Skip to content

[HyukS] Chương 16

Tháng Một 15, 2014

Chương 16

“Ta kêu ngươi cút!” – Hách Tể chỉ vào cửa tức giận nói với thư ký đang đứng đó, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng uy lực mười phần.

“Nhưng là…” – Thư ký chưa từ bỏ ý định mà lần nữa tiến về phía trước, tay cầm văn kiện.

“Điếc?” – Hách Tể ánh mắt hiện rõ sự thật —— ta đang tức giận.

Thư ký không thể làm gì khác hơn là từ từ rời khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa lại mới thật sâu thở dài một hơi.

“Làm sao vậy?” – Thanh âm dễ chịu vang lên.

“Trịnh tiên sinh ngài tới vừa đúng lúc!” – Ngẩng đầu nhìn thấy Duẫn Hạo, thư ký như chứng kiến đại cứu tinh liền tiến lên: “Chủ tịch hai ngày đối với chuyện công ty đều không nghe thấy không hỏi ngay cả văn kiện cũng không muốn duyệt! Bây giờ các khách hang đều bỏ đi hết rồi! Cổ phiếu cũng rớt giá không ngừng! Bởi vì không có chủ tịch điều hành, rất nhiều chuyện cũng tiến hành không được, căn bản ứng đối không nổi các tình huống! Ngài nhanh khuyên nhủ chủ tịch nếu không như vậy sẽ không được a!”

Duẫn Hạo nghe xong nhíu mày: “Uh, ta thử xem.” Vừa nói vừa vào phòng.

“Còn muốn nói mấy lần nữa…Duẫn Hạo ca? Có phải hay không Đông Hải bên kia có tin tức rồi??” – Hách Tể phát hiện vốn là Duẫn Hạo liền vội vàng hỏi.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên nhân tiện chứng kiến Hách Tể lập tức sa sút tinh thần, thiên tài Lý Hách Tể cao cao tại thượng không ai bì được, bởi vì tình yêu cư nhiên biến thành bộ dạng này.

“Hách Tể! Phía dưới còn có mấy ngàn người chờ ngươi lần nữa cứu vớt công ty! Tỉnh lại đi có được hay không?” – Duẫn Hạo nắm bả vai Hách Tể nói.

“Ca, ta không có tâm trạng.” – Hách Tể ánh mắt lờ mờ không ánh sáng.

“Chủ tịch! Có bưu kiện!” – Bưu kiện nhanh chóng được thư ký đưa vào.

Hách Tể ngẩn người, vội vàng tiến lên xé bao ra, băng ghi hình?

“Ngươi trước đi ra ngoài đi, không được cho phép đừng vào.” – Mang theo bất an, Hách Tể mơ hồ đoán được nội dung cuộn băng, liền kêu thư ký đi ra ngoài, cùng Duẫn Hạo vào phòng nghỉ bên cạnh đem băng bỏ vào đầu máy.

Thanh âm đầu máy đọc băng, TV liền xuất hiện một người làm cho Hách Tể nhất thời mở to hai mắt nhìn —— thân thể nửa bên trên xích lõa đang lạnh run, chính là Đông Hải!

Duẫn Hạo thức thời đi ra ngoài, xem ra Đông Hải tình huống cũng không lạc quan, chỉ hy vọng Hách Tể có thể thừa nhận.

Bên trong phòng Hách Tể nhìn TV cả người không nhịn được mà run rẩy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức chứng kiến nam nhân khác đối với Đông Hải trên dưới sờ soạng, chính thức chứng kiến Đông Hải muốn chạy trốn lại bị bắt quay về, ánh mắt thập phần tuyệt vọng, Hách Tể khống chế không được tâm lý điên cuồng phẫn nộ cùng thống khổ, vốn là bởi vì nghỉ ngơi bất hảo mà hai mắt đã hiện đầy tơ máu, tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu, nhưng so với nỗi đau trong tim thì không quan trọng bằng.

Đông Hải tiếng khóc la từ trong cuộn băng truyền đến cũng không thể ngăn cản nam nhân tiếp tục động tác.

Hách Tể nhìn nam nhân vuốt ve mông Đông Hải, đem xoa bóp bổng cắm vào cúc huyệt, cũng khống chế không được, một quyền đấm vào màn hình, “Ba” một tiếng vỡ thành từng mảnh vụn, nhưng lại không ngăn được Hách Tể tâm lý đau đớn.

“Ah! ! !” – Hách Tể nhìn Đông Hải liều mạng giãy dụa hét lên, cảm giác được tâm lý đau đớn càng nhiều, cuối cùng trái tim cũng như màn hình giống nhau, đều tan nát.

“Hách Tể!” Duẫn Hạo nghe được tiếng động liền chạy vào, nhân tiện chứng kiến Hách Tể hai mắt nhìn chằm chằm màn hình vỡ nát, bàn tay dính đầy máu tuôn không ngừng..

Duẫn Hạo vội vàng lấy băng ra, kéo tay Hách Tể.

“Ngươi tỉnh táo một chút đi Lý Hách Tể! Ta đi tìm hòm thuốc, tay ngươi cũng bị thương rồi !”.

“Này tính cái gì hả ca, so với Đông Hải, cái này có đau đớn gì…” – Hách Tể nhìn chằm chằm sàn nhà làm như tự nhủ nói, hồi tưởng tiếng hét thống khổ của Đông Hải, Hách Tể chợt đứng lên “Đến tột cùng vốn là tên hỗn đản kia ở đâu! Có loại người nhân tiện dám làm vậy! !”

“Lý Hách Tể! Ngươi ngay cả chính mình cũng chiếu cố bất hảo thì như thế nào đi cứu Đông Hải!”

Hách Tể lắc đầu, che ngực trái nhìn Duẫn Hạo: “Ca, nơi này thật sự đau quá, đau đến muốn điên rồi, làm sao bây giờ!”

Duẫn Hạo bị Hách Tể trong ánh mắt thật sâu chứa bi thương liền cả kinh ngẩn người, vừa định nói chuyện nhưng chuông điện thoại lại vang lên rồi. Duẫn Hạo tiếp điện thoại sau khi vội vàng cầm đến cái hòm thuốc đem tay bị thương của Hách Tể băng bó hảo.

“Hách Tể, thấy ngươi tựa hồ tỉnh táo lại rồi, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại một chút, như vậy mới có thể sớm ngày đem Đông Hải cứu ra biết không? Mặt khác, vừa mới có tin tức, tìm được Mẫn Anh rồi, nàng đã trở về.”

Hách Tể ngẩng đầu, trong mắt có một tia hy vọng…

“Kim Mẫn Anh tốt nhất nhanh lên một chút giải thích!” – Hách Tể hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt vẻ mặt tiều tụy, nghĩ thầm ‘ đừng cho ta biết là ngươi làm, nếu không… Thương tổn của Đông Hải ta không thể tha thứ!

Mẫn Anh bị Hách Tể ánh mắt lạnh lùng làm cô sợ đến run rẩy, tiếp theo vừa lại nhếch miệng: “Ngươi cũng biết hả, đêm đó là ta hạ dược…”

“Ta muốn biết tại sao ngươi làm như vậy! Còn có Đông Hải bị trói với ngươi đến tột cùng có vấn đề gì!”

“Tại sao? Hừ!” Mẫn Anh tự giễu mà cười một cái, “Là ta ngu hay là hắn quá si tình? Tưởng rằng hắn sẽ vì vậy buông tha cho…”

Tống Thiên Thành nghe nói chuyện của Hách Tể cùng Đông Hải, đồng thời tìm được Mẫn Anh nói kế hoạch của chính mình —— hướng Lý Đông Hải hạ dược sau đó chụp lại lúc Hách Tể và Đông Hải ở trong toilet, tái đưa cho Ngân Hách xem, lấy nó làm cho Ngân Hách đối với Đông Hải hết hy vọng.

Ai ngờ đến toilet xem tình cảm mãnh liệt vừa lại ấm áp kia cũng không làm cho Ngân Hách buông tha Đông Hải, sau đó Tống Thiên Thành liền có kế hoạch bắt cóc, mà Mẫn Anh cũng bởi vì Ngân Hách phản ứng ngoài dự liệu nên cô cũng tham gia bắt cóc Đông Hải mang đi, cũng chính lúc tại trước mặt cậu hôn Hách Tể, làm cho Đông Hải tại tâm hoảng ý loạn một mình chạy ra, nguyên tưởng rằng Đông Hải biến mất Ngân Hách là có thể hoàn toàn bỏ quên…

“Hết thảy cũng không lien quan đến chuyện Ngân Hách… Lý Đông Hải… Cũng đã được Ngân Hách cứu…” – Mẫn Anh biết Hách Tể đối với Ngân Hách hoài nghi, vội vàng vì người mình yêu ( là Ngân Hách) giải vây cho y , chỉ là nói ra cuối cùng một câu khi tâm lý không khỏi đau đớn, Đông Hải bởi vậy sẽ tiếp nhận Ngân Hách đi… Nam nhân tên Ngân Hách kia mình hết lòng yêu thương, từ nay về sau nhân tiện hạnh phúc rồi đi… Nhưng là tại sao, hạnh phúc đó không phải đến từ người đau khổ chờ đợi suốt mấy năm qua là mình…

Nghe nói Đông Hải đã được cứu, Hách Tể thở ra một hơi, bất quá tâm lý rất là chua xót, vốn là hiểu lầm rồi đi, hơn nữa, nhân tiện người cứu em không phải ta, nói như vậy, còn có thể tin tưởng ta sao…

Tâm lý bối rối đã không còn, nhưng sợ hãi vẫn không biến mất, chỉ là từ sợ em bị thương sợ em đau đớn biến thành sợ em không tha thứ, sợ chúng ta từ nay về sau không có tương lai, sợ em từ nay về sau không hề muốn nhìn ta, sợ từ nay về sau mất đi em…

Hách Tể nhìn mắt vẻ mặt đẫm nước mắt của Mẫn Anh, mặc dù cũng là bởi vì tình yêu, nhưng là hắn Lý Hách Tể cuộc đời này người hắn yêu nhất  hắn sẽ không thể để bị thương.

Hách Tể xoay người vừa định rời đi lại bị kéo lại, tiện đà chứng kiến Mẫn Anh hàm chứa lệ trong ánh mắt tràn đầy cầu xin: “Con chip của Ngân Hách… Tại chỗ của Tống thiên Thành… Anh ấy đi cứu Đông Hải ta sợ Tống Thiên Thành sẽ… Van cầu ngươi Hách Tể… Giúp giúp Ngân Hách, có thể chứ? … Ngân Hách dù sao cũng là…”

Còn không có nói xong, Hách Tể nhân tiện gạt tay Mẫn Anh ra.

Bàn tay bị băng bó nắm chặt cạnh bàn, Hách Tể cau mày trầm tư trong chốc lát, mở điện thoại ra.

“Ca, tìm xem Ngân Hách đi về phía nào”

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Tời, đây gọi là quả báo =)))) anh tới số chịu đau đớn rồi. Từ hồi đầu đi ngược Hải cho dữ vô đến sau này chính bản thân quằn quại ko thôi. Cái giá anh đáng trả cho những năm tháng phũ phàng với Hải🙂 Lý Hách Tể cũng có ngày này, thân tàn ma dại :)) biết đau đớn biết nhói tim :))) Kế hoạch rất hoàn mỹ đi. Chính là ích kỷ trong tình yêu dẫn đến đố kỵ nhau mà ra sự tình này.
    Ngân Hách ơi, anh mang Hải đi an toàn nhé. Đừng làm tổn thương em ý nữa, quá đủ rồi đừng làm gì nữa😦 Tể anh mà ko tìm ra Ngân Hải sớm e là….cứ thấy tới khúc sống die mới thấy nam chánh đến cứu😐

  2. elfishy101510 permalink

    =:= hả?! Chương này không vui gì hết. Cơ mà tội cái cô kia quá, nhận hết tội cho thằng Ngân Hách. Thế cuối cùng đứa được lợi là thg Ngân Hách đi, vừa là người cứu Hải vừa thoát tội âm mưu.
    Tội mỗi Hải =:= kẹt giữa 2 thg này, đã v còn bị điều giáo mấy ngày, cứu về r không biết có ảnh hưởng gì không

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] HyukS | Đông Phương Hải Nghiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: