Skip to content

[CNTYN] Chương 17

Tháng Năm 7, 2014

Chương 17

“Alo, Hách Tể à ~ con ở Mỹ công việc làm được cũng rất tốt rồi phải không?”

 

“Dạ, mẹ, đã cơ bản hiểu rõ công việc bên này rồi.” Một năm qua chính là dùng công việc lấp đầy nỗi nhớ với Đông Hải a.

 

“Như vậy mau dẫn Đông Hải trở về a! Nếu đã hoàn thành công tác rồi còn lưu lại để làm chi! Đông Hải cũng đi một tuần rồi, ba mẹ cũng rất nhớ tiểu Hải ~ ! Ngày mai mau trở về đi!” Mẹ Hách Tể  sau khi nói xong nhân tiện cúp điện thoại rồi.

 

“Hách Tể ~ ai vậy?” Đông Hải mới vừa tắm rửa xong đang mặc áo ngủ rất không khách khí mà ngồi ở trên đùi Hách Tể tựa vào lòng hắn.

 

“Là mẹ, mẹ bảo chúng ta ngày mai trở về, được không?” Hách Tể ôm thắt lưng Đông Hải kéo cậu càng gần sát vào mình, hưởng thụ hương thơm trên người Đông Hải.

 

“Hảo a ~ em cũng rất nhớ ba mẹ rồi ~” Đông Hải vùi đầu vào ngực Hách Tể hài lòng mà gật đầu ‘ Oh ha ha ~ mùi của nữ nhân đã không còn rồi! Đều là công lao của thiên tài Lý Đông Hải ta a~! ’← Tiểu Hải tâm lý không nhịn được cười hắc hắc.

 

Không sai, là Hi Triệt “Hảo tâm” nhắc nhở, Đông Hải một tuần qua đã rất cố gắng ——

 

            —————— phân chia thời gian ————

 

Cảnh một:

 

“Hách Tể! Em muốn đi công việc với anh!” Đi tới ôm lấy tay Hách Tể, cọ xát làm nũng ~

 

“Được rồi ~” dắt tay Đông Hải đi vào một tửu điếm siêu cấp xa hoa.

 

“Xin chào, cho tôi một phòng.” Hách Tể tươi cười đối với tiếp tân nói.

 

Một bên Đông Hải nghiêng đầu mắt to chớp chớp, không hiểu ra sao: “Hách Tể không phải là đi công việc sao? Tới nơi này làm gì? Anh như thế nào có thể lười biếng vậy!” Giật nhẹ ống tay áo.

 

“Anh là đi công việc a!” Hách Tể chứng kiến Đông Hải như vậy đáng yêu liền bật cười.

 

Tiến vào phòng

 

“Oa! Hách Tể anh xem! Nơi này cảnh sắc thật đẹp! Chúng ta là ở chỗ này sao?” Vẻ mặt hưng phấn Đông Hải liền mở cửa sổ ngắm cảnh, đã sớm quên chuyện “Lười biếng” của Hách Tể rồi.

 

“Đúng vậy bảo bối ~ em xem thời gian hoàn lại rất sớm oh ~ chúng ta làm chút chuyện có ‘ý nghĩa’ đi.” Hách Tể từ phía sau ôm lấy cậu.

 

Sau đó “Đừng…” Nụ hôn kéo dài, thân thể quấn quýt…

 

Bởi vì tập đoàn của Hách Tể có ý định mở rộng quy mô, cho nên muốn hiểu rõ một chút tửu điếm ở Mỹ hình thức kinh doanh cùng hoàn cảnh thế nào, Hách Tể cùng Đông Hải cùng nhau đi khắp các tửu điếm rất mệt mỏi đi. Cho nên… ‘ mặc dù thắt lưng rất đau, nhưng là cùng Hách Tể cùng nhau làm công việc lại có thể “yêu yêu” ( mặt đỏ hồng ) thật sự rất hạnh phúc a ~’← Lý Đông Hải cảm tưởng.

 

Cảnh hai:

 

“Lý tiên sinh hảo! Ta là quản lí chỗ này! Ta gọi là Ái Lệ.” Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi thành thục vươn tay.

 

“Rất vui được gặp cô! Ta là trưởng tập đoàn Hyuk ở châu Á Lý Hách Tể.” Hách Tể mỉm cười cùng Ái Lệ bắt tay.

 

” Rất vui được gặp cô! Ta là Lý Đông Hải!” Đột nhiên bên cạnh xuất ra một người khác nắm lấy tay nữ nhân rất nhiệt tình mà giới thiệu mình, Lý Đông Hải nội tâm suy nghĩ: ‘ nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa Hách Tể đã bị cái này xú nữ nhân ăn đậu hủ rồi! ’

 

Hách Tể lộ vẻ sủng nịch cười cười rút tay lại ôm vai Đông Hải giới thiệu: “Cái này vốn là người yêu của ta Đông Hải.”

 

Phụ nữ nhìn thấy một đệ đệ như vậy đáng yêu liền cười vui vẻ: “Woa! Thật vậy sao? Lý tiên sinh người yêu của anh thật sự hảo đáng yêu! Đông Hải gọi ta Ái Lệ tỷ tỷ là được rồi oh ~” Sau đó nhịn không được mà nhéo lấy mặt Đông Hải.

 

“Ái Lệ tiểu thư, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!” Chứng kiến nhà mình bảo bối bị người khác như vậy ăn đậu hủ đương nhiên không được, Hách Tể vội vàng kéo Đông Hải lại.

 

“Lý tiên sinh hảo, vị này chính là….?” Đại thúc gắt gao nhìn chằm chằm hài từ bên cạnh Hách Tể đang mở to mắt nhìn, hảo dễ thương.

 

“Là người yêu của ta.” Hách Tể trên mặt gượng cười, tay đã lặng lẽ nắm chặt ‘ nhìn cái gì mà nhìn! Không thèm nói cho ngươi nghe tên bảo bối của ta đâu!

 

“Oh ~ người yêu của Lý tiên sinh ~ xin chào ~” đại thúc nhiệt liệt vươn tay.

 

“Xin chào!” Lý Đông Hải muốn lễ phép bắt tay, ai ngờ còn chưa có vươn tay đã bị một bàn tay khác đè xuống.

 

“Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.” Hách Tể ấn hạ tay Đông Hải xuống, không tới một giây vừa lại buông ra.

 

Sau khi ngồi xuống Hách Tể cầm chặt tay Đông Hải, tại cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt hôn một cái, lúc ăn cơm vừa lại không ngừng gắp cho Đông Hải, tóm lại chính là vô cùng ân ái, chính xác là muốn tuyên bố tiểu Hải là của hắn ah.

 

Tuy nhiên, Lý Đông Hải tiểu bằng hữu lại cho rằng: ‘ mặc dù đại thúc kia luôn nhìn chằm chằm khiến mình thấy sợ hãi, tỷ tỷ này vừa lại nhéo mặt mình đau quá, nhưng là Hách Tể chưa cùng cô ấy tiếp xúc rồi! Hơn nữa còn hôn nhẹ ~ ta thật sự là quá lợi hại rồi! ’

 

———— chia ra ~ ————

 

Hách Tể tắm rửa xong liền bước ra hỏi: “Bảo bối đang suy nghĩ cái gì đó?”

 

“Uh? Không có gì không có gì ~” Đông Hải đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu.

 

Hách Tể cười cười, dùng mũi cọ cọ lên mặt cậu: “Vậy tiểu Hải nhanh đi ngủ đi, sáng mai chúng ta trở về.”

 

Đông Hải vui vẻ nhắm mắt lại: “Uh! Vậy Hách Tể cũng nhanh tắm rửa ngủ đi!”

 

———ngày thứ hai – trở về nhà ba mẹ Hách Tể ———

 

Vừa mở cửa Hách Tể chỉ thấy mụ mụ từ trên lầu chạy xuống tới, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu Hải! !”

 

Mẹ Hách Tể cảm giác được từ sau khi Đông Hải đến đây, chính mình không biết trẻ ra bao nhiêu tuổi, trong nhà cũng là chung quy tràn đầy tiếng cười, cho nên Hách Tể rất may mắn mà thấy được mẹ mình vui vẻ như vậy.

 

“Mẹ đừng lớn tiếng như vậy, Đông Hải còn đang ngủ.” Hách Tể sau khi nhắc nhở mẹ mình liền vội vàng nhìn một chút bảo bối trong lòng, Đông Hải chỉ là càng vùi sâu vào lòng Hách Tể.

 

Hách Tể ôm Đông Hải vào phòng, giúp Đông Hải đắp mền, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn Đông Hải chép miệng vùi vào trong chăn ngủ tiếp, mới lộ vẻ hạnh phúc cười cười.

 

Sau khi xuống nhà Hách Tể ngồi xuống cùng ba mẹ mình nói chuyện.

 

“Hách Tể, vừa mới chứng kiến con như vậy chăm sóc Đông Hải, ba biết con là thật lòng, ba thấy được con đối với Đông Hải là thật tình. Cho nên, ba và mẹ đã thương lượng, chúng ta đã quyết định rồi, các con tuần sau nhân tiện kết hôn đi.” Ba Hách Tể cười cười.

 

“Kết hôn?” Hách Tể vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại thấy ba mẹ khẳng định gật đầu.

 

‘ Ta cùng Đông Hải kết hôn rồi, có thể cùng nhau cả đời chung một chỗ… ’ Hách Tể cảm thấy rõ hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.

 

 

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. “Đông Hải mới vừa tắm rửa xong đang mặc áo ngủ rất không khách khí mà ngồi ở trên đùi Hách Tể tựa vào lòng hắn.”=> trời ơi câu dẫn quá đi >_<
    Em là em chờ ss ra chương mới của bộ này lắm luôn đó *bắn tim*
    Mong chờ lễ cưới Hách Hải nha~ hí hí hí

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Chủ nhân ta yêu ngươi | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: