Skip to content

[ĐCNĐSN – SuNee] Chương 1

Tháng Một 8, 2015

Chương 1

“Hách Tể anh lại đây cho tôi”

Buổi sáng yên bình đã bị Lý Hách Tể – À không phải, là Đông Hải phá vỡ như vậy đó.

Chung Huyễn cùng Cơ Phạm đang làm bữa sáng trong bếp liếc nhìn nhau, cũng không thèm phản ứng tiếng kêu thảm thiết của đại thiếu gia, dù sao cũng sẽ có người ra tay giải quyết thôi.

Khởi Phạm còn đang trong mộng đẹp hẹn hò cùng Chu Công cũng bị tiếng hét của Lý Đông Hải đánh thức, lấy tay dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh phòng ngủ.

Thuỷ Nguyên đang thay quần áo, thấy cậu nhìn tới liền vội cài cúc áo sơmi nhanh hơn, sau đó ngồi vào bên giường xoa đầu Khởi Phạm, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy? Có muốn ngủ tiếp không?”

Khởi Phạm nhìn chằm chằm Thuỷ Nguyên hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Thuỷ Nguyên cười nhẹ, vừa định bảo Hi Vũ tiếp tục ngủ đã bị một tiếng hét to phát ra từ cửa phòng đối diện làm giật mình: “LÝ-HÁCH-TỂ! ! !”

Khởi Phạm vừa nghe hoàn toàn tỉnh lại, đôi mắt khi nãy còn mơ hồ giờ đã mở to, ngây ngốc hỏi Thuỷ Nguyên. “Đại ca. . . . . . Làm sao vậy?”

“Có thánh mới biết anh ta bị cái gì.” Thuỷ Nguyên xoa xoa trán, khom người xuống ôm Hi Vũ đang giang hai tay chờ, đem cậu bế lên “ Đừng để ý đến anh ta, mau đến đây, anh thay quần áo cho em.” Khởi Phạm ngoan ngoãn gật đầu, để Thuỷ Nguyên thay áo ngủ cho mình.

“Rầm” một cái, cửa phòng bên cạnh phòng Lý Đông Hải bật ra, Chung Vân mình trần chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn đi tới cửa phòng Lý Đông Hải, bất chấp Lệ Húc ở phía sau vẫn đang cố gắng lôi hắn về.

“Chung Vân anh bình tĩnh một chút, chắc chắn là đại ca lại cùng Hách Tể ca cãi nhau. . . . . . Anh không nên can thiệp, đó là chuyện nhà người ta mà . . . . . À, cũng không hẳn, chúng ta đều là người một nhà, cũng không tính là xa lạ. . . . . . Tóm lại anh đừng đi. . . . . . Anh bịt tai lại tiếp tục ngủ có được hay không?” Lệ Húc ôm tay Chung Vân muốn kéo người quay về phòng ngủ, tiếc là khí lực không bằng người ta, ngược lại bị Chung Vân kéo lê tới cửa phòng bên cạnh.

“Đông Hải anh ồn ào quá rồi đó! Mới sáng sớm đã phá rối không cho người ta ngủ rồi!” Chung Vân muốn giãy cánh tay phải bị Lệ Húc ôm nhưng không nỡ, liền dùng tay trái đập cửa phòng. Lệ Húc ở bên cạnh nhìn thấy liền sợ đến xanh mặt: “Nè tay trái của anh hôm qua mới bị thương! Đừng đập nữa mà!”

Chung Vân giơ tay trái rất cao, Lệ Húc đang ôm tay phải của hắn, dù cố thế nào cũng không thể vươn tới tay trái của hắn mà ngăn lại, vừa lúc đó thì có tiếng mở cửa phòng . Chính là cửa phòng đối diện. Thuỷ Nguyên đứng ở cửa trừng mắt nhìn hai người họ. Chung Vân lập tức ngưng đập còn Lệ Húc ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai người yên lặng nhìn Thuỷ Nguyên, nhỏ giọng chào anh.

“Chung Vân đệ cũng ồn không kém ah~. Lần sau buổi sáng còn đập cửa ta liền lập tức đá đệ đi.” Thuỷ Nguyên đối với Chung Vân trừng mắt cảnh cáo, sau đó nắm tay Khởi Phạm đi xuống lầu.

Nơm nớp lo sợ nhìn hai người họ, Chung Vân quay đầu vừa định tiếp tục đập cửa thì cửa đã mở ra. Hách Tể đứng ở cửa, quần áo xộc xệch nhìn hai người, môi nhếch lên cười: “Sáng hảo.”

Chung Vân cúi đầu nhìn xuống ngực Hách Tể, chính là chi chít dấu răng, cánh tay trái đang giơ cao của hắn lập tức hạ xuống che kín mắt Lệ Húc, sau đó trả lời: “Nhị ca, bảo anh ta đừng nháo loạn nữa được không, đệ tối hôm qua trực đêm, vừa về ngủ còn chưa đầy hai tiếng đã bị anh ta phá rồi”

“Tay đệ bị sao vậy?” Hách Tể nhìn chằm chằm cánh tay trái quấn băng kín mít của Chung Vân hỏi.

“Tối hôm qua bị thương lúc bắt trộm, không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi.”

“Ra vậy, chú ý đừng cho dính nước. Được rồi, trở về ngủ đi, ca hứa Đông Hải sẽ không làm ồn nữa.” Hách Tể tựa cửa dùng tay xoa đầu Lệ Húc. Sau đó không đợi Chung Vân trả lời liền đóng cửa lại.

Hách Tể sau khi đóng cửa liền đi đến bên giường. Trên giường có người bị drap giường quấn chặt không thể động đậy, trong miệng còn bị nhét khăn, luôn miệng “ưm ưm” như đang muốn nói gì đó. Hách Tể mở tủ quần áo lấy trang phục thay.

“Không cần mắng, cả nhà chúng ta đếm đi đếm lại cũng chỉ có bấy nhiêu người, em cũng không phải chưa gặp hết” Hắn cúi đầu nhìn dấu cắn trên cổ, thở dài, cam đoan hôm nay tới công ty sẽ bị đám nhân viên từ trên xuống dưới chỉ trỏ bàn tán.

“Ưm….ưm!” Đông Hải ở trên giường quay vòng muốn thoát khỏi việc bị trói.

“Tối hôm qua chính em đuổi anh xuống ngủ dưới đất, hôm nay bản thân bị drap giường quấn lấy sao lại trách anh.”

Mặc quần, thắt dây nịt.

“Ưm…ah….! !”

“Tư thế ngủ không tốt cũng không thể đổ cho người khác làm ah~.”

Đeo cà vạt, soi gương, chỉnh lại tóc.

“Ưm ưm! Ưm ưm ưm!”

“Anh hảo tâm muốn giúp em nhưng em lại cắn anh, cho nên em tự giải quyết đi.” Hách Tể tay cầm áo khoác cùng cặp làm việc, sau đó cười cười đi đến bên giường, cúi đầu hôn lên mặt Đông Hải. “Anh đi làm đây, dù sao em cũng ở nhà, có nhiều thời gian, từ từ mà gỡ ra, không phải gấp gáp.”

“Ưm ưm …ah….ư…! !” ← Lý Hách Tể anh mau trở về cho tôi! !

Chung Huyễn cùng Cơ Phạm là hai người thức sớm nhất, Chung Huyễn là vì phải tập luyện vào sáng sớm, còn Cơ Phạm thuộc dạng người ngủ ít, Chung Huyễn vừa dậy cậu cũng liền tỉnh giấc theo. Kết quả là sáng sớm hai người cùng nhau đi tập luyện, sau đó trở về làm bữa sáng cho cả nhà.

Sữa, bánh mì sandwich, mứt hoa quả cùng trứng chiên vừa mang đến bàn đã thấy Khởi Phạm ngoan ngoãn ngồi đó sẵn. Nhìn bữa sáng đã được đem lên liền vui vẻ quơ quơ chân nở nụ cười với Cơ Phạm: “Cảm ơn Cơ Phạm ca. ..Vất vả rồi…” Cơ Phạm cười nhẹ vỗ vỗ đầu Hi Vũ.

Thuỷ Nguyên ở bên cạnh cũng gật gật đầu, cùng Hi Vũ cảm ơn hai người kia.

Chung Huyễn cùng Cơ Phạm cũng ngồi vào bàn, đều là người một nhà, khách khí làm gì.

“. . . . . . Khởi Phạm muốn ăn. . . . . mứt dâu. . . . . .” Khởi Phạm nhìn hai loại mứt trên bàn, quay đầu nói với Thuỷ Nguyên. Thuỷ Nguyên gật đầu, vươn tay lấy một miếng sandwich đưa cho Khởi Phạm, ý bảo cậu cầm lấy, sau đó mới lấy mứt phết lên mặt bánh.

Hách Tể vội vàng từ trên lầu chạy xuống, vừa mặc áo khoác vừa lấy hai miếng bánh ngậm vào miệng hướng cửa chính chạy đi.

“Ca lại trễ giờ sao?” Chung Huyễn bất đắc dĩ hỏi.

“Ừ,  sáng nay có cuộc họp, ca đi trước đây.” Hách Tể miệng cắn bánh ậm ừ trả lời, sau đó mang giầy mở cửa chạy đi.

Lệ Húc từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay giáo án. Ngồi vào bàn xong đem giáo án để bên cạnh.

“Chung Vân đâu?” Cơ Phạm đưa cho Lệ Húc một ly sữa, nghiêng đầu hỏi.

“Ừm, hôm nay anh ấy nghỉ làm, buổi sáng mới vừa về.”

“Nga, thế sao. Vậy hôm nay đệ sẽ bảo đại ca yên lặng một chút tránh làm phiền anh ấy.”

Lệ Húc nhìn Cơ Phạm bằng ánh mắt biết ơn.

Ăn xong bữa sáng, Cơ Phạm cùng Khởi Phạm đến cổng chính tiễn 3 người kia đi làm. Vừa mở cửa liền thấy hai hàng bảo vệ mặc y phục đen cùng kính râm, tất cả mọi người đều nhìn mãi thành quen.

“Thuỷ Nguyên ca phiền anh rồi.”

Chung Huyễn cùng Lệ Húc đều là giáo viên. Chung Huyễn dạy võ còn Lệ Húc dạy văn. Nhưng là chỗ hai người dạy đều ở trung tâm thành phố, còn nhà bọn họ lại ở ngoại ô, cũng không có trạm xe buýt, cho nên đều do Thuỷ Nguyên phụ trách đưa hai người họ đi làm.

“Phiền gì đâu, còn phải phiền cậu chăm sóc cho Khởi Phạm ah~.” Thuỷ Nguyên vươn tay xoa đầu Khởi Phạm, cảm thấy Cơ Phạm có chút khách sáo. “Khởi Phạm ở nhà nghe lời Cơ Phạm nha. Thuỷ Nguyên buổi tối sẽ về.”

“Ân, Khởi Phạm sẽ nghe lời Cơ Phạm ca, sẽ chờ Thuỷ Nguyên trở về. Khởi Phạm nghe lời, Thuỷ Nguyên yên tâm.” Khởi Phạm ngoan ngoãn gật đầu. Thuỷ Nguyên hài lòng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

“Đúng vậy, Khởi Phạm ngoan nhất. Anh đi đây.”

“Anh đi làm cẩn thận.” Cơ Phạm vẫn không nhịn được dặn dò một câu. Chung Huyễn dạy võ, đôi khi không chú ý đều bị thương. Chung Huyễn cười, gật gật đầu: “Được, anh sẽ chú ý.”

Lệ Húc có chút cô đơn theo hai người lên xe, trong lòng vẫn lo lắng cho tay trái bị thương của Chung Vân không biết khi nào thì mới lành.

Nhìn thấy xe đã quẹo ở ngã tư đường, Cơ Phạm mới cùng Khởi Phạm về nhà.

“Khởi Phạm, đệ ở phòng khách xem sách được không? Ca vào bếp dọn dẹp.”

Khởi Phạm cười cười gật đầu với Cơ Phạm, nghe lời ngồi xuống sô pha đọc sách. Cơ Phạm lúc này mới an tâm xoay người vào bếp dọn dẹp. Nhìn thấy còn hai phần ăn sáng dư trên bàn nên có chút lưỡng lự. . . . . . Chung Vân chắc sẽ ngủ thẳng đến trưa. . . . . . Vậy còn Đông Hải ca sao nửa ngày rồi còn chưa xuống ăn sáng?

Nghĩ nghĩ, hay là đem đi cất. Cùng lắm thì chờ hai người bọn họ ngủ dậy hâm nóng lại.

Vô thức nhìn lên cầu thang, tuy Đông Hải cũng là người ăn không ngồi rồi trong nhà nhưng buổi sáng chưa bao giờ ngủ nướng, sáng nay lại la lớn như vậy. . . Chắc không phải tối qua Hách Tể lại quá mãnh liệt đi. . . . . . ? Cơ Phạm vừa rửa chén vừa suy nghĩ xem trưa nay có nên làm cái gì cho đại ca ăn để bồi bổ thân thể hay không. . . . .

Kết quả là đến khi cơm trưa làm xong, ngay cả Chung Vân cũng đói đến tỉnh ngủ chạy xuống lầu ăn trưa mà Đông Hải chẳng thấy đâu.

Khởi Phạm nhìn lên cầu thang nhíu mày. Thấy Cơ Phạm còn trong bếp dọn cơm liền giơ tay kéo áo Chung Vân: “Khởi Phạm … lo lắng cho đại ca. . . . . . Chúng ta…đi xem… có được không?”

Chung Vân nhìn biểu tình trên mặt Khởi Phạm hảo đáng thương, không cần nghĩ ngợi liền gật đầu. Khởi Phạm thấy hắn gật đầu, lập tức cười, kéo tay áo Chung Vân đi lên lầu.

“Chờ chút, tôi cũng đi.” Đem cơm đặt lên bàn, Cơ Phạm gọi với theo rồi cùng họ lên lầu.

Ba người cùng đi tới phòng Lý Đông Hải, gõ cửa nhưng không ai trả lời.

“Còn ngủ sao?” Chung Vân quay đầu hỏi.

“Không, hình như tôi nghe có tiếng gì đó bên trong. . . . . .” Cơ Phạm nhíu mày, dứt khoát một cước đá văng cửa. Ba người đi vào phòng, không tới vài bước đã chứng kiến Đông Hải ở trên giường, sắc mặt trắng bệch vì ngạt thở đến nơi.

“Đại ca. . . . . . !” Khởi Phạm kinh ngạc buông tay Chung Vân chạy tới bên giường. Cơ Phạm đi theo, bất đắc dĩ nhìn Đông Hải bị drap giường quấn chặt, còn không hiểu làm sao mà lại quấn tới tận cổ, suýt chút nữa nghẹt chết, cậu bất đắc dĩ thở dài.

“Ca nằm ngủ thế nào mà thành ra như vậy. . . . . .” Lấy miếng khăn từ trong miệng Đông Hải ra, Cơ Phạm nhíu mày hỏi.

“Phù…. . . . . .” Lý Đông Hải trước tiên khởi động lại khoang miệng đã cứng ngắc, sau đó hít sâu mấy cái, cảm thấy thoải mái rồi lập tức mở miệng hét: “Làm sao ta chỉ nằm ngủ mà lại thế được! Rõ ràng là do tên Hách Tể làm! Còn không phải là do tối hôm qua ta bắt hắn ngủ dưới đất sao! Sáng thức dậy ta liền như thế này đây!”

“. . . . . .” Khởi Phạm ngồi xổm bên giường, giật nhẹ bên này rồi lại bên kia, làm cách nào cũng không thể đem drap giường quấn ở trên người Lý Đông Hải tháo ra, sốt ruột nhìn Cơ Phạm bằng ánh mắt cầu cứu. Cơ Phạm sờ đầu cậu, đứng dậy đi tìm cây kéo.

“. . . . . . Phụt….a ha ha ha ha …. đại thiếu gia anh cũng rất hay ! !” Chung Vân ở một bên nhịn đã lâu, rốt cuộc không nhịn được liền cười lớn. Cười đến gập người, Lý Đông Hải nghe xong sắc mặt liền tái đi.

“Chung Vân ngươi câm miệng cho ta! Có tin ta kêu Lệ Húc đá ngươi không!”

Chung Vân lập tức ngừng cười. Tuy rằng còn muốn cười, nhưng ngại Đông Hải dù sao cũng là đại ca của Lệ Húc, vì hạnh phúc của bản thân đành phải nhịn xuống.

Cơ Phạm cầm kéo quay trở lại, nhìn Chung Vân nhịn cười đến run người, lại nhìn Đông Hải sắc mặt xám ngắt, liền thở dài.

“Đừng lộn xộn a, lỡ cắt trúng ca cũng không phải lỗi của đệ.”

“Cái gì! Chậm một chút chậm một chút! Tuyệt đối đừng cắt trúng ta a!”

“Ca còn cử động nữa đệ trước tiên đem ca đánh ngất.”

“Cơ Phạm ta chính là đại ca của đệ đó nha!”

“Ca im đi, ồn ào quá.”

Khởi Phạm ngồi xổm bên giường tay chống cằm, khẩn trương nhìn hai ca ca của mình.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: