Skip to content

[SS] Thượng – P1

Tháng Một 17, 2014

Thượng

P1

Nắng sớm từ ngoài cửa số xuyên qua rèm cửa chiếu vào, vừa vặn chiếu đến trên giường, người nằm trên đó bị nắng chiếu vào liền nhăn mặt, rúc vào trong ổ chăn.

 

Bên cạnh là một phụ nữ tựa hồ có thói quen dậy sớm,  thấy nam nhân không có nửa điểm tỉnh lại, vì vậy xoay người cưỡi trên thân nam nhân, miệng kề tai nam nhân dung thanh âm ngọt ngào nói,  ý đồ khơi mào dục vọng nam nhân.

 

Cái lỗ tai vẫn là điểm nam nhân mẫn cảm, bị phụ nữ kia như vậy khiêu khích, làm nam nhân xúc động không thôi. Nam nhân vung tay lên, nghĩ muốn ngăn cản phụ nữ bước tiếp theo hành động, nhưng là nữ nhân kia không có dấu hiệu ngưng lại, mở ra ổ chăn, một tay đã nghĩ chụp vào hạ thân nam nhân. Nam nhân vẫn không có mở mắt ra, nhưng là nhíu chặt mày phản chiếu ra tâm tình chán ghét. Một tay ấn vào tay nữ nhân kia không an phận, nam nhân khàn khàn nói .

 

“Đừng chạm ta.”

 

Đem ả ta đạp xuống giường, nam nhân nắm cái chăn lên quấn lấy hạ thân, cầm lấy tiền để trên giường, ý bảo ả rời đi. Ả cắn răng cầm lấy tiền, thoáng cái mặc lại quần áo, đóng cửa rời đi.

 

Nam nhân đi tới cửa sổ phía trước, hai tay xoa huyệt Thái Dương.

 

“Đáng chết, cô ta cho mình uống cái gì! ?”

 

Tay với lấy điện thoại ở đầu giường không ngừng rung lên, nam nhân lướt mắt nhìn màn hình: tên đáng ghét. Xoa xoa đầu bấm nút, hoàn lại chưa kịp định thần, điện thoại liền truyền đến thanh âm trầm thấp mà ôn nhu.

 

“Lý Đông Hải, “khẩu vị” của em càng ngày càng kém rồi, muốn tìm bất mãn thì cũng không nên như vậy tự làm hại chính mình a. . .”

 

“Biến đi!”

 

“Đừng nói anh không nhắc nhở em, em còn 10 phút.”

 

Lý Đông Hải quăng điện thoại, nhìn đồng hồ, nắm lên quần áo mặc vào, tại phòng tắm sửa soạn, vội vàng xuống lầu đi tới bãi đỗ xe. Ngồi vào trên xe, vừa vặn 10 phút.

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải vừa vào xe, áo sơ mi nửa cởi, từ bên cạnh mơ hồ chứng kiến xương quai xanh, bộ ngực theo hơi chút cấp tốc hô hấp mà phập phồng, vốn là mới vừa rồi chạy rất nhanh, nọ vậy nắm chặt nắm tay, biểu hiện ra khẩn trương cùng bất an. Lý Hách Tể bất giác quay qua, kề sát mặt  Lý Đông Hải.

 

“Bảo bối nhi, nhân tiện như vậy nóng lòng muốn gặp anh sao?”

“Không có! Ngươi rốt cuộc có lái xe không? !”

 

“Nói, mùi của nữ nhân, “ăn” xong cảm giác như thế nào?”

 

Lý Đông Hải bị nói vẻ mặt đỏ bừng, một cái tát nhân tiện hướng đến mặt Lý Hách Tể. Nhưng là vô luận động tác nhanh cỡ nào, vẫn là bị Lý Hách Tể một tay bắt được.

 

“Bảo bối, em như vậy nhiệt tình, anh sẽ không nhịn được bây giờ nhân tiện ăn em!”

 

“Lý Hách Tể, ta là nam nhân! Nam nhân! Ngươi phát dục thì tìm người khác đi!”

 

“Ha hả, ở trong mắt của anh, nam nữ  cũng không ai bằng em a! Đừng quên anh nói rồi, anh phải có được em, Lý Đông Hải!”

 

Nhìn Lý Đông Hải xù lông tức giận, Lý Hách Tể tâm tình vui vẻ khởi động xe lái đi.

 

            ==================================

 

Lý Hách Tể và Lý Đông Hải vốn là cô nhi, hai người khi còn bé ở cùng thôn,một năm kia, trong thôn bị băng cướp tràn vào giết hết tất cả, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải bởi vì đi đến trường học thôn kế bên đi học, liền tránh được tai kiếp, nhưng là trong thôn nọ vậy cảnh tượng hoang vu, khiến hai người sợ hãi. Làm hai người không biết làm sao, bỗng một người toàn thân vận trang phục đen xuất hiện, lưu lại một câu “Muốn sống nhân tiện theo ta đi “, vì vậy hai người cứ như vậy vô duyên vô cớ vào một tổ chức tên “Diệm” .

 

Lý Đông Hải ở tổ chức đã học đủ các loại bất hảo, nhưng là tổ chức không ai dám động đến cậu, không biết tiểu tử này có bí quyết gì, tóm lại mỗi lần phạm sai lầm, rõ ràng hai người phạm sai lầm giống nhau, chịu phạt vĩnh viễn vốn là Lý Hách Tể, Lý Đông Hải luôn giả vờ đáng thương, hai mắt đẫm lệ, làm cho Lý Hách Tể vô cùng bực mình. Lý Hách Tể mặt ngoài không cùng cậu so đo, nhưng vẫn len lén trả thù, tỷ như nói, khi trời gọi Lý Đông Hải đi tắm, chờ Đông Hải cởi hết nhân tiện một gáo nước lạnh dội lên; vừa lại tỷ như nói, biết rõ Lý Đông Hải thích ăn ngọt, mỗi lần xế chiều đến giờ uống trà, Lý Hách Tể luôn nhét tương cay vào bánh ngọt; vừa lại tỷ như. . . Lý Đông Hải cũng không phải dễ khi dễ, cơ hồ toàn bộ tổ chức đều biết Lý Đông Hải vốn là “Sát thủ công nghệ”, mỗi lần phá hư máy tính, thậm chí đem màn hình máy vi tính làm cháy, sổ sách dữ liệu mất hết cũng đổ cho Lý Hách Tể. Biết rõ Lý Hách Tể luôn để món ngon lại cuối cùng mới ăn, Lý Đông Hải nhân tiện hướng Lý Hách Tể trong chén đoạt lấy, làm Lý Hách Tể nổi giận, vừa lại giả bộ đáng thương nói Lý Hách Tể tranh của mình, làm Lý Hách Tể đổi rốt cuộc bị phạt. Như thế đủ loại, hai người cứ lien tục đấu với nhau như vậy.

 

Biểu hiện ra Lý Hách Tể và Lý Đông Hải cái gì cũng ngược nhau, trong mắt người khác, bọn họ cũng không phải đối tác ăn ý, chỉ là bất tri bất giác, loại quan hệ này âm thầm có thay đổi.

 

Lý Hách Tể phát hiện, chính mình không thích phụ nữ.

Tổ chức toàn bộ là nam nhân, bên người cơ hồ đều là theo chính mình giống nhau, đến thời kì phát dục, tiếp cận cùng một chỗ xem phim nóng bỏng cũng là chuyện thường đi. Ngày đó Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải kéo đến phòng một tiền bối để xem, đối với màn hình bình phẩm đủ thứ, Lý Hách Tể trên mặt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Lý Đông Hải đang cùng người khác bàn luận nhiệt liệt, phát hiện Lý Hách Tể khác thường, thân thể hướng Lý Hách Tể xê dịch.”Ngươi sao vậy? Này cuộn phim vốn là Chung Vân ca thiên tân vạn khổ mang tới a, hổ thẹn sao?”

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải, ma xui quỷ khiến lại phun ra một câu.”Ta cảm giác được ngươi so với các nàng đẹp hơn nhiều.”

 

Chung Vân đang uống nước nghe vậy liền phun hết ra, quay đầu nhìn Lý Hách Tể.”Hách Tể. . . Ngươi sẽ không. . .”

 

“Biến ngươi nha! Lý Hách Tể ngươi nọ vậy không bình thường hả?”

 

“Ta thật sự cảm giác được ngươi so với các nàng đều đẹp hơn a!”

 

“Biến! Ta là nam nhân!”

 

Lý Hách Tể không nói cho Lý Đông Hải, một lần trong lúc vô tình đã chứng kiến Lý Đông Hải tắm, nhìn nước chảy dọc theo lưng Lý Đông Hải, dọc xuống bắp đùi, chính mình cư nhiên có phản ứng, hơn nữa dục vọng thật lâu không lùi, làm cho hắn tại bên ngoài phòng tắm len lén giải quyết. Từ đó, Lý Hách Tể phát hiện, hắn thích Lý Đông Hải. Từ đó, Lý Hách Tể luôn cố tình đi rình coi Lý Đông Hải tắm. Một lần xui xẻo bị Lý Đông Hải phát hiện , Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải nện cho một trận, đúng là không nên làm cho Lý Đông Hải tức giận a.

 

Kim Chung Vân đối với Lý Hách Tể tỏ vẻ vô cùng thông cảm. Lý Đông Hải đối với hắn ngay từ đầu đã vô cùng chán ghét. Nhưng Lý Hách Tể mặc kệ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn thích, không cái gì có thể thoát được, kể cả Lý Đông Hải. Vì vậy, tổ chức mỗi ngày nhân tiện đều diễn ra đủ thứ chuyện, huynh đệ trong đó sớm đã tập làm quen rồi.

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Cái tổ chức gì mà quái đản thế. Mấy người trong đó cũng chẳng bình thường. Và cái kỳ cục nhất là mối quan hệ của 2 ng Hách Hải a.

  2. elfishy101510 permalink

    =))) tổ chức biến thái. Khùng khùng cho người yêu đi ngủ với gái xong rồi giở mặt biến thái ra. Quan hệ khá là kì cục =))

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Đoản Văn] Sexy Spy | Đông Phương Hải Nghiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: