Skip to content

[HyukS] Chương 23

Tháng Mười 3, 2014

Chương 23

Tiếng chuông gió treo trên cửa lần nữa vang lên, Đông Hải mỉm cười xoay lại nhưng khi vừa quay đầu thì nụ cười vụt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc

 

Tiều tụy đến độ muốn nhận không ra rồi, Lý… Hách Tể.

 

“Đông Hải…” Chỉ liếc mắt một cái, lồng ngực mãnh liệt tựa như muốn lao ra khỏi thân thể, Hách Tể từng bước đi đến nắm lấy cổ tay Đông Hải nhân tiện ra kéo ra bên ngoài.

 

“Lý Hách Tể anh làm gì thế! Tôi còn phải làm!” Đông Hải vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay lo lớn kia nhưng lại không thể vì Hách Tể nắm lấy rất chặt..

 

Đông Hải ngẩng đầu, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào, mái tóc của hắn bay bay trong gió, hình ảnh đẹp như tranh và gió bên tai vù vù thổi qua, trái tim đột nhiên nhân tiện bình lặng lại rồi, vốn nghĩ muốn tiếp tục kháng nghị cũng nuốt vào trong.

 

Nhân tiện như vậy theo anh chạy trốn, cùng nhau chạy tới một nơi thật xa, có phải hay không cũng có thể đây?

 

Đông Hải như vậy suy nghĩ mông lung, thẳng đến khi thân thể bị một lực mạnh kéo đi, song lại có sự ấm áp vây quanh mới hồi phục tinh thần lại.

 

Chạy đến nơi đậu xe của mình, Hách Tể đem Đông Hải ép vào cửa xe, sau đó tựa người vào.

 

“Tiểu Hải…” Hách Tể vùi đầu vào cổ Đông Hải, cố gắng hít thật sâu mùi hương trên người cậu, phát hiện người trong lòng phục hồi tinh thần lại có chút giãy dụa, Hách Tể càng ôm Đông Hải chặt hơn, dùng sức nói với cậu: “Đừng giãy dụa… Không nên bỏ đi… Anh… Thật sự… Rất nhớ em…”

 

Đông Hải trong mắt không có kinh ngạc, chỉ là bi thương vừa lại nhiều hơn “Đừng ở chỗ này hư tình giả ý* nữa Lý Hách Tể… Tôi với anh đã chấm dứt rồi…” Dùng ngữ khí lạnh lùng nói ra, Đông Hải cũng không dám vừa lại không muốn đem Hách Tể đẩy ra, vừa sợ Hách Tể chứng kiến chính mình trong mắt cùng ngôn ngữ hoàn toàn trái ngược.

 

Hư tình giả ý: đạo đức giả

 

“Anh không có! Anh nói thật mà Đông Hải!” Hách Tể dùng sức lắc đầu, đem môi áp vào lỗ tai Đông Hải, cảm thụ bảo bối trong lòng nhẹ nhàng run rẩy “Nghe anh giải thích được không… Uh? … Anh đem hết thảy giải thích với em…”

 

Gần như là khẩn cầu làm cho Đông Hải nghe được quả muốn xiêu lòng, Đông Hải nắm chặt tay để cho móng tay bấm sâu vào da thịt nhắc nhở chính mình không thể biểu hiện ra tâm lý cùng ý nghĩ thật.

 

“Có cái gì để giải thích hả Lý Hách Tể, còn muốn một lần vừa lại một lần… Nói cho tôi biết chính mình bị anh mang ra vui đùa có bao nhiêu bi thảm sao… Sợ tôi quên…Thương tổn…mà anh ban cho sao” Đông Hải cũng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, đem sự nghẹn ngào giấu vào trong.

 

Trái tim co rút đau đớn làm cho Hách Tể nuốt nước miếng mới có thể chịu được, như thế nào nghe không hiểu, như thế nào có thể nghe không ra em chính là trong mỗi chữ mỗi câu đều là thống khổ “Xin lỗi… Vừa lại để em nhớ lại những việc đó…” Hách Tể thấp giọng nói, sau khi buông tay Đông Hải ra, hắn liền nhìn chằm chằm cậu khi cậu vội vàng nhắm hai mắt lại “Đông Hải… Nói cho anh biết… Như thế nào em mới có thể tin tưởng anh… Trái tim của anh là chân thật … Em không tin anh sao…”

 

“Tôi không tin! Anh đem tôi buộc chặt bên người không phải vốn là bởi vì muốn trả thù sao!” .

 

“Đúng… Anh thừa nhận lúc ban đầu đem em giữ bên người chính là vì trả thù, nhưng sau đó…” Hách Tể nghĩ không ra nên giải thích như thế nào.

 

“Tôi đối với chuyện này không có hứng thú, anh có thể đi, tôi không cần anh giải thích, bởi vì… Cho dù anh không đến giải thích… Tôi cũng đã quên rồi…” Đông Hải xoay người muốn chạy.

 

Hách Tể hoàn toàn luống cuống, một phát dùng sức đem Đông Hải kéo trở về ấn lên xe, dùng môi hung hăng nghiền lấy đôi môi đang khép chặt của Đông Hải “Không cho phép… Không cho phép em nói ra những câu như vậy…”

 

“Đừng… Không… Uh…” Đông Hải vừa định nói đã bị Hách Tể luồn đầu lưỡi vào miệng, cậu bối rối mà nghĩ muốn đem lưỡi của hắn đẩy dời đi nhưng lại đổi lấy dây dưa càng sâu, tay đặt trước ngực hắn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang chỗ khác: “Hách Tể… Không thể…” Còn chưa có nói xong, Hách Tể liền xoay mặt cậu lại, luồn lưỡi vào ngậm lấy tiếp tục liếm hôn, cảm giác này… khiến cho hắn nhớ lại đêm hôm đó hương vị ngọt ngào, liền đem lý trí vứt đi hết.

 

Đông Hải kiễng chân ra sức đem chính mình nâng lên né tránh bị Hách Tể hôn: “Lý Hách Tể anh điên rồi! Uh… Mau buông ra…”

 

Hách Tể dùng môi tại cổ Đông dùng sức mút vào một chút, để lại một dấu hôn đỏ ửng, nghe được Đông Hải kháng nghị ngẩng đầu, nhân tiện chứng kiến đôi môi dính đầy tân dịch hé ra hợp lại.

 

Lý Hách Tể xác định chính mình vốn là điên rồi, điên rồi, cho nên cũng có lý do phóng túng chính mình ah.

 

Tay không nhịn được liền luồn vào y phục của cậu nhanh chóng cảm nhận xúc cảm bên trong.

Đông Hải nóng nảy, tại môi Hách Tể cắn một cái, không nhẹ không nặng, vừa vặn làm cho mùi máu tươi lan tràn ra, đồng thời cũng làm cho Hách Tể lo lắng ngừng động tác.

 

“Anh cút ngay cho tôi! Tôi đã không phải Lý Đông Hải mặc cho anh muốn làm gì thì làm rồi! Tôi không còn là tôi như trước kia nữa!” Đông Hải hét lên với Hách Tể , hai tay dùng hết toàn lực đẩy hắn ra.

 

Hách Tể một bả ngăn Đông Hải đẩy mình, tay kia gắt gao nắm lấy cậu đè ngược lên xe “Em có ý gì? Câu nói đầu tiên nghĩ muốn chối bỏ hết thảy sao? Nhân tiện nghĩ như vậy quên anh sao?” Trong giọng nói đã có phẫn nộ.

 

Đông Hải cúi đầu không nói gì, không phải muốn chối bỏ, chỉ là nhất định phải quên anh.

 

Hách Tể tâm lý vốn là bi thương cũng là phẫn nộ, ta rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm qua, ta rõ ràng cũng nỗ lực rồi, tại sao em muốn chối bỏ hết thảy…

 

“Anh sẽ khiến cho em vĩnh viễn không quên được anh! …” Hách Tể ở bên tai cậu dùng ngữ khí băng lãnh nói, sau đó trực tiếp vươn đầu lưỡi dò xét tiến vào lỗ tai mẫn cảm của Đông Hải.

 

Thanh âm truyền đến đại não, hơn nữa mũi Hách Tể thở ra nhiệt khí, cũng làm cho Đông Hải nhuyễn thân thể “Đừng… Nơi đó… Không nên… Uh…”

 

Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng, Hách Tể tựa hồ rất hài lòng: “Nơi này không nên…” Tay Hách Tể từ trong quần áo cậu rút ra, luồn xuống mông hung hăng niết một chút.

 

“Ah… !” Đông Hải bật ra tiếng rên, rõ ràng cảm giác được tâm lý có một tia khát vọng.

 

Hách Tể nhìn một chút khuôn mặt Đông Hải trở nên phấn hồng cùng ánh mắt dần dần mê ly, bắt tay luồn tới trong quần Đông Hải, cách nội khố vuốt lấy mông cậu, lại dùng một ngón tay di chuyển qua lại.

 

“Đừng uh…Mau lấy ra…” Đông Hải mặc dù đã có điểm thần trí mơ hồ, nhưng hai mắt vẫn nói lên việc này vốn là không được, nhất định phải cự tuyệt người kia.

 

“Rõ ràng thân thể không nói như thế…” Hách Tể vừa nói vừa dứt khoát cách nội khố bắt tay ấn vào tiểu huyệt khô khốc.

 

“Ah… Đau… Buông ra…” Đông Hải thẳng đứng dậy nghĩ muốn thoát khỏi Hách Tể, nhưng lại cùng dục vọng đã ngẩng đầu của hắn chạm cùng nhau, nhất thời không biết làm sao.

 

“Đừng nghĩ thoát ra…” Hách Tể vừa nói vừa ra sức cọ xát, một chút mở rộng bên trong, bên tai cũng chậm chậm vang lên tiếng rên rỉ của Đông Hải “Uh… Hỗn đản… Đừng…”

Mặc dù Đông Hải trong miệng mắng, nhưng đầu ngón tay ẩm ướt nhiệt nói cho Hách Tể biết nơi kia đã thích ứng cũng bắt đầu phân bố chất lỏng rồi.

 

Hách Tể rút tay ra, đem ngón trỏ luồn vào trong dò xét, một chút xuyên vào đến nơi sâu nhất.

 

“Uh… Hảo sâu…” Đông Hải xụi lơ trong lòng hắn, vùi đầu vào vai hắn rên rỉ.

 

Hách Tể lấy tay phải ôm chặt cậu, dùng tay trái xuất ra chìa khóa mở cửa xe. Sau khi cánh cửa mở ra, hắn liền ấn Đông Hải vào xe rồi trở tay đóng cửa, Hách Tể lập tức đem Đông Hải đặt lên ghế ngồi, mà Đông Hải vì một loạt kích thích từ ngón tay vẫn chưa rút ra của Hách Tể nên chỉ có thể vô lực thở dốc.

 

Hách Tể rốt cục rút ngón tay ra, đem tạp dề Đông Hải mặc tại cửa hàng thú nuôi cởi ra, sau đó kéo áo cậu lên để lộ hai điểm hồng trước ngực, hắn liền cúi xuống một bên dùng hai tay vuốt ve thắt lưng cậu một bên dùng đầu lưỡi liếm lên hai điềm đó.

 

“Không nên như vậy… Hách Tể… Đừng… Hách Tể… Không nên…” Thân thể loã lồ trong không khí lạnh khiến lý trí của cậu bừng tỉnh, nhưng là khí lực đều bị tình dục đè nén, Đông Hải ngay cả kháng nghị cũng trở nên hữu khí vô lực.

 

 

Hách Tể trong lúc trầm mê lại nghe tiếng rên nhẹ đã lâu không nghe của Đông Hải ngược lại khiến Hách Tể càng thêm si mê.

 

Đầu lưỡi liếm qua ngực cậu, trước mắt chính là một khối thân thể trắng nõn cùng hàng loạt dấu hôn, chính mình lưu lại dấu vết dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng dâm mỹ làm cho Hách Tể hận không thể lập tức tiến vào.

 

Hắn dùng tay mò lấy Hoa Nhị đã bị chất lỏng hoàn toàn dính ướt, vừa định giải khai quần áo lại bị tay Đông Hải bắt lấy, ngẩng đầu vừa nhìn, Hách Tể xem như hoàn toàn thanh tỉnh rồi.

 

Đông Hải mở to hai mắt nhìn Hách Tể, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin: “Không nên có được hay không… Hách Tể… Không nên như vậy…”

 

Không thể như vậy rồi, chúng ta đã sớm kết thúc, tôi đã sớm quên được anh rồi, đã hạ quyết tâm muốn buông quá khứ trước kia rồi, không nên tái làm cho tôi chìm vào nó có được hay không…

 

Đông Hải nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt ở hốc mắt như là nhẹ nhàng chạm sẽ rơi ra vậy.

 

Dục vọng của hắn bị nước mắt trong suốt của cậu làm biến mất, còn lại chỉ có hối hận, “Xin lỗi…” Hách Tể đem người trước mắt cả đời cũng không đành lòng khiến tổn thương kéo vào trong lòng.

====================================  

“Hách Tể… Ta phải nói cho ngươi nghe… Đông Hải biết rồi… Ta nói cho cậu ấy biết…” Duẫn Hạo thanh âm từ điện thoại di động truyền đến.

 

“Biết cái gì?” Hách Tể sửng sốt.

 

“Tất cả… Cho nên…Đi thôi… Đi Canada để đấu tranh, đây thực sự sẽ là một cuộc chiến!”

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] HyukS | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: