Skip to content

[ĐCNĐSN-ĐP] Chương 6

Tháng Một 12, 2015

Chương 6

Khó được một ngày cuối tuần nhàn nhã, Lâm Hạo khoan thai mà về nhà ăn cơm. Đương nhiên cũng không quên nhắn cho Trần Quân Bình gọi hắn cùng về.
Vui vẻ móc ra cái chìa khóa mở cửa: “Đệ về ăn cơm… đây…” Lâm Hạo sững sờ ở cửa, trong tay mang theo hộp bánh ngọt không cẩn thận cũng đánh rơi trên mặt đất. Lâm Hạo tỏ vẻ không thể giải thích nổi tình huống trước mặt… Có thể nói là cảnh tượng khó có thể hình dung.
“… Các ca… Đang làm sao vậy?” Khương Hi Vũ ngồi ở cửa yên lặng hướng chân Lâm Hạo cọ xát rồi lại cọ xát sau khi thấy Lâm Hạo ngồi xổm xuống.
“Phát sinh chuyện gì rồi? Hi Vũ ca?” Lâm Hạo thân thủ ôm lấy Khương Hi Vũ, hất cằm hướng về mọi người tụ tập đánh nhau ở phòng khách.
Khương Hi Vũ ngẩng đầu lên chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “… Ta mặc quần áo của đại ca… ?”
“Sau đó….?”
Nửa giờ trước.
Huynh đệ ba người tại phòng bếp nấu cơm, kết quả Khương Hi Vũ không cẩn thận trượt chân ngã, kết quả là chậu nước rửa bát lập tức đổ lên người cậu.
Nhìn cậu cả người ướt đẫm bộ dáng đáng thương, Đồ Tô cùng Ninh Trí Viễn cũng không nhịn được phì cười.
“… Hi Vũ quần áo hôm nay hình như cũng mang giặt hết rồi.” Đồ Tô cầm khăn lông cấp Khương Hi Vũ lau quần áo, sau đó cau mày nhìn một chút ngoài cửa sổ trời còn đang mưa.
“Ân? Như vậy thì đến phòng ca thay quần áo tạm đã.” Ninh Trí Viễn buông con dao trong tay, dắt Khương Hi Vũ lên lầu.
Bên này hai người mới vừa lên lầu, bên kia Trần Tam Lục nhân tiện về đến, cũng là cả người ướt đẫm.
“… Ca không mang ô hả?” Đồ Tô một bên cấp Trần Tam Lục khăn lông, một bên nghi hoặc hỏi. Trần Tam Lục bất đắc dĩ mà nhìn cậu một cái: “… Đương nhiên có ah~, trên đường gặp phải một tiểu cô nương không mang ô, nhân tiện đưa nàng rồi…” Vừa nói vừa lấy túi thức ăn đi siêu thị mua đưa cho Đồ Tô.
Nhìn Trần Tam Lục lên lầu, Đồ Tô mới phản ứng lại, liền nói theo: “Aiz, quần áo ca cũng giặt sạch rồi, đi đến phòng đệ lấy quần áo thay tạm đi.” Trần Tam Lục vội vã ân một tiếng tỏ vẻ đáp ứng, nhân tiện đẩy cửa phòng Đồ Tô.
Đồ Tô mang túi thức ăn trở về phòng bếp.
“Hi Vũ đệ trước đi xuống lầu đi, ta đem quần áo dọn dẹp ah~.” Ninh Trí Viễn vỗ vỗ đầu Khương Hi Vũ, chứng kiến cậu xoay người ra khỏi phòng mới cúi đầu chuyên tâm mà dọn quần áo.
Khương Hi Vũ cúi đầu nhìn quần áo của Ninh Trí Viễn trên người mình, màu sắc rất đẹp nên cậu vui vẻ đi xuống cầu thang, vừa lúc An Dật Trần từ thư phòng đi ra.
An Dật Trần thấy quần áo Khương Hi Vũ đang mặc cũng không suy nghĩ nhiều, thân thủ nhân tiện đem người ôm vào lòng: “Trí Viễn, em như thế nào đột nhiên thay quần áo rồi?”
Khương Hi Vũ ngẩng đầu lên đối với An Dật Trần chớp chớp mắt, nhất thời không biết như thế nào trả lời.
“… Oa oh, này đôi mắt nhỏ vô tội hệt như Hi Vũ nha~…” An Dật Trần nhìn Khương Hi Vũ ánh mắt vô tội nhân tiện không nhịn được nở nụ cười, sau đó cúi đầu muốn hôn cậu.
Khương Hi Vũ lại càng hoảng sợ, ngoảnh đầu muốn né tránh An Dật Trần. Dật Trần hắn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, thân thủ ép chặt thắt lưng cậu, càng ngày càng ép sát.
So với An Dật Trần thì Khương Hi Vũ khí lực không bằng, mắt thấy hắn ngày càng tiến sát, cậu hoảng sợ la lớn: “… A Đình… ! Cứu mạng!”
Thư phòng bên kia cửa cũng “rầm” một tiếng mở ra, sau đó An Dật Trần đã bị người kia kéo áo lại.
Ninh Trí Viễn nghe được Khương Hi Vũ hô cứu mạng cũng nhanh chóng mở cửa chạy đến xem chuyện gì xảy ra.
Sau đó nhân tiện chứng kiến An Dật Trần ôm thắt lưng Khương Hi Vũ rất thân mật , mà bảo bối đệ đệ Khương Hi Vũ còn bị kinh hoảng đến sắc mặt trắng bệch.
Ninh Trí Viễn đại não cũng chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã di chuyển rồi. Xông lên phía trước nhân tiện đấm An Dật Trần một quyền: “An Dật Trần anh sẽ đối Hi Vũ làm cái gì!”
An Dật Trần nhẹ buông tay, Khương Hi Vũ nhanh chóng chạy tới sau lưng Ninh Trí Viễn, cẩn cẩn dực dực ló đầu nhìn An Dật Trần bị A Đình hỏi tội.
“Đại ca ta cũng muốn biết ngươi sẽ làm cái gì.” Nghe A Đình ngữ khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến, An Dật Trần liền cười gượng ha ha: “… Hiểu lầm thôi đại ca… Đệ thấy quần áo của Trí Viễn… Không nghĩ tới vốn là Hi Vũ ah…”
“Quỷ mới tin anh! Tôi cùng Hi Vũ thần thái vẻ mặt nơi nào giống nhau hả?” Ninh Trí Viễn tỏ vẻ An Dật Trần chỉ nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là muốn chiếm thân thể đệ đệ yêu quý của mình.
Bất đắc dĩ quay đầu nhìn A Đình, An Dật Trần đã nghĩ không cần giải thích rồi. Kết quả nhân tiện chứng kiến đại ca hắn đang lạnh lùng nhìn hắn.
“… Đại ca cũng không tin đệ…”
“… Tin.”
“Vậy là tốt rồi…”
“Nhưng là đệ làm cho Hi Vũ hoảng sợ nên không thể tha thứ.”
An Dật Trần nghe được A Đình cười lạnh một tiếng, cảm giác được có chuyện không ổn rồi. Dứt khoát quyết đoán một chút, liền vung tay A Đình đang nắm lấy áo hắn, xoay người chạy trốn.
Ngoài hành lang quá ầm ĩ nên Lăng Việt cùng Thôi Lược Thương ở thư phòng bên kia cũng ra tựa cửa xem chuyện gì.
“Lại ầm ĩ cái gì đó?”
Trần Tam Lục thay xong quần áo mở cửa đi ra, vừa lúc Dật Trần chạy ngang đụng phải. Phòng của Đồ Tô Lăng Việt là phòng ngay cạnh cầu thang, hai người lúc này đây kịch liệt va chạm, cho nên cả hai cùng té xuống lầu.
“Đồ Tô!” Lăng Việt mặc dù đang ở thư phòng bên kia hành lang, cũng liếc mắt một cái thấy được người bị đụng là từ phòng mình đi ra, hơn nữa mặc quần áo nhìn rất quen. Chứng kiến cậu bị An Dật Trần đụng té xuống thang lầu, hắn cũng hoảng lên, nhân tiện vọt xuống.
Sau khi nhảy xuống thang lầu đẩy An Dật Trần qua một bên, Lăng Việt liền ôm lấy Trần Tam Lục đang bị Dật Trần đè bên dưới: “Đồ Tô, không sao chứ.”
Trên lầu mọi người đều xuống lầu đến xem hai người bị té thế nào. Ninh Trí Viễn hoàn lại chưa kịp đi tới xem đệ đệ mình có sao không, đã bị phía sau Thôi Lược Thương một bả đạp qua bên cạnh.
“Lăng Việt ca buông Tam Lục của đệ ra!”
Thôi Lược Thương vốn là nghĩ đến xem hoạt cảnh náo nhiệt, kết quả chứng kiến Lăng Việt ôm trong lòng một người, cảm giác được không thích hợp rồi, vừa lúc nghe được Lăng Việt gọi tên mình nên Đồ Tô cũng từ phòng bếp đi ra, Lược Thương lúc này mới bùng nổ, một thân bước lên đi đẩy Lăng Việt, đem Trần Tam Lục ôm vào lòng.
Đồ Tô đỡ lấy Lăng Việt bị Thôi Lược Thương đẩy suýt nữa ngã sấp xuống: “Sư huynh, không sao chứ.”
Lăng Việt ngẩn người, quay đầu nhìn Đồ Tô.
“Này là chuyện gì xảy ra?” Đồ Tô cau mày hỏi Lăng Việt, người bị hỏi bây giờ cũng là không hiểu chuyện gì đã xảy ra…
“An Dật Trần đều là do anh!”
Không đợi Đồ Tô mở miệng hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bên kia Ninh Trí Viễn đã nhào qua đem An Dật Trần đè ngã xuống đất, kịch liệt đánh. A Đình yên lặng kéo Khương Hi Vũ rời khỏi chỗ nguy hiểm, sau đó chính mình cũng bắt tay vào đánh.
Thôi Lược Thương nhìn người trong lòng do từ thang lầu lăn xuống nên hoảng sợ không ít, một trận đau lòng. Đem Tam Lục ôm đến ghế sa lon, sau đó hắn cũng xoay người đi tìm người đem bảo bối nhà hắn đẩy xuống lầu – An Dật Trần để tính sổ.
“… Cuối cùng, Dật Trần ca không cẩn thận đem Đồ Tô đẩy ngã, chảy máu rồi, Lăng Việt ca nhân tiện cũng tiến vào đánh Dật Trần ca…” Khương Hi Vũ múa may tay chân kể lại mọi chuyện, vừa nói vừa lo lắng nhìn bên kia mọi người đánh nhau, nhưng lại không có dũng khí qua can ngăn. Bên này Tam Lục đang dùng khăn giấy đưa cho Đồ Tô chặm máu mũi.
Lâm Hạo nghe xong vẻ mặt nhăn lại, cuối cùng yên lặng lấy điện thoại ra gọi Trần Quân Bình.
“Alo, A Hạo, làm sao vậy?”
“Sao cái gì, lát nữa trước khi đến anh ghé lấy hộp thuốc cho em.”
“Làm sao vậy sao? Người nào bị thương?”
“… Ân… Một lời khó nói hết, bất quá chỉ cần biết người bệnh rất nhiều là được.”
“Oh…”
Cúp điện thoại xong, Lâm Hạo đứng dậy nâng Khương Hi Vũ lên, đưa cậu đến sofa, sau đó cười ha hả mà nói: “Hi Vũ ca… Nhanh giả khóc.”
Khương Hi Vũ không hiểu Lâm Hạo có ý gì, tò mò mà nghiêng đầu nhìn.
Nghe Lâm Hạo hướng Đồ Tô hình như giải thích cái gì, @$%&* một chút chạy đến phòng bếp lấy cái gì, @%*#$. Sau đó Đồ Tô vào bếp lấy bó hành ra cấp Lâm Hạo.
Cầm bó hành xong Lâm Hạo hướng Đồ Tô bật ngón cái.
Khương Hi Vũ nhìn Lâm Hạo quẹt hành lên mắt mình, sau đó thì thầm:
“… Hi Vũ ca, kêu bọn họ đừng đánh nữa…”
Khương Hi Vũ tựa hồ đối với hành đặc biệt mẫn cảm, chỉ vài giây hình như nhân tiện có phản ứng rồi. Hốc mắt có chút nổi đỏ lên, cũng có nước mắt rồi. Phát hiện chính mình muốn khóc, Khương Hi Vũ ủy khuất vứt bó hành vào mặt Lâm Hạo, sau đó ôm lấy chân: “… A Đình… Hi Vũ muốn A Đình…”
A Đình đang hăng say đánh nghe được Hi Vũ khóc lóc gọi hắn, lập tức nhân tiện sửng sốt, từ trong đó chạy đi ra, thẳng đến ghế sa lon.
Ninh Trí Viễn đối với tiếng khóc của Khương Hi Vũ cũng giật mình chạy ra.
“Hi Vũ, làm sao vậy? Có anh ở đây rồi.” A Đình nhẹ nhàng ôm vai cậu, ôn nhu mà nhìn. Cúi đầu nhìn thấy A Đình, Khương Hi Vũ mắt ngấn nước: “Hi Vũ, không thích đánh nhau… A Đình…Đừng đánh…”
“Hảo hảo, A Đình không đánh, tất cả mọi người không đánh nhau nữa rồi. Hi Vũ ngoan, không có việc gì rồi.” A Đình ôm lấy bảo bối đang nhào tới trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng cậu.
Mấy người còn lại sau khi đánh đến mệt lả cũng nằm trên sàn nhà, thật lâu không muốn đứng lên.
Ninh Trí Viễn thấy Khương Hi Vũ tâm tình ổn định rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sa lon, sau đó nâng tay chính mình nhìn, không biết bị người nào cào đến trầy xước rồi.
Trần Quân Bình lúc trở về mở cửa, nhân tiện thấy được một nhà nằm la liệt… Ngay cả người gọi điện thoại kêu hắn mang hộp thuốc chuẩn bị hành y cứu người là Lâm Hạo cũng nằm trên mặt đất . Trần Quân Bình lo lắng mang theo hòm thuốc chạy tới chỗ Lâm Hạo.
“A Hạo, làm sao vậy?”
Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn Trần Quân Bình, hai tròng mắt đỏ lên dọa Trần Quân Bình giật mình.
“…” Lâm Hạo không nói được một lời mà quay đầu nhìn một chút bên cạnh dưới đất nằm ba người, ghế sa lon thượng là Đồ Tô cùng Tam Lục mệt mỏi ngất ngủ, còn có Hi Vũ tựa vào A Đình cũng ngủ luôn. Ngay cả Ninh Trí Viễn cũng ngồi dưới đất ghé vào trên bàn trà im lặng, không nhịn được nhân tiện nở nụ cười.
“Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“… Ân… Anh cũng cùng gia nhập đi!” Lâm Hạo cười hắc hắc, lấy bó hành hướng Trần Quân Bình trên mặt quẹt một cái, sau đó đem người nhào tới đè hắn nằm trên mặt đất.
Trần Quân Bình bị hành làm cay mắt không mở ra được, nhưng vẫn là gắt gao mà đem Lâm Hạo ôm trong lòng. Tâm lý mặc dù rất nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng hôn Lâm Hạo.
Cuối cùng thuận miệng nhắc tới.
Ngày đó buổi tối tất cả mọi người tại phòng khách ngổn ngang mà ngủ thiếp đi, cuối cùng vốn là Đồ Tô bị một trận khói làm tỉnh dậy, nồi thức ăn bị bỏ quên cháy khét rồi, lửa còn bén ra bếp nữa. Phòng bếp một mặt tường cũng bị cháy đen như mực… Nói tóm lại phòng bếp xem như bỏ đi, nếu không có Đồ Tô thức dậy, kịp thời đem mọi người đánh thức, phỏng chừng không phải trong nhà bị đốt, chính là bọn hắn toàn bộ trúng độc rồi.
Thực tế thì phòng bếp bị thiêu hủy rồi, đành phải sửa lại, trong nhà nhất trí quyết định, tại phòng bếp dọn dẹp sơ qua, sau đó sang nhà Lâm Hạo ở nhờ.
“Đùa phải không? ! Đệ không đồng ý! Các ca ca vừa lại không thiếu tiền! Ra mướn khách sạn đi! ! Này này! Đại ca! Bỏ đệ ra —— Trần Quân Bình anh xem nhà chúng ta sao chứa được nhiều người vậy hả!”
Oh… Nguyên lai hai người các cậu sớm ở chung rồi hả.
Mọi người một bộ bày ra vẻ mặt thì ra là thế, nhìn Lâm Hạo bị Ninh Trí Viễn kéo lên xe, quay đầu lại thấy Trần Quân Bình sững sờ.
Nhanh một chút, xuất phát!
“Đệ không đồng ý! !”

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. Hay quá bạn ơi, vậy mà hôm nay mới biết đến nhà bạn

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đồng Cư Na Điểm Sự Nhi – Đình Phong ver | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: