Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 19

Tháng Tư 16, 2014

Chương 19

“Hách Tể thiếu gia, điểm tâm. . . Khụ khụ. . .” Người làm mở cửa phòng ra, từ tối hôm qua Lý Hách Tể trở về đã thấy vào phòng này. . . Nữ hầu bị khói thuốc trong phòng làm cho khó chịu, dùng sức phẩy phẩy, loáng thoáng chứng kiến một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, sương khói mông lung. . . Tựa như Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trước động bàn tơ. . .

 

“Để đó đi. . .” Lý Hách Tể thanh âm khan khan từ trong khói thuốc truyền ra, rõ ràng nơi này không phải bàn tơ động, kia cũng không phải Tôn Ngộ Không. . . Là Lý Hách Tể đang hút thuốc lá. . .

 

“Vâng. . .” Nữ phó buông phần ăn rồi bỏ chạy ra ngoài, lúc chạy hoàn lại vấp té. . . Không có biện pháp nhìn thấy Lý Hách Tể hút thuốc lá cùng nhìn thấy Lý Đông Hải sáng sớm giống nhau, vốn là kỳ cảnh khó gặp. . .

 

Đúng vậy, Lý Hách Tể rất ít hút thuốc lá. . . Trừ ra có một lần bởi vì Lý Đông Hải cùng hắn ầm ĩ, rất nghiêm trọng. . . Nghiêm trọng đến Lý Đông Hải đem đồ đạc trong nhà đập bể nát, nên phải chuyển nhà. . . Lý Hách Tể như thế nào xin lỗi đều không được, nhân tiện buồn bực hút thuốc lá. . . Sau đó bị Lý Đông Hải gặp, cậu nhân tiện lấy điều kiện Lý Hách Tể không được hút thuốc nữa để làm hoà. . . Từ đó về sau, Lý Hách Tể không còn có hút thuốc nữa. . .

 

Nhưng là lần này hắn phải hút, bởi vì bị Lý Đông Hải hôn khiến cho hắn bây giờ cũng không có biện pháp bình tĩnh. . . Hút thuốc lá có thể cho hắn tập trung tinh thần, hảo hảo đi phân tích một chút ngày hôm qua buổi tối vốn là như thế nào. . .

 

Chính mình hỏi Lý Đông Hải có hay không yêu ai rồi, cậu ta nhân tiện tức giận chạy đi uống rượu. . . Uống xong hoàn lại đập bể đồ vật, đập bể đồ vật xong hết rồi hoàn lại… hoàn lại chủ động hôn ta. . . Đem ta nhận lầm? Không có khả năng, ta nói ta là Lý Hách Tể. . . Cậu ấy biết ta là Lý Hách Tể!

 

Tốt lắm, Lý Hách Tể rốt cục cho ra kết luận. . .

 

Lý Đông Hải ghen tị

 

Lý Đông Hải thích hắn. . .

 

Lúc Lý Hách Tể cho ra kết luận, trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên. . . Khí thế ngút trời. . .

 

Nhưng sau đó vừa lại ỉu xìu ngồi xuống. . .

 

Lý Đông Hải nhất định tức giận, ngày hôm qua cậu ấy là đang đợi mình thổ lộ đi. . . Chính là. . .thổ lộ? Lý Hách Tể, ngươi nhất định phải chuẩn bị thổ lộ thật tốt. . .

 

Ngạch, lúc nào đây? Đông Hải hoàn lại không ở nhà, chung quy không thể đến bệnh viện thổ lộ rồi. . . Hơn nữa chính mình cũng chưa từng… Hàn Canh ca! Đúng rồi, tìm Hàn Canh đi. . .

 

Lý Hách Tể nói được thì làm được, cầm hộ chiếu nhân tiện chạy ra phi trường, nhưng tới Trung Quốc mới phát hiện chính mình không mang điện thoại di động. . . Lý Hách Tể cười cười, trong điện thoại di động trừ ra số Lý Đông Hải cái gì cũng không có, cũng như không thôi. . .. . .

 

Nhưng là đắm chìm trong vui sướng nên Lý Hách Tể quên mất, đáng sợ nhất chính là Lý Đông Hải sẽ gọi điện thoại cho mình. . .

 

“Bịch! . . .”

 

Kim Khởi Phạm ngẩng đầu, cười cười. . .

 

“Cái thứ tư rồi. . .” Kim Khởi Phạm trở mình tiếp tục đọc sách. . .

 

Lý Đông Hải nhìn điện thoại di động nát vụn dưới đất, hai tròng mắt trừng trừng yên lặng mà nhìn chăm chú vào Thôi Thuỷ Nguyên ở một bên bưng trà. . . Thôi Thuỷ Nguyên sau ba phút đồng hồ rốt cục đầu hàng rồi. . .

 

“Rồi rồi rồi, ta thua, ta đi mua điện thoại di động mới. . .” Thôi Thuỷ Nguyên cầm áo khoác đi ra ngoài, ta rốt cuộc đã làm gì sai a. . .

 

“Hắn, hắn dám không tiếp điện thoại! . . .” Lý Đông Hải vẻ mặt nhăn nhó phàn nàn. . .

 

“Lý Đông Hải, ngươi không phải cùng hắn dạo này không được tự nhiên sao? Hắn không tiếp điện thoại là bình thường a. . .” Kim Khởi Phạm tiếp tục nhìn sách, bỏ qua Lý Đông Hải vẻ mặt giận dữ. . .

 

“Đúng vậy, cho nên ta muốn gọi điện thoại mắng hắn. . . Hắn như thế nào có thể không tiếp điện thoại hả. . .” Lý Đông Hải trong giọng nói có chút ủy khuất. . .

 

“Ừ, có lẽ Lý Hách Tể có chuyện gì rồi. . .”

 

“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? . . .” Lý Đông Hải ngữ khí càng lo lắng. . .

 

“Lý Đông Hải, nói thật đi. . . Ngươi cùng Lý Hách Tể hai người. . . Các ngươi có phải cũng thích đối phương không? Nói ra là được. . . Ta cảm giác được sinh hài tử còn dễ hơn giải quyết chuyện của hai người. . .” Kim Khởi Phạm rốt cục chịu không được, bắt quyển sách ném về phía Lý Đông Hải. . .

 

“À! . . . Kim Khởi Phạm, nọ vậy ta hỏi ngươi có phải hay không Thôi Thuỷ Nguyên với ngươi thổ lộ rồi. . .” Lý Đông Hải tránh thoát Kim Khởi Phạm công kích, quay lại hỏi. . .

 

“Phải. . .” Kim Khởi Phạm trả lời, Lý Đông Hải nằm xuống thở dài. . .

 

“Nọ vậy không được, nếu như ta mở miệng, vậy sau này… sau này Lý Hách Tể nhân tiện chiếm thượng phong rồi. . .”

 

Lý Đông Hải cầm ba lô, từ bên trong xuất ra lớn nhỏ lễ vật cùng thư tình. . . Mấy ngày nay cậu hứng thú nhất chính là xem thư tình của nữ sinh, sau đó. . .

 

“‘Lý Hách Tể đồng học đẹp trai’. . . Hắn nơi nào đẹp trai, ngươi hai mắt hẳn là hỏng rồi đi. . .”

 

“‘ Hách ’. . . Trời ơi, ghê quá. . . Lý Hách Tể chứng kiến không phải sẽ nôn ra sao. . .”

 

“‘ Hách Tể tươi cười tựa như mặt trời ấm áp. . . ’, ấm áp cái rắm, cười đến răng đều nhanh lộ ra rồi. . . Hoàn lại mặt trời, cũng không sợ chết cháy ngươi! . . .”

 

Lý Đông Hải mở tất cả chocolate, càng không ngừng nói. . . Đây là niềm vui thú gần đây lớn nhất của cậu. . .

 

Đột nhiên Lý Đông Hải xuất ra một phong thư tình “Đẹp trai. . .” Lý Đông Hải vừa định la lên, đột nhiên phát hiện phía sau ba chữ “Lý Đông Hải”. . .Liền đem câu nói vừa lại nuốt trở về. . .

 

“Uh uh, Kim Tiểu Hi. . . Hình như có gặp qua, rất đẹp. . . Hoàn lại có lưu số điện thoại. . .”

 

Lý Đông Hải trong đầu xẹt qua ý tưởng, nọ vậy gọi là cái gì? Tà niệm. . .

 

Lý Hách Tể, ngươi dám lơ ta. . . Ta không trả thù, thiên lý ở đâu! . . .

 

“Lý Đông Hải, điện thoại mua rồi đây . . Ngươi đừng ném nữa. . .” Thôi Thuỷ Nguyên tiều tụy đi đến. . .

 

“Thôi Thuỷ Nguyên, giúp ta cầm quyển sổ lại đây. . .”

 

“Dạ Đại thiếu gia của ta! . . .” Thôi Thuỷ Nguyên nghe lời làm theo, tâm lý nhưng lại không ngừng càm ràm. . . Nếu như ngươi không phải bạn thân của Phạm Phạm, ta… ta. . .

 

Lý Đông Hải cầm điện thoại bấm số “Kim Tiểu Hi sao? Anh là Lý Đông Hải. . . Chúng ta gặp nhau đi. . .”

 

Lý Hách Tể vừa mới xuống phi cơ nhân tiện chạy nhanh về, mấy ngày nay Kim Hy Triệt dạy chính mình như thế nào thổ lộ. . . Hắn rốt cục chuẩn bị hoàn mỹ rồi, còn thiếu áp dụng thôi. . .

 

Lý Hách Tể trở lại phòng của mình mà bắt đầu sắp xếp mọi thứ. . . Lúc này, Lý Đông Hải cũng xuất viện về đến nhà rồi. . .

 

Hừ! Lý Hách Tể ngươi liên tiếp cũng không nghe điện thoại của ta! …

 

“Lý Hách Tể đâu? . . .” Lý Đông Hải vừa vào cửa đã hỏi. . .

 

“Hách Tể thiếu gia mới vừa trở về. . . Mấy ngày nay thiếu gia ấy không có ở nhà. . .”

 

Lý Hách Tể, ngươi dĩ nhiên ngay cả nhà cũng không quay về. . . Hừ, hừ, hừ. . .

 

Lý Đông Hải đi vào phòng mình, tùy ý lấy vài bộ quần áo, nghênh ngang tiêu sái tiến vào phòng Lý Hách Tể. . .

 

“Lý Hách Tể ~~~~. . .” Lý Đông Hải thanh âm tuyệt đối có thể giết chết người rồi. . .

 

“Hả. . .” Lý Hách Tể vội vàng đem điện thoại cúp, cuống quít nhìn Lý Đông Hải.

 

“Lý Hách Tể, ngươi xem ta mặc bộ quần áo này đẹp không. . .”

 

“Hả, hả? Cũng, cũng đẹp. . .” Lý Hách Tể ấp úng trả lời. . .

 

“Như thế nào có thể như vậy hả, ta ngày mai đi hẹn hò. . . Muốn mặc đẹp một chút. . .”

 

“Như vậy cũng tốt. . . Uh? Ước hẹn? ! ! ! ! . . .” Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải mơ mơ màng màng nhân tiện chỉ rồi bộ quần áo, nhưng theo sau hắn ý thức được Lý Đông Hải mới vừa rồi nói câu nói kia là cái gì. . .

 

“Đúng vậy, đúng vậy. . . Cô ấy hảo đáng yêu , cám ơn ngươi. . . Lý Hách Tể. . .” Vừa nói Lý Đông Hải nhanh như chớp chạy trốn về phòng của mình. . . để lại một Lý Hách Tể vẻ mặt kinh ngạc. . .

 

Lý Hách Tể mất ngủ. . .

 

“Đông Hải thiếu gia, ngươi xác định ngươi muốn đi hẹn hò? . . .” Lý Hách Tể hai mắt đen như gấu trúc, tiều tuỵ nhìn Lý Đông Hải. . .

 

“Đúng vậy, hôm nay khí trời tốt như vậy. . . Không hẹn hò thì rất đáng tiếc rồi. . . Ta đi. . .” Lý Đông Hải cười hì hì mặc bộ quần áo màu lam Lý Hách Tể ngày hôm qua chỉ, vui vẻ xuất môn rồi. . .

 

“Bịch” một tiếng, không phải tiếng đóng cửa, mà là Lý Hách Tể một quyền đánh vào tường. . .

 

Lý Đông Hải tới chỗ hẹn, có một nữ sinh mặc váy trắng người gầy gầy nhẹ nhàng cười. . .

“Tiểu Hi a! Thật xinh đẹp. . .” Lý Đông Hải thanh âm to đến dọa người, cũng không biết hét cho ai nghe . . . Nhưng là Lý Đông Hải phía sau có một người mặc áo khoác màu đen, mang kính đen, từ đầu đến chân đều là màu đen. . .

 

“Đi, đi uống cà phê đi. . .” Lý Đông Hải kéo Kim Tiểu Hi đi vào quán cà phê. . . Nam nhân mặc đồ màu đen cũng theo đi vào. . .

 

Được rồi, người kia vốn là Lý Hách Tể. . . Lý Đông Hải nói muốn đi hẹn hò, hắn cũng không thể làm ngơ. . . Chỉ còn cách đi theo phía sau bọn họ. . .

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải vẻ mặt mỉm cười cùng nữ sinh ăn bánh ngọt, chuyện trò vui vẻ. . . Lý Hách Tể tức giận uống hết ly cà phê vẫn còn nóng, ngay cả mắt cũng chưa từng chớp một chút. . . Nhưng vẫn chưa chấm dứt, Lý Đông Hải dĩ nhiên kéo nữ sinh kia chạy đến chỗ vui chơi. . .

 

Lý Đông Hải thích nhất chơi trò chơi, bởi vì Lý Hách Tể cản không được. . . Mỗi lần đến chơi cũng làm cho chủ khu vui chơi hận không thể đóng cửa. . .

 

“Cái kia hầu tử không sai. . .” Lý Đông Hải vừa nói, hai phút đồng hồ sau hầu tử Lý Hách Tể liền xuất hiện. . .

 

Lý Đông Hải nháo loạn lôi kéo Kim Tiểu Hi đi khắp nơi. . .

 

Rốt cục Lý Đông Hải nháo đủ rồi liền ngừng lại. . .

 

“Cái kia, Tiểu Hi. . . Hôm nay rất vui vẻ. . . Chúng ta chia tay đi. . .”

 

“Hả? . . .” Kim Tiểu Hi từ “Hôm nay rất vui vẻ” đến “Chúng ta chia tay đi” phản ứng lại không kịp. . .

 

“Tiểu Hi, xin lỗi. . . Anh chính là cái dạng này, rất ngang ngạnh đúng không. . .”

 

“Ha hả, không có việc gì. . . Đông Hải thật sự quá mức đáng yêu rồi, đích xác cùng em không thích hợp. . . Đông Hải hẳn là thích hợp được người ta bảo vệ đi. . .”

 

“Đúng, anh đích xác rất thích có người bảo vệ. . . Cám ơn em, Tiểu Hi. . . Đến, cuối cùng ôm một cái! . . .” Lý Đông Hải vui vẻ cười, tức giận cũng rốt cục tiêu tan rồi

 

Lúc Lý Đông Hải ôm lấy Tiểu Hi liền bị một cỗ lực túm đi. . . Còn lại không ngừng chạy đi, bị người mặc áo đen dắt đi. . .

 

Nhịn một ngày Lý Hách Tể rốt cục không nhịn được rồi, nắm tay rồi ôm. . . Các ngươi phía dưới muốn làm cái gì nữa hả? !

 

Lý Đông Hải cười cười, dùng sức vung tay ra. . .

 

“Đại thúc, ngươi là người nào hả! . . .”

 

“. . .”

 

“Thật là kỳ quái. . .” Lý Đông Hải vừa nói vừa quay lưng chạy. . .

 

Lý Hách Tể một phát kéo Lý Đông Hải lại gắt gao mà ôm lấy cậu. . .

 

“Lý Đông Hải! Nháo loạn đủ chưa! . . .” Lý Hách Tể thanh âm thật lớn, lớn đến làm cho Lý Đông Hải ngây ngẩn cả người. . .

 

“Em thích hành hạ anh! Em là thiếu gia, thích hành hạ anh, anh không phản đối. . . Anh cảm giác được chỉ cần em cao hứng là tốt rồi, nhưng là em hôn anh em biết không? Em biết cái loại cảm giác này hành hạ anh không! Biết em cũng thích anh, cảm giác hảo vui vẻ. . . Nhưng là em vừa lại nói muốn hẹn hò, vừa lại hành hạ anh! Anh tự nói rằng chỉ cần Lý Đông Hải em thích anh đều tiếp nhận, cho dù thích những người khác. . . Anh chỉ cần ở bên em là tốt rồi! Nhưng có phải hay không, chịu không được. . . Chịu không được em thích những người khác! Cái loại cảm giác này tựa như sắp chết. . . Lý Đông Hải, anh đời trước nợ em có đúng hay không, cho nên em nhân tiện vẫn hành hạ anh. . .”

 

Lý Hách Tể cơ bản chỉ muốn nói, hắn muốn cho Lý Đông Hải biết chính mình có bao nhiêu khổ sở. . .

 

Lý Đông Hải yên lặng gỡ kính mắt, khẩu trang của Lý Hách Tể. . . Nghiêm túc nhìn hắn

 

“Anh không thích em hành hạ anh sao? . . .”

 

“Thích! Lý Đông Hải hết thảy anh đều thích, duy nhất việc Lý Đông Hải thích người khác là anh ghét thôi! Bởi vì, Lý Đông Hải chỉ có thể là của anh thôi!”

 

“Lý Đông Hải, anh thích em. . . Thích từ rất lâu. . .” Lý Hách Tể kiên định nhìn Lý Đông Hải, sau đó ôm lấy cậu. . .

 

“Lý Hách Tể. . .”

 

“Em cũng thích anh. . . Thích từ rất lâu. . .” Lý Đông Hải cười, nụ cười của cậu so với bất cứ điều gì cũng đẹp hơn. . .

 

Lý Hách Tể lặng đi một chút, cũng cười rồi. . . Mạnh mẽ hôn cậu, nhưng là lần này không giống lần trước, Lý Đông Hải vốn là thanh tỉnh, hắn cũng là thanh tỉnh. . . Lý Đông Hải biết Lý Hách Tể thích mình, Lý Hách Tể cũng biết Lý Đông Hải thích hắn. . .

 

Bọn họ rất rõ ràng. . .

 

Lý Hách Tể,

 

Tại sao em nhất định bướng bỉnh nhất quyết chờ anh thổ lộ. . .

 

Bởi vì em chờ mong

 

Chờ mong

 

Anh nói cho em biết “Anh thích em. . .”

 

Mà em

 

Nói với anh “Em cũng thích anh. . .”

 

Khung cảnh này

 

Mong đợi thật lâu, đã rất lâu. . .

 

Cám ơn anh

 

Lý Hách Tể

 

Luôn giúp em thực hiện chuyện tình em luôn mơ ước. . .

 

 

 

From → Uncategorized

4 phản hồi
  1. Cứ như là hoàn rồi ý. Anh nên trừng phạt Hải thêm đi. Để nữ vương cưỡi đầu cưỡi cổ như thế hẳn là sủng em lên mây luôn a. ^_^

  2. A sủng e quá nhèo. Cuối cùng cũng nói ra được nỗi lòng r. Cũng đã hôn nhau r *tim bay phấp phới*. Ss ơi, tiếp tục up chap mới nhá *cỗ vũ*

  3. SuShyHae♡ permalink

    Em đọc một mạch từ chiều đến giờ. Em như bị chết trong đống tim hường của HáchHải ý, anh sủng Hải gì đâu mà sủng không còn chỗ nào để ngược luôn ý 😂😂😂😂😂. Nhưng mà cuối cùng anh cũng nói ra được lòng mình, với cả còn hôn nhau nữa, aaaaaa quá ngọt ngào 💕💕💕💕💕 Hóng chap mới của ss ❤️❤️❤️❤️❤️

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đúng Vậy, Thiếu Gia Của Ta | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: