Skip to content

[HyukS] Chương 21

Tháng Sáu 11, 2014

Chương 21

Duẫn Hạo một tay cầm túi đựng hộp cơm, một tay lau lau mồ hôi đẩy cửa phòng bệnh, chứng kiến trên bàn chính là bữa trưa chính mình cất công đi mua lại không thèm động đũa vào, lửa giận lập tức bốc lên!

 

Nhưng là còn chưa có kịp mắng thì ngay lúc đó chứng kiến người đang trên giường bệnh kia, đau lòng đã sớm đè mất phẫn nộ, cuối cùng chỉ còn bi thương, người kia trên người là trang phục bệnh nhân, băng bó khắp nơi nhưng tay vẫn không ngừng gõ lách cách lên laptop, vẫn không quay nhìn ra cửa.

 

Duẫn Hạo dứt khoát tiến lên một bả đoạt lấy laptop, tận lực đề cao âm lượng, bất đắc dĩ nhưng lại ôn hòa mà nói: “Lý Hách Tể ngươi một ngày không ăn không uống vẫn đang cầm laptop, người bình thường cũng chịu không được huống chi ngươi, một người bệnh nặng như vậy?”

 

Hách Tể xoa huyệt Thái Dương, uể oải cười trả lời: “Ta chính là phải tranh thủ làm nếu không sẽ không kịp a.”

 

“Nọ vậy cũng không cần phải hành hạ mình thành cái dạng này đi? Ngươi xem xem bây giờ mấy giờ rồi? Ta vừa xong ca phẫu thuật ( Duẫn Hạo vốn là bác sĩ ) nhân tiện liều mạng chạy tới còn sợ ngươi bị đói, ai biết ngươi ngay cả cơm trưa cũng không thèm ăn, có hay không quá đáng hả?” Duẫn Hạo oán giận đem hộp cơm mở ra đưa hắn: “Ngươi ăn nhanh lên một chút cho ta, ăn xong nhân tiện tắt đèn ngủ, ngày mai không cho phép lấy lí do công việc không muốn bị quấy rầy để không cho y tá vào!”

 

“Ca… Ta sao có thể ngủ được… Trái tim này đã không cho phép ta có thời gian rảnh rỗi, không cho phép ta nghĩ đến em ấy, bởi vì như vậy thật sự rất đau…” Hách Tể vừa nói vừa múc cơm nhét vào trong miệng, bàn tay run rẩy nhỏ bé vừa lại rõ ràng đều bị Duẫn Hạo toàn bộ thu vào mắt.

 

“Tại sao không giải thích? Ngươi thương Đông Hải, em ấy cũng yêu ngươi không phải sao? Hiểu lầm càng sâu thương tổn lại càng nhiều, hai người cũng như vậy thống khổ, cần gì trốn chạy làm chi?” Duẫn Hạo thở dài nói.

 

“Ngân Hách hắn cùng ta đều như nhau, đều vì một người cả đời không hối tiếc, nhưng hắn hoàn lại dùng tánh mạng đổi lấy, chung quy so với ta tốt hơn nhiều.”

 

Duẫn Hạo nhìn nam nhân trước mắt như thế tiều tụy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tình yêu tốt đẹp quá mức ngắn ngủi rồi, đến nỗi một người tin người khác nói dối, một người vừa lại cam chịu không giải thích.

 

—— Răng rắc ——

 

“Lúc tiểu cẩu nghiến răng em chỉ cần mang mẩu xương cấp chúng nó là được rồi biết không? Nào có người như vậy đem ngón tay chính mình đưa đến miệng cho nó cắn hả?” Ngân Hách nhìn Đông Hải ngón tay in chi chít dấu răng nhỏ mà thở dài. Y cẩn thận ngắm nhìn cậu, đem mỗi một tiểu chi tiết nhỏ của cậu thật sâu ghi khắc trong lòng, sợ có một ngày y sẽ không còn cơ hội làm vậy nữa.

 

Đông Hải đăm đăm nhìn hộp đựng bánh kem trong tay ừ hử vài tiếng lấy lệ, tại trước mặt Ngân Hách cậu luôn nhẹ nhàng như vậy, bình yên hưởng thụ hạnh phúc.

 

“Hôm nay anh sẽ đi giới thiệu sản phẩm sao?” Đông Hải quơ quơ hộp bánh trong tay hỏi.

 

“Đúng vậy, nếu như lần này thành công chính là có thể ký hợp đồng ah~.”

 

“Nếu như hắn không ký em nhân tiện mang con gấu đi cắn hắn! Hừ! Hắn sao dám có dũng khí không ký!” Đông Hải vẻ mặt “Hung ác” mà phất phất hộp bánh kem.

 

“Là con BADA sao…” Ngân Hách không nhịn được bật cười.

 

“Nó bộ dáng rõ ràng rất hung dữ nga…” Đông Hải ngây thơ nói.

 

Hai người nhân tiện như vậy suốt đoạn đường nói chuyện phiếm cho đến lúc đến chỗ cửa hàng thú cưng.

 

“Rồi, mau vào chăm sóc “con gấu” của em đi…” Ngân Hách cười vỗ vỗ lưng Đông Hải.

 

“Ta đi về trước, giữa trưa tới đón em…” Ngân Hách vừa nói xoay người muốn đi.

 

“Chờ một chút!” Đông Hải kéo lấy Ngân Hách “Cái kia…”

 

Ngân Hách quay đầu nhân tiện chứng kiến Đông Hải mặt đỏ hồng mà nhìn mình, vừa định hỏi làm sao vậy Đông Hải nhân tiện có chút kiễng mũi chân hôn y, sau đó cúi đầu nói: “Là…là truyền năng lượng cho anh … Cố gắng lên! Tạm biệt!” Bỏ chạy đi vào trong rồi.

 

Ngân Hách khi xoay người trên mặt tươi cười đã sớm che dấu không được rồi.

 

Duẫn Hạo đứng từ xa nhìn hình ảnh như vậy ngọt ngào tốt đẹp liền nhíu mày, Đông Hải, em thật sự quên Hách Tể rồi sao? Thật sự không thể tin tưởng hắn? Thật sự muốn buông bỏ sao?

 

“Đông Hải cậu tới rồi! Như thế nào mặt như vậy hồng? Không thoải mái sao?” Ông chủ ôm một tiểu cẩu màu trắng ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

 

“Hả? Không, không có a… Gấu trắng ăn bữa sáng rồi sao?” Đông Hải hốt hoảng chuyển đề tài, trống ngực đập liên hồi khó có thể bình tĩnh trở lại.

 

“Bây giờ ta ôm nó đi ăn a… Ai nha Đông Hải nói qua bao nhiêu lần rồi nó gọi là BADA …”

 

“Đông Hải!” Lão bản còn chưa nói hết đã bị thanh âm khác cắt đứt rồi.

 

Đông Hải quay đầu kinh ngạc mở to hai mắt: “Duẫn Hạo ca?”

 

“Đông Hải, chúng ta có thể nói chuyện…” Duẫn Hạo trực tiếp nói cho Đông Hải nghe mục đích của mình.

 

Đông Hải không chút do dự  gật đầu, vẫn trốn tránh nhưng là không lừa được chính mình, Đông Hải biết mình thật sự rất muốn rất muốn biết Hách Tể đến tột cùng thế nào rồi.

 

Tin tức kia nói đều là thật sự  sao? Nọ vậy hắn có phải hay không không tốt?

 

“Nhưng là bây giờ…”

 

“Đi đi Đông Hải, sớm như vậy hoàn lại chưa có chuyện gì làm mà.” Lão bản tốt bụng cho phép cậu ra ngoài.

 

“Duẫn Hạo ca… Hách…Hách Tể…” Trước tin tức công ty Hách Tể có nguy cơ phá sản cậu đã rất lo lắng, nhưng vẫn không biết nên hỏi ai. Đến bây giờ bỗng dưng gặp Duẫn Hạo, xem như có cơ hội tìm hiểu rồi.

 

“Em rõ ràng hoàn lại rất thương hắn…” Duẫn Hạo không trả lời câu hỏi của Đông Hải , chứng kiến Đông Hải bộ dáng vội vàng, Duẫn Hạo càng thêm xác định chính mình tự chủ lại đây tìm Đông Hải vốn là đúng “Em cũng thấy rồi, Hách Tể công ty đã lâm vào nguy cơ phá sản, em thực sự tin vào mấy tờ báo lá cải nói hắn không đủ năng lực sao?”

 

Đông Hải thấy Duẫn Hạo có chút kích liền không biết vì sao lại cúi đầu, chung quy cảm giác được chính mình cũng có liên quan.

 

Duẫn Hạo cũng phát hiện chính mình âm lượng không kiềm chế rồi, dừng lại thở dài một hơi “Hắn còn không phải là vì bảo vệ em… Bởi vì sợ Tống Thiên Thành lại làm tổn thương em, hắn cái gì cũng không dám làm, một mặt ứng phó ba mẹ ở nước ngoài nghe được tin tức, một mặt còn muốn giữ lại công ty, trừ ra này đó, hắn còn nghĩ phải trả thù Tống Thiên Thành, sau đó cùng Ngân Hách hợp tác đem Tống Thiên Thành diệt trừ…”

 

“Là anh ấy? Anh ấy cùng Ngân Hách hợp tác?” Đông Hải nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

 

“Chỉ có bọn họ hai người hợp tác mới có thể đem chuyện làm được như vậy hoàn mỹ… Chỉ là vì hoàn thành chuyện này bọn họ một người chỉ còn nửa cái mạng một người thì hoàn lại nằm ở bệnh viện…”

 

“Nằm ở bệnh viện? Ca nói Hách Tể bây giờ nằm ở bệnh viện? Anh ấy như thế nào ở bệnh viện? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Đông Hải trái tim chợt như muốn rớt ra, ngữ khí cũng trở nên hoảng hốt.

 

“Em bình tĩnh lại… Hảo hảo nghe ca nói…” Duẫn Hạo thấy Đông Hải như vậy thật muốn hỏi lão Thiên gia đến tột cùng vốn là làm sao vậy, rõ ràng vốn là hai người như thế yêu nhau, như thế nào tựu thành cái dạng này…” Ta không biết Tống Thiên Thành đối với em nói gì đó cho em hiểu lầm Hách Tể, nhưng là em nhất định phải tin tưởng hắn, ngày đó em theo Ngân Hách đi ra ngoài bị Tống Thiên Thành trói lại, sau đó Hách Tể tựa như phát điên khắp nơi tìm em…”

 

“Nhưng là… Ca biết không… Đêm đó Ngân Hách mang em đi đến quán bar… Em chứng kiến anh ấy cùng nữ nhân kia… Bọn họ cư nhiên hôn nhau… Em muốn điên lên ca biết không…” Đông Hải thanh âm run rẩy “Em cũng thấy được a… Cũng thấy được…”

 

“Này đó đều là Tống tổng an bài! Mẫn Anh đã thừa nhận rồi, nàng sau khi nhìn thấy em nhân tiện cố ý làm ra chuyện kia cho em mất khống chế chạy ra ngoài cửa, Hách Tể căn bản cái gì cũng không biết! Là Mẫn Anh nói cho Hách Tể nghe tin tức của em… Biết em được cứu hắn đã đi tìm em rồi không phải sao? Nhưng là khi hắn trở về tựa như hồn phách cũng không có rồi, hắn sau đó chỉ chăm chăm vào kế hoạch trả thù… Hắn vì cam đoan trăm phần trăm thành công, vì cam đoan không ai lại có thể uy hiếp đến an toàn của em, lựa chọn cách nguy hiểm nhất, nếu có xui xẻo thì hắn sẽ theo Tống tổng cùng xuống âm phủ em biết không? Bởi vì lần nọ hành động lỗ tai hắn thiếu chút nữa bị bom nổ điếc mất rồi, hoàn lại gãy xương, nằm ở bệnh viện ngay cả cơm cũng không ăn, ngay cả ngủ cũng ngủ không được…” Duẫn Hạo nghĩ đến Hách Tể bộ dáng lẫn tâm lý thống khổ anh cũng đau lòng.

 

Đông Hải cảm giác được đại não ong ong, vừa mừng rỡ hạnh phúc không phải giả tượng, vừa lại cảm thấy thống khổ áy náy, cư nhiên như vậy nhân tiện tin Tống tổng làm cho Hách Tể chịu nhiều đả kích như thế…

 

“Hắn nói hắn nghĩ đến em, nghĩ đến nước mắt của em trái tim tựa như bị xé rách đau đớn… Như vậy em còn không thể tin tưởng sao? Đông Hải… Hách Tể rất yêu em…” Duẫn Hạo đem hết thảy khổ đau của Hách Tể không chút nào giữ lại mà nói ra, anh tin tưởng Đông Hải sẽ có lựa chọn chính xác.

 

Nhưng là Đông Hải nhẹ nhàng lắc đầu: “Em xin lỗi anh ấy… Em… Em không biết… Em… Thật sự không biết…” Nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn ra. Tại sao mình bất tri bất giác lại làm bị thương nhiều người như vậy…

 

“Đông Hải em hảo hảo ngẫm lại đi… Ta cũng không phủ nhận Ngân Hách nỗ lực cũng rất nhiều nhưng là… Ta chỉ vốn cảm giác được nếu như hiểu lầm này không thể giải quyết đối với Hách Tể mà nói rất không công bằng rồi…” Duẫn Hạo nói xong nhân tiện rời đi, bây giờ Đông Hải chính là cần không gian yên tĩnh.

 

Đông Hải cúi đầu, đại não một mảnh hỗn loạn, cậu nghĩ muốn trở lại bên Hách Tể, nhưng là vừa lại nghĩ tới Ngân Hách ôn nhu, nghĩ đến chỉ còn lại có hai năm cùng Ngân Hách, vì chính mình cái gì cũng không có rồi, Đông Hải không đành lòng bỏ lại Ngân Hách hai bàn tay trắng.

Nhưng là nếu như tiếp tục ở lại bên Ngân Hách, Hách Tể vừa lại làm sao bây giờ? Anh ấy có thể quên mình không? Chúng ta cùng một chỗ thời gian như vậy ngắn, hẳn là có thể quên không phải sao?

 

Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ?

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. 3P đi Hải =))) 3 người ở chung vậy là hoàn mỹ còn gì😉
    Tể hy sinh nhiều vậy đáng nhận được tình yêu từ Hải. Hải thì ko nỡ cự tuyệt ai thôi thì cả 3 cứ dọn về ở chung cho rồi. Suy nghĩ làm gì cho mệt🙂 khúc mắc gì cũng được sáng toả rồi. Hải đáng yêu thật gọi BADA là gấu trắng =)))
    Mừng ss đã come back sớm ngày hoàn luôn bộ này nữa❤

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] HyukS | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: