Skip to content

[LLO] Chap 10 – Bạn cũ

Tháng Mười 3, 2014

Chap 10

Bạn cũ

++Key’s POV++

Tôi hoà vào đám đông để đi ăn trưa. Trên đường đi, tôi nhận thấy rằng cánh cổng đang mở rộng, giống như một vài ngày trước khi tôi đi ăn trưa với Jonghyun. Tôi nghĩ về việc chạy qua cánh cổng, trốn đi và không bao giờ quay trở lại, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ bị bắt. Vì bây giờ giáo viên có mặt ở khắp mọi nơi.

Tôi thở dài và lê bước dọc theo con đường đến chỗ ăn trưa. Con đường vẫn dài như thường lệ, và tôi thực sự không có người bạn nào ngồi cùng với mình.

Không còn cảm thấy đói nữa, tôi ngồi phịch xuống một bàn trống. Với tất cả những tiếng ồn ào của các cuộc trò chuyện vui vẻ xung quanh, tôi cảm thấy lạc lõng với tất cả mọi người.

“Key?” Tôi nghe ai đó nói. Tôi nhìn lên và thấy Onew, người bạn cũ của tôi, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Jinki!” Tôi gọi tên thật của cậu ấy. “Cậu đang làm gì ở đây?”

“Ở nhà chán lắm nên tớ quyết định chuyển đến gần đây sống và đi tìm cậu!”, Onew hào hứng nói. “May mắn là tớ đã tìm thấy cậu!”

Tôi mỉm cười và nhìn vào món cậu ấy gọi. Vẫn là gà như mọi khi.

“Onew, cậu không thể lúc nào cũng ăn thịt gà, nó không tốt đâu” Tôi lấy quả táo ra khỏi khay của cậu ấy vì tôi biết rằng cậu ấy sẽ không ăn nó.

“Chỉ một lần này thôi, tớ thề, ngày mai tớ sẽ ăn salad!” Cậu nói, vội vàng cắn một miếng thịt gà trước khi tôi có thể phản đối nữa.

Tôi trợn tròn mắt và cười. Onew không thay đổi một chút nào.

Khi chuông reo, tôi nói lời tạm biệt với Onew và đi về phòng.

Trong suốt phần còn lại của ngày, tôi nghĩ về Onew và Jonghyun cùng kế hoạch mới của mình để trốn thoát. Tôi nghĩ ra một kế hoạch, và tôi sẽ hành động vào ngày mai

 Tại bữa ăn trưa ngày hôm sau, tôi nói với Onew rằng tôi sẽ rời khỏi đây hôm nay. Tôi muốn dẫn cậu ấy theo để có thể gặp Jonghyun.

Đêm trước, tôi gọi và hỏi cậu ấy nơi nào thuận tiện để tôi có thể nhìn thấy cậu ấy khi tôi đã ra ngoài được. Cậu ấy nói với tôi số nhà và lời chúc tốt đẹp của mình.

“Tớ sẽ đi với cậu” Onew nói.

“Thật sao?”

“Ừ”, cậu ấy nhún vai và chọc vào món salad của mình.

“OK, gặp tớ bên ngoài ký túc xá tối nay lúc 10h nhé”

Sau khi ăn trưa, tôi vội vàng về phòng và chắc chắn tôi đã có tất cả mọi thứ cho đêm nay. Trong lớp học, tôi tiếp tục sắp xếp lại các kế hoạch trong đầu, nhớ lại từng chi tiết. Tôi biết rằng tôi sẽ gặp lại Jonghyun của tôi sớm thôi.

++Jonghyun’s POV++

Sau khi nhận cuộc gọi từ Key, tôi bắt đầu lo lắng. Key trốn khỏi đó chì là vì đến gặp tôi sao?

Tôi đã hy vọng rằng em ấy sẽ đến thăm tôi vào mùa hè hoặc Giáng sinh, khi có kì nghỉ.

Tôi ngồi phịch xuống ghế và bật TV lên, nhưng tin tức thật nhàm chán.

Tôi thở dài và tắt nó đi, tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đã nhớ lại mọi việc mà tôi và Key đã trải qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi đến nụ hôn đầu và cả lời tạm biệt. Tôi nhắm mắt lại và để cho những giọt nước mắt rơi tự do. Tôi tự hỏi Key liệu có tìm được ai khác, hoặc em ấy sẽ ra đi. Tôi cố gắng để thoát khỏi những suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh của Key và ai đó cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Khi tôi chuẩn bị thiếp đi thì tiếng điện thoại vang lên. Đó là số mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

“Alo”

“Jjong?” Chỉ có một người có thể sử dụng biệt danh đó.

“Tiffany? Sao em có số của anh?” Tôi đã bị sốc khi nghe giọng bạn gái cũ của tôi.

“Ồ, em đã lưu nó kể từ khi chúng ta chia tay.”

“Ừm, tại sao em gọi anh? Chuyện gì đã xảy ra với Taemin?” Tôi nói, đề cập đến chàng trai mà cô ấy đã hẹn hò sau khi rời bỏ tôi.

“Em đã chia tay với anh ta. Anh ta thú nhận mình là gay và đã đi hẹn hò với một anh chàng nào đó tên Minho.”

“Ồ, anh biết cậu Minho ấy” Tôi nhớ ngày đầu tiên khi MinHo dẫn tôi đi xung quanh trường.

“Vâng, vậy cũng tốt. Dù sao thì em gọi là bởi vì em hy vọng rằng chúng ta thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài cùng nhau. Em thực sự nhớ anh, Jjong.”

“Xin lỗi, Tiffany, nhưng anh bây giờ có bạn trai rồi.”

“Anh cũng vậy sao?!” cô ấy có vẻ khá khó chịu. “Vâng, anh sẽ phải đến tìm em, cho dù có thích hay không!”

“Sao cũng được Tiffany,” tôi thở dài và cúp máy. Cô ấy thật kiêu kì, đó là một trong những lý do tại sao tôi đã chia tay với cô ấy. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của tôi và Key.

Tôi tắt điện thoại vì vậy cô ta không thể gọi cho tôi nữa và tôi ném nó sang một bên.

Tôi nghĩ về Key và tự hỏi không biết trước kia em ấy có bạn gái như tôi không. Tôi hy vọng là không.

Tôi thở dài và nhắm mắt lại, quyết định dỗ mình vào một giấc ngủ ngắn.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [JongKey] Love like Oxygen | Jung MinYeon ELFShawol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: