Skip to content

[NTMVV] Chương 21

Tháng Hai 18, 2014

Chương 21

“Khởi. . . Khởi phạm?”

Như thế nào đột nhiên hỏi cái này?

“Ngươi chỉ là xem ta là bằng hữu? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy ngươi cũng đối với ta không có cảm giác khác sao?” – Kim Khởi Phạm chậm rãi hướng Lý Đông Hải đi đến, y càng ngày càng tới gần Lý Đông Hải, cơ hồ cả người cũng chặn cậu lại.

Bị ép đến tận góc tường, cậu cảm giác hôm nay Kim Khởi Phạm thoạt nhìn kỳ quái. . .

“Ngươi trong mắt chỉ có Lý Hách Tể sao? Ta. . . Chính là một mực bên cạnh ngươi a.” – Kim Khởi Phạm dùng tay nâng mặt cậu lên, lúc này Lý Đông Hải liền cảm giác được nguy hiểm.

“Khởi phạm ngươi dừng tay! Ngươi rốt cuộc muốn làm chi!”

“Lý Hách Tể dựa vào cái gì có thể có được ngươi? Ta bên cạnh ngươi đã lâu như vậy” – Kim Khởi Phạm chế trụ miệng Lý Đông Hải, nhìn thấy Kim Khởi Phạm càng lúc càng dựa vào mình, Lý Đông Hải miệng bị ép mở ra, căn bản là không có cách nào ngăn cản Kim Khởi Phạm, bởi vì cậu quá sợ hãi nên đã nhắm hai mắt lại.

Không nên! Không nên mà!

Lý Đông Hải trong lòng sợ hãi hét to  , dĩ nhiên lại bắt đầu phát run rồi!

Cảm giác được Kim Khởi Phạm đã tới gần đến có thể cảm thụ được hơi thở của y, Lý Đông Hải nội tâm sợ hãi kêu to, vừa lại nghe được một thanh âm vừa quen thuộc vừa lại xa lạ.

“Không thể! Buông cậu ấy ra!”

Cơ hồ có thể xem như kịch vui hóa thu hoạch, Lý Hách Tể dĩ nhiên xuất hiện rồi.

Trước mặc kệ hắn tại sao có thể tùy ý ra vào nhà Lý Đông Hải thậm chí biết hai người bọn họ ngay lúc trong phòng, Lý Đông Hải chỉ nhìn thấy Lý Hách Tể thở hỗn hển vọt lên, quần áo còn giống như vốn là y phục vận động, ngay cả quần ngủ cũng là quần vận động, thoạt nhìn thật sự là buồn cười đến cực điểm.

Nhưng là lúc này Lý Đông Hải lại cảm giác được Lý Hách Tể so với bất kì ai khác đều đẹp trai hơn, cho dù ăn mặc so với Khuê Hiền cái kia trạch nam còn nhìn ghê hơn nhưng cậu cũng cảm giác được Lý Hách Tể hảo đẹp trai.

“So với ta trong tưởng tượng còn phải chậm hơn a” – Kim Khởi Phạm buông Lý Đông Hải ra, từ chỗ cậu rời đi, y nhìn thấy Lý Đông Hải ánh mắt nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải thời cơ có thể giải thích.

“Giao cho ngươi rồi, người này mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi muốn phát điên rồi.” – Hắn vỗ vai Lý Hách Tể, nói ra mấy ngày nay Lý Đông Hải trà không nhớ cơm không nghĩ cũng là vì Lý Hách Tể.

“Ta. . . Ta không có!” – Lý Đông Hải hoàn lại không hiểu gì cả, nhưng là cũng không biết Kim Khởi Phạm có nghe thấy chính mình mới vừa rồi phản bác hay không, y nhanh chóng đóng cửa lại, bên trong phòng nhân tiện chỉ còn lại có hai người.

Nhìn Lý Hách Tể, Lý Đông Hải liền muốn bỏ chạy, cảm giác hảo xấu hổ, nhưng là bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào.

Nói chia tay chính là chính mình, nhưng là chính mình căn bản quên không được hắn a. . Lần nữa trộm ngắm Lý Hách Tể, ô, hắn hình như vừa lại trở nên càng đẹp trai rồi. . . Làm sao bây giờ.

Hai người giằng co vài phút, càng không ngừng dò xét đối phương vừa lại tránh né lẫn nhau, Lý Hách Tể cuối cùng vốn là chịu không được, hắn bước ra đầu tiên hướng Lý Đông Hải đi đến, câu thứ nhất, chính là xin lỗi.

“Đông Hải, xin lỗi, ta không nên sinh giận dữ với ngươi.”

Hắn chính là ngày đó hung ác với Lý Đông Hải, vốn nên sớm một chút xin lỗi, hắn nhưng lại kéo đến bây giờ.

Bởi vì hắn cũng hoàn lại không kịp đi tìm Lý Đông Hải, cậu lại dẫn theo một người nam nhân đối với hắn thị uy, vốn hắn còn muốn nếu chia tay thì cứ chia tay, nhưng hắn căn bản quên không được Lý Đông Hải.

Xem ra hắn thật sự yêu cái tên Lý Đông Hải kia rồi. . .

“Cho nên tha thứ được không? Cùng tên kỳ quái năm nhất kia chia tay đi. . . Đông Hải. . . Anh…anh lúc nào cũng nghĩ đến em” –  Nhìn Lý Đông Hải mở to hai mắt, cũng bất chấp cậu như thế nào, trước đem cậu ôm chặt hơn nữa.

Đông Hải mùi trên người hảo thơm. . .

Mà Lý Đông Hải, nghe thấy Lý Hách Tể nói “Nhớ em.” nên cái gì cũng không quản rồi.

Tên Khuê Hiền thối trạch nam cả tên Kim Khởi Phạm cũng không quản rồi, cậu chỉ cần Lý Hách Tể thôi!

“Vậy còn nhiều ngày như vậy cũng không tới tìm em! Đáng ghét!” – Lý Đông Hải hung hăng cắn Lý Hách Tể một cái, Lý Hách Tể mặc dù đau đớn, nhưng không sao đây mới là Lý Đông Hải.

“Đông Hải, em là tiểu cẩu sao hả. . .”

“Đáng ghét, em là cá! Anh mới là hầu tử, cắn chết anh cắn chết anh.” – Lý Đông Hải vẫn là dùng lực rất nhẹ, cuối cùng quay về ôm lấy Lý Hách Tể.

“Đông Hải. . . Anhkhông nghĩ rời xa em, thật sự rất nhớ em rồi.”

Nghe thấy Lý Hách Tể như vậy nói, mặc dù vốn là lời ngon tiếng ngọt, nhưng Lý Đông Hải lo lắng vừa lại lần nữa hiện lên.

Lý Hách Tể. . . Không phải chỉ là nghĩ muốn thân thể của mình đi?

“Lý Hách Tể!” – Cậu lo lắng nhìn mặt hắn, cắn môi, hay là hỏi Hách Tể đã.

“Anh. . . Chỉ là nghĩ tới . . . Thân thể em sao?”

“…”

Van anh, van anh nói không phải đi, Lý Hách Tể. . .

“Anh nghĩ rồi, nếu như Đông Hải muốn, anh có thể. . . cho em đè.” – Lý Hách Tể mặt đỏ lên, có thể đoán hắn là dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được như vậy.

“Sao?” – Ta không có nghe sai đi? Lý Hách Tể nói. . . Có thể cho ta đè?

Lý Đông Hải nội tâm như bừng lên, ngay cả hai tròng mắt cũng phát sáng, những lời này, dĩ nhiên từ Lý Hách Tể nói ra?

Bị ta đè? Bị ta đè?

Ta có thể phản công rồi?

“Là thật vậy chăng?” – Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể, ánh mắt tràn ngập vô hạn hy vọng.

“Uh. . . Nếu như đau, anh cũng không sao, bởi vì anh coi trọng em.” – Lý Hách Tể đối với Lý Đông Hải nói, quả nhiên. . . Lý Đông Hải thoạt nhìn siêu cao hứng . . .

“Hách Tể. . .” – Hắn ngay cả như vậy tại trong mắt Lý Đông Hải cũng đẹp trai đến làm cho cậu mê muội, mặc dù hắn trên người mặc áo ngủ, nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Lý Hách Tể như thế nào Lý Đông Hải cũng có thể tiếp nhận rồi.

Không được, như vậy Lý Hách Tể thật sự rất đẹp trai rồi. . .

Lâu không gặp, Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể hứng thú  vô cùng, cậu liền chế trụ cổ Lý Hách Tể ra sức hôn, vốn là Lý Hách Tể. . . Quá tuyệt vời.

Lời lẽ vừa nói ra, hai người tình cảm mãnh liệt, Lý Đông Hải như là một tiểu sắc quỷ vội vàng muốn cởi quần áo Lý Hách Tể, Lý Hách Tể cũng là giống như vậy, vừa thoát quần áo cậu vừa cảm thụ nhiệt độ cơ thể Lý Đông Hải, còn có da thịt phấn hồng làm hắn lưu luyến không quên.

Hôn như liệu nguyên chi hỏa càng không thể kết thúc, nhưng là hai người cũng bởi vì bắt đầu khó thở mà rời đi đối phương, trong mắt chính là bộ dáng đối phương. . .

“Lý Hách Tể. . . Thật sự có thể?” – Lý Đông Hải cảm giác được chính mình hạ thân đã có phản ứng rồi, hơn nữa Lý Hách Tể phía dưới cũng bắt đầu có dục vọng.

Nói qua rồi như thế nào có thể đổi ý! Cho dù Lý Hách Tể rất muốn đổi ý, nhưng là không được!

“Uh, là nghiêm túc.”

From → Uncategorized

4 phản hồi
  1. :-s ớ thế nào lại có chuyện Hải nằm trên hả? *đá Tể* anh coi chừng đó tôi kill anh giờ ><
    ôi em ko dám tin đây là sự thật mà :((( nha nha Hải cưng mà phản công thật ta tét mông em đó!!! Ôi bà tác giả muốn gì thế này?:-/

  2. elfishy101510 permalink

    =))))) nó nghe phản công mừng còn không kịp. 2 bạn đến với nhau xong đỡ quá đi, tới trễ chút là bạn Phạm hi sinh thân mình, không quản gian lao hun luôn con heo rồi =3=
    cơ mà thằng Tể nó nghĩ gì vại nhờ =)))) cho Hải đè luôn

  3. Aaaaaaaaaa. K dc đâu k dc đâu. Ta phản đối mối quan hệ này nha. Biết là sẽ k có chuyện Hải đè anh nhưng mà cũng đừng đem chuyện đó ra dọa ng a. Anh mau mau áp chế Hải đi, đừng cho Hải sinh vọng tưởng, k thì sẽ bị té đau a.

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Này, Ta muốn ngươi vui vẻ | Đông Phương Hải Nghiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: