Skip to content

[LLO] Chap 12 – Bối rối và ghen tuông

Tháng Mười Một 12, 2014

Chap 12

Bối rối và ghen tuông

++Jonghyun’s POV++

Tôi không thích anh chàng Onew này.Cậu ta đã đi với Key. Key CỦA TÔI.

Ôi trời, tôi nhận thấy có sự đeo bám, hệt như Tiffany.

Ngay khi tôi nghĩ về cô ấy, tôi nhận thấy cô ấy đang đi vào lối rẽ, đến khu nhà chung cư của tôi.

“Um, tại sao hai người không vào nhà đi?” Tôi vội vàng mở ra cho họ trước khi Tiffany có thể nhìn thấy tôi.

Họ ngồi trên chiếc ghế và tôi đến ngồi cùng họ.

“Sao em trốn ra được?” Tôi hỏi Key, nhìn qua một lượt để chắc rằng em ấy vẫn ổn.

“Bọn em đã trốn thoát vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ. Ngay cả các bảo vệ cũng đang ngủ” Key trả lời, mỉm cười với tôi.

“Và cậu ấy cũng thế?” Tôi hỏi, nhìn vào Onew.

“Ừ, Onew đã đến trường đại học và đi cùng với em để tìm anh” Key quay sang Onew và mỉm cười.

Tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Tôi biết tôi nên nói chuyện với Onew.

“Key em có thể giúp anh làm cà phê không?” Tôi nói, cố gắng để em ấy hiểu là tôi muốn nói chuyện với em ấy.

Key đứng dậy và đi theo tôi vào bếp, để lại Onew cùng sự thắc mắc.

“Key” Tôi nói, cẩn thận không để cho Onew nghe. “Anh không thích anh chàng đó. Em có chắc chắn rằng cả hai chỉ là bạn?”

Key cười và cho tôi một cái ôm.

“Tin em đi, trái tim Onew thuộc về gà. Bên cạnh đó, sao em có tểh theo cậu ấy khi em đã có anh?” Key ngọt ngào nói.

Tôi mỉm cười và gật đầu, ôm lấy em ấy trước khi chuẩn bị cà phê.

Khi tôi làm xong cà phê, tôi và Key trở lại phòng khách và ngồi trên ghế.

“Cà phê sẽ sẽ xong ngay thôi” Tôi nói với Onew. Anh gật đầu và mỉm cười đáp lại.

“Chúng ta nên đi ra ngoài và làm điều gì đó cùng nhau” Key đề nghị.

“Chẳng hạn như chỗ nào?” Tôi nói, chỉ kịp nhận ra rằng tôi vẫn còn trong bộ đồ ngủ.

“Chúng ta đi ra ngoài để ăn sáng chăng?” Key nói. Tôi đã ăn sáng trồi, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đi cùng với Key.

“Chắc chắn rồi, anh có thể lái xe chở hai người đi” Tôi đứng dậy. “Chờ anh thay quần áo nhé”

Tôi vội vã vào phòng của tôi và thay một bộ quần áo thật đẹp trước khi quay trở lại. Tôi lấy chìa khóa xe và chúng tôi bắt đầu đi.

Ngay sau khi tôi mở cửa, tôi thấy Tiffany đang đứng đó, tay chuẩn bị gõ cửa.

“Tiffany?” Tôi nói, cảm thấy vô cùng sửng sốt.

“Xin chào JongHyun, anh có nhớ em không?” Cô ấy nói với một nụ cười.

“Tiffany, về nhà đi, anh không muốn nói chuyện với em” Tôi nói, đẩy cô ấy ra. Key và Onew đang đi theo tôi, nhưng Tiffany chặn họ lại.

“Oh, ai đây hả? Có phải một trong hai là bạn trai của anh?” Cô ta nói, chống tay lên hông và liếc họ.

Tôi nắm lấy tay của Key và kéo em ấy đi, còn Onew thì theo sau.

“Em dám chắc là anh sẽ hối hận!” Cô ta vội vã chạy xuống cầu thang theo chúng tôi.

Mọi người đều im lặng khi chúng tôi đã yên vị trên xe. Chúng tôi ngồi trong xe và sự im lặng vẫn bao trùm khi tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe và đi xuống đường.

“Ai vậy?” Onew lên tiếng, nghe có chút gì hơi bối rối.

“Ừ, là ai thế Jonghyun?” Key nói với giọng giận dữ, nhìn qua tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục lái xe.

“Đó là Tiffany, bạn gái cũ của anh thời trung học. Cô ấy chỉ là của quá khứ” Tôi nói với Key.

Im lặng một lần nữa bao trùm tất cả. Tôi lo lắng liếc nhìn Key – người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Hy vọng rằng em ấy không nghĩ nhiều về Tiffany.

++Key’s POV++

Tôi đã rất bất ngờ về Tiffany. Cô ấy chỉ có thể là “một điều của quá khứ” theo Jonghyun nói, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên Jjong.

Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ khi đi vào nhà hàng để ăn. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ dẫn chúng tôi đến quán cà phê mà chúng tôi đã gặp nhau, nhưng thay vào đó chúng tôi đã đến đây.

“Họ có bánh kẹp gà không?” Onew hào hứng hỏi khi chúng tôi ra khỏi xe.

Tôi cười. Chỉ có anh ấy mới hỏi vậy.

Chúng tôi đi vào và tìm bàn trống để ngồi.

Tôi nhìn thực đơn và chọn ra những gì tôi muốn ăn. Cô phục vụ đến và tất cả chúng tôi nói với cô ấy món ăn chúng tôi chọn. Khi cô ấy rời khỏi đó, vẫn là sự im lặng.

“Anh nghĩ rằng chúng ta loại đã có một khởi đầu khó khăn ngày hôm nay” Jonghyun nói với một tiếng thở dài. “Hãy quên những gì đã xảy ra sáng nay và tiếp tục ngày hôm nay nhé”

Onew gật đầu đáp lại nhưng tôi lại khác, tôi nhìn anh đầy vẻ hoài nghi. Tôi chậm rãi gật đầu nhưng vẫn có một cảm giác xấu về Tiffany.

Món ăn đến và chúng tôi bắt đầu ăn trong im lặng. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy và tôi sớm nhận thấy rằng anh đã lén liếc nhìn tôi. Tôi mỉm cười, cố gắng để làm tâm trạng tốt hơn.

“Bánh ngon quá” Onew vừa ăn vừa nói. Chúng tôi đều gật đầu đồng ý.

“Chúng ta nên đến đây thường xuyên hơn” tôi nói thêm. Và hai người họ cũng gật đầu.

Sự im lặng quét lại đến. Tôi cố ăn bánh của tôi và không nói gì nữa.

Sau đó, tôi đã đưa ra một ý tưởng.

“Này, ăn xong chúng ta sẽ đi mua sắm được không?”

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: