Skip to content

[LLO] Chap 4 – Lát nữa ăn trưa với tớ không?

Tháng Ba 27, 2014

Chap 4

Lát nữa ăn trưa với tớ không?

Lunch With Me Later? - chapter image

+ + Key’s POV + +

” Lát nữa ăn trưa với tớ không? ‘

Trên thực tế là nó thực sự đến từ Jonghyun . Khi tôi nhận ra nội dung, tôi quay lại nhìn anh với một nụ cười . Tôi gật đầu thay cho câu trả lời .

Tôi gấp tờ giấy lại và nhét nó vào túi. Tôi sẽ giữ nó như là một kỉ niệm ngày đầu tiên của chúng tôi .

Nhưng điều này không phải là hẹn hò. Chúng tôi chỉ đi ăn trưa với nhau, như những người bạn .

Ít nhất anh ấy cũng đã hỏi tôi.

Sau một lúc giáo sư trở về từ văn phòng, tiếng chuông cuối cùng vang lên, chúng tôi được nghỉ để ăn trưa.

Jonghyun dọn dẹp sách vở và đợi tôi ở cửa. Tôi gặp anh và chúng tôi bước ra ngoài.

“Tớ không thể tin rằng cả hai chúng ta học trong cùng một lớp ! ” – Tôi nói, cười toe toét.

Anh mỉm cười lại với tôi và chúng tôi tiếp tục hướng tới ký túc xá để chúng tôi có thể cất sách vở trước khi đi ra ngoài ăn trưa .

Trong khi chúng tôi đi lên lầu vào ký túc xá , tôi đã có cơ hội để quan sát Jonghyun kĩ hơn .

Tất cả mọi thứ về anh đều hoàn hảo, từ trang phục đến lỗ tai xỏ bong đầy nổi loạn, và khuôn mặt đẹp trai.

Tôi thở dài trong trạng thái mơ màng và đi về phía phòng của tôi . Tôi hơi thất vọng vì chúng tôi phải tạm xa nhau trong giây lát, nhưng cả hai chúng tôi lại dừng lại ở cùng một chỗ.

” Ồ, tớ sẽ chuẩn bị nhnh thôi, cậu có thể đi đến phòng cậu để cất túi ” – Tôi mở cửa vào phòng và nhận thấy một va li trên chiếc giường kia, thứ đã không có trước đó.

Tôi nhún vai, quyết định sẽ gặp người bạn cùng phòng của tôi lát nữa.

“Key , cậu có chắc rằng đây là phòng của cậu? ” – Jonghyun hỏi rồi bước vào. Tôi gật đầu và bỏ túi xách trên giường của tôi .

” Oh ” – Anh bước tới chiếc giường kia và bỏ túi xuống – “Tớ đoán chúng ta là bạn cùng phòng”

Tôi sững người một lúc lâu với cái nhìn bối rối trên mặt .

“Thôi nào, bạn cùng phòng, chúng ta hãy đi ăn bữa trưa nào ! ” – Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng .

Tâm trí của tôi rất vui trong khi chúng tôi đi ăn. Trái tim tôi đã đập rất nhanh, nhưng cảm xúc của tôi lại rất lộn xộn .

Tôi theo anh xuống cầu thang và vẫn còn bàng hoàng . Tôi không thể ngờ thực tế là 1 : anh nắm lấy tay tôi và 2 : Anh là BẠN CÙNG PHÒNG của tôi ! Tôi không quá chắc chắn những gì tôi cảm thấy , tôi chỉ hy vọng rằng tôi đã không vô tình nói ra tên của anh trong lúc đang ngủ mơ.

+ + Jonghyun’s POV + +

Kế hoạch nhỏ của tôi để đánh gục trái tim Key bằng sự tuyệt vời của mình. Vâng, tôi đã bị sốc khi Key chính là bạn cùng phòng của tôi, nhưng không nhiều như cậu ấy . Và sau đó nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy khi tôi nắm lấy tay cậu ấy, nó như thể nói lên: “Tôi đang yêu ~”

Chúng tôi đến chỗ ăn trong im lặng. Key có lẽ vẫn còn choáng váng về tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Khi chúng tôi đến quán cà phê, tôi rất buồn khi nhận ra rằng tất cả các bàn đã chật kín người và vẫn còn một hang dài các sinh viên đứng đợi. Tôi thở dài nhún vai trước khi nắm lấy tay Key và dẫn cậu ấy ra ngoài .

“Chúng ta đang đi đâu?” Key hỏi trong khi mặt cậu ấy đỏ như một trái cà chua.

“Chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa ” Tôi bước ra trước và chờ cậu ấy.

“Nhưng… chúng ta sẽ không gặp rắc rối vì đã rời khỏi trường chứ” Tôi quay lại và phát hiện cậu ấy đang lo lắng .

” Họ sẽ không biết đâu ” Tôi nhún vai và cười với Key , nắm lấy tay cậu ấy một lần nữa và kéo cậu ấy đi.

Tôi chưa bao giờ lén ra khỏi trường, thậm chí là ăn trưa , nhưng tôi thích cái cảm giác lén lút đó . Đặc biệt là bây giờ, khi ở bên Key.

+ + Key’s POV + +

Tôi quay lại , đảm bảo các bảo vệ trong khuôn viên trường không đuổi theo chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm giác rằng một cái gì đó không đúng.

Tôi nhìn qua Jonghyun khi chúng tôi đến gần một nhà hàng nhỏ . Tôi mỉm cười , nhận ra nó là quán cà phê nơi đầu tiên tôi gặp Jonghyun . Khi chúng tôi bước vào, tôi đã quyết định gọi món lần trước. Tôi cũng gọi kem vani , giống như Jonghyun đã mua cho tôi khi đó.

Sau khi gọi xong, chúng tôi bước sang một bên để cho những người khác gọi món trong khi chờ họ mang ra. Anh mỉm cười với tôi và tôi mỉm cười lại , đôi mắt anh như hút tôi vào trong đó. Tôi tan chảy khi anh nắm lấy cả hai bàn tay của tôi và đong đưa chúng .

” Cậu có nhớ nơi này không? Lúc cậu làm rơi thức ăn và chúng ta đã gặp nhau ” Anh mỉm cười hỏi rồi buông tay tôi trước khi đi lấy thức ăn. Tôi chỉ đơn giản gật đầu bởi vì tôi không thể nói ra những gì đang thực sự ở trong tâm trí tôi .

“Tất nhiên tớ nhớ nơi này. Đây là nơi tớ gặp cậu. Đây là nơi mà cậu đã đánh cắp trái tim tớ. Đây là nơi tớ có số điện thoại của cậu và tớ đã làm mọi người sợ hãi vì sự vui vẻ quá mức của mình . Tất nhiên, tớ chắc chắn nhớ nơi này. ‘

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [JongKey] Love like Oxygen | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: