẫn canh cánh trong lòng chuyện mới vừa rồi, hắn cảm giác được Lý Đông Hải hình như thay đổi, trở nên so với trước kia dịu dàng hơn, phải nói hắn đã chú ý tới nhiều chuyện hơn, cho nên cảm giác Lý Đông Hải hình như có điểm không giống với trước kia.

Hắn mới vừa rồi cũng không phải cố ý, kỳ thật nói xong chính hắn cũng có chút hối hận, cảm giác Lý Đông Hải càng ngày càng dễ tính hơn, nhưng mới vừa rồi hoàn lại như vậy đối với hắn hung ác.

Chờ một chút đi xin lỗi cậu vậy. . . Lý Hách Tể quyết định rồi, chỉ là sau khi hắn tan học đi tìm Lý Đông Hải nhưng không có nhìn thấy người, vì vậy hắn hỏi những người học chung thì họ đáp.

“A? Đông Hải hả, trốn học về nhà rồi.”

“Ừ, mới vừa rồi cùng Khởi Phạm trốn học rồi.”

Họ nói dường như không có việc gì, hình như cậu trốn học đã vốn là bình thường, mọi người cũng lơ đểnh không quan tâm.

Sao. . . Trốn học?

Không hổ là Lý Đông Hải. . . Lý Hách Tể từ trước kia đến bây giờ cũng chưa dám làm vậy. . . Lý Đông Hải nhưng lại tùy tiện nghĩ muốn trốn nhân tiện trốn ngay. . .

“Bất quá Khởi Phạm vốn là đi theo, nếu không bình thường đều là hai người cùng nhau trốn ah~.” – Nọ vậy bạn học đứng kế liền nói thêm, chỉ là Lý Hách Tể nghe được nhưng lại không có biện pháp quên những lời này.

“. . . Cám ơn ngươi.”

Lý Hách Tể quay đầu lại, hắn tâm lý có một loại cảm giác chưa bao giờ có, này đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay đã làm chuyện vốn là hoang đường nhất đi.

Hắn xoay người nhân tiện quyết định. . .

Cùng nhau trốn học!

Bất quá đây là Lý Hách Tể lần đầu trốn học. . . Từ nơi nào bắt đầu ah. . .

“Đồng học, ngươi muốn đi đâu?” – Lý Hách Tể vừa mới đi tới cửa trường, bảo vệ nhân tiện gọi hắn.

“Ách. . . Em đi ra ngoài mua đồ.”

“Không được! Trở về lớp học đi !” – Bảo vệ kiên quyết cự tuyệt Lý Hách Tể, hắn không biết trốn học đều là phải leo tường ra sao. . .

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    Lần đầu trốn học =)))) ghen tuông um sùm, có cảm giác mình giống bạn trai, ước vọng phản công của Hải không thành hiện thực rồi.
    Đùa chứ thể loại công này cũng ngược không kém gì ai =:= không biết có thích nó không mà đè nó xuống làm bậy rồi

  2. Trước kia mắc bệnh hiền lành quá nên giờ bị di chứng ngu rồi. Trốn học mà còn đi cửa cổng. Lại còn ngu ngốc chẳng biết Hải Hải vì mình nên buồn bã mới trốn học. Haizzzz. Hải vậy là chịu khổ về cả tâm hồn lẫn thể xác vì một anh “nhược” công rồi.

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Này, Ta muốn ngươi vui vẻ | Đông Phương Hải Nghiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: