Skip to content

[ĐCNĐSN – SuNee] Chương 7

Tháng Một 15, 2015

Chương 7

Sáng sớm chủ nhật lại bị tiếng chuông điện thoại ồn ào phá rối rồi.
Mẫn Hạo vuốt vuốt hai mắt, xoay người sờ qua đầu giường lấy điện thoại, mơ mơ màng màng nghe được bên trong nói tìm Thái Mẫn, nhân tiện đẩy đẩy người trong lòng: “… Mẫn Mẫn, tìm em nè.”
Thái Mẫn vuốt vuốt tròng mắt, dựa vào Mẫn Hạo, Mẫn Hạo đem điện thoại áp vào tai cho cậu nghe.
Chỉ nghe thấy Thái Mẫn mơ mơ màng màng uh vài tiếng, đột nhiên một cái giật mình từ trên giường nhảy lên, đem Mẫn Hạo còn chưa tỉnh ngủ cũng phải giật mình.
“Làm sao vậy?” Vội vã đem điện thoại ném sang một bên, Mẫn Hạo xoa đầu nhìn Thái Mẫn vội vàng mở tủ quần áo thay đồ. Sau khi thay xong liền mở cửa chạy ra ngoài.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Mẫn Hạo trố mắt nhìn Thái Mẫn mông vừa lại tiếp đất, sửng sốt vài giây, liền từ trên giường nhảy xuống đi đỡ Thái Mẫn: ” Mẫn Mẫn em không sao chứ?”
“… Thắt lưng của em…” Thái Mẫn một bên kêu thảm một bên vuốt vuốt thắt lưng, kết quả phòng đối diện cũng truyền đến tiếng kêu y như cậu. Tập trung nhìn vào, Đông Hải tại phòng đối diện cũng bị té, cũng xoa thắt lưng. Nghe được tiếng kêu, trong phòng Khởi Phạm mặc áo ngủ nhân tiện chạy tới, nâng Đông Hải dậy.
Thái Mẫn nhất thời không phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì.
Vi mao đại ca cùng Khởi Phạm ca ở nhà của ta. Ngẩng đầu hướng Mẫn Hạo dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.
Em quên ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra rồi? Mẫn Hạo bất đắc dĩ dùng ánh mắt đáp lại.
“Oh! Đúng rồi…” Thái Mẫn vỗ tay một cái, tỏ vẻ nhớ tới sự tình hôm qua.
Ngày hôm qua bọn họ đem phòng bếp đốt cháy, sau đó bàn nhau trùng tu lại phòng bếp, Đông Hải nhân tiện dẫn theo đoàn người đi tới nhà cậu tá túc.
Thực tế thì nhà Thái Mẫn chỉ là chỗ ở bình thường, trừ ra phòng chủ nằm chỉ có một gian khách nằm, cho nên mọi người nhất trí quyết định cho Khởi Phạm ngủ phòng ngủ, bọn họ trải chiếu nằm. Kết quả vấn đề lại tới nữa, Khởi Phạm đối với nơi xa lạ liền sợ sệt, cho nên mọi người đều tỏ vẻ muốn cùng Khởi Phạm ngủ chung, thiếu chút nữa dẫn tới lần thứ hai đại chiến.
Cũng may Khởi Phạm đủ thông minh, lựa chọn Đông Hải cùng ngủ. Đông Hải vốn là người duy nhất Thuỷ Nguyên sẽ không ăn dấm chua, những người khác cũng không dám tranh cãi. Vì vậy hai người ngủ ở phòng ngủ đối diện, những người khác tại phòng khách trải chiếu ngủ.
Thái Mẫn có chút vô lực mà thở dài, nhìn lướt qua Đông Hải còn đang kêu rên vân vê thắt lưng, một bả đẩy ra Mẫn Hạo nhân tiện hướng toilet đi vào.
Kết quả ngay cửa toilet nhân tiện càng náo nhiệt rồi.
Trừ ra hai công dân gương mẫu Chung Huyễn cùng Cơ Phạm đã tự giác dậy sớm hiện đang trong phòng bếp, còn lại là đám người đá đạp nhau tranh toilet, xem ai được vào trước
Thái Mẫn nhìn trước mặt một cảnh hỗn loạn không nhịn được xoa xoa trán.
“Lệ Húc nhanh lên, anh sẽ ngăn bọn họ cho em đi trước!”
“Chung Vân ngươi cưới vợ xong liền bỏ quên ca ca! Cho ta vào trước!”
“Đừng nhiều lời ta nhịn không được rồi, mau nhanh lên…”
“Ai nha mọi người xếp hàng từng bước từng bước đến, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian rồi… Chính vì huynh hữu đệ cung, hẳn là Thuỷ Nguyên ca trước, nhưng là tại hạ cũng đang phải tiểu tiện nên có chút cấp bách… Không bằng chúng ta chơi đoán số đi… Mà chơi đoán số cũng không công bằng, chúng ta hay là xếp hàng đi? Chính vì…”
“Im miệng. Sáng sớm đã thuyết giáo rồi, cậu là giáo viên dạy văn nhưng bọn tôi không phải!”
“Đừng đẩy ta ah ta muốn ngã sấp xuống rồi!”
Lúc Mẫn Hạo thay quần áo đi tới toilet, vừa lúc nhìn thấy Thái Mẫn hít sâu, lặng đi một chút sau đó bịt hai tai lại.
“Tránh ra hết cho đệ! ! ! ! Đệ có việc cấp bách nhất! ! Cứu người như cứu hoả! ! ! Xảy ra chuyện các ca có chịu trách nhiệm không! ! !”
Thái Mẫn một tiếng hét to khiến cả phòng im lặng, rốt cuộc thế giới cũng đã quay về an tĩnh rồi.
Mọi người quay đầu nhìn Thái Mẫn, yên lặng tránh ra hai bên, nhìn Thái Mẫn khí thế đùng đùng mà vào toilet, “ầm” một tiếng đóng cửa. Mấy người bên ngoài vừa im được một lát, lại nhao nhao lên.
“Kế tiếp là ta! Ta ta ta!”
“Nói bậy dựa vào cái gì kế tiếp là ngươi!”
Mẫn Hạo tỏ vẻ hắn hình như giải thích rồi tại sao Thái Mẫn không để cho bọn họ lại đây ở tạm rồi, đã giải thích rồi. Lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nữa, Mẫn Hạo quay đầu đi phòng khách.
Cuối cùng Thái Mẫn rửa mặt xong liền đem một đĩa bánh mì cùng một cái bánh kem nhân tiện đi ra cửa, trước khi đi đối với Mẫn Hạo ngàn đinh ninh vạn dặn dò để ý mọi người, đừng để họ phá luôn nhà chúng ta, như vậy thật sự huynh đệ hai nhà cùng nhau đi ra đầu đường ở ah~.
Oh thuận tiện nhắc tới, sau đó người thứ hai thành công vào toilet vốn là Khởi Phạm. Hai bên đại ca cùng nhau hộ giá, ai dám tranh? Dù sao cũng không dám rồi…
Buổi sáng nhân tiện vô cùng náo nhiệt, rốt cục im lặng mà ăn bữa sáng. Kết quả bữa sáng mới vừa ăn xong, lại không chịu ngồi yên rồi, Đông Hải dẫn đầu tỏ vẻ khó có được ngày nghỉ tại sao lại ở nhà hết, sau đó mọi người nhất trí gật đầu muốn đi khu vui chơi.
Cuối cùng mọi người quyết định chia nhau ra. Chờ mọi người rời khỏi, trong nhà chỉ còn lại có Lệ Húc, Chung Huyễn cùng Mẫn Hạo.
Không phải là bọn họ ba người không muốn đi ra ngoài chơi đùa, mà là Chung Vân nhận được nhiệm vụ đi bắt trộm, Cơ Phạm nhận được điện thoại cũng vội vã đi đến nhà xuất bản. Bọn họ hai người cũng chỉ có thể ở lại trong nhà.
Sau khi Cơ Phạm cùng biên tập thương lượng hết chuyện, vừa ra khỏi đó, lại bị phía sau gọi lại: “Ủa? Phạm Phạm? Là Phạm Phạm sao?”
Cơ Phạm lặng đi một chút, nhớ lại gọi mình như vậy chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã đã đi du học rồi. Nhưng vẫn là nghi hoặc quay lại.
Phác Thuận Anh* chứng kiến cậu quay lại cũng vui vẻ chạy tới: “Thật là Phạm Phạm hả ~ đã lâu không gặp ~ “
* Phác Thuận Anh: Luna
” Thuận Anh? Cậu không phải theo Lợi Đặc* ca ra nước ngoài rồi sao? Trở về khi nào?”
*Lợi Đặc: LeeTeuk
“Mấy ngày rồi, bất quá sau khi trở về đi tìm cậu thì phát hiện chuyển nhà rồi. Cũng không có cách liên lạc.”
“Ah… Đúng, mình quả thật chuyển nhà rồi. Mấy ngày nay đã ở… À, lần sau mời cậu tới chơi ah.”
“Được, được ~ ah, cái này là điểm tâm mình làm~ tặng cậu cùng Đông Hải ca và mọi người ăn thử ~ “
Cơ Phạm nhìn Phác Thuận Anh đưa tới trước mặt một cái hộp, không biết tại sao cảm giác được như vậy nhìn quen mắt. Nhưng là nhất thời cũng không nhớ ra, vừa lại suy nghĩ một chút Chung Huyễn nói chính là không nên tái nhận thức ăn nữa, nhưng mà này là bạn thanh mai trúc mã làm hẳn là không có việc gì đi. Nhân tiện vui vẻ mà tiếp nhận.
“Số điện thoại của mình đây ~ lần sau tái liên lạc ah, giờ mình phải đi tìm biên tập rồi!” Phác Thuận Anh hình như có việc gấp, cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, kín đáo đưa cho Cơ Phạm danh thiếp sau đó đi tìm biên tập.
Cơ Phạm nghĩ thầm chẳng lẽ Thuận Anh cũng làm phiên dịch rồi?
Cũng không quá để ý, cậu nhanh chóng nhét danh thiếp vào túi rồi cầm hộp thức ăn về nhà.
Trở về nhà Thái Mẫn thì phát hiện mọi người đi ra ngoài cũng đều đã về, hỏi mới biết được chỗ đó rất là đông người, toàn là phải chen lấn xô đẩy nhau, cho nên cả nhà kéo nhau về.
“Vậy mọi người có muốn ăn điểm tâm hay không?” Cơ Phạm quơ quơ cái hộp.
“Lại đi mang thức ăn kì quái về nhà!” Đông Hải sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ cự tuyệt, nhìn cái hộp nhân tiện không nhịn được hướng Hách Tể ôm lấy hắn.
“Không, cái này vốn là Thuận Anh làm…”
“Sao? Phác Thuận Anh? Tiểu nha đầu hàng xóm ngày xưa sao?”
“Ân, đúng vậy. Hình như ra nước ngoài đã trở về, đệ ngẫu nhiên gặp ban nãy.”
“Nọ vậy hẳn là không thành vấn đề rồi, cầm đến đây ca thử xem ~ “
Thấy Đông Hải thân thủ đi đến cầm cái hộp, Cơ Phạm dứt khoát chính mình mở ra để trên bàn trà, cũng thuận tay lấy thử cho vào miệng.
Ngay lúc này, ta chỉ muốn nói, các ngươi quá ngây thơ rồi…
Thái Mẫn cả ngày vất vả về đến nhà, trong lòng yên lặng cầu khẩn hôm nay bình an vô sự, sau đó mở cửa…
Nhìn phòng khách trong ngổn ngang chín người nằm la liệt… Thái Mẫn rốt cục không nhịn xuống thở dài.
Ngày đó buổi tối ở bệnh viện tiểu y tá vô cùng hưng phấn, bác sĩ Thái Mẫn trở về nhà chưa bao lâu liền gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, sau đó kéo tới chín bệnh nhân đặc biệt đặc biệt đặc biệt đẹp trai, cùng nhau đẩy tới phòng cấp cứu.
Oh, nghe nói đều là ngộ độc…
“Thuận Anh ah kỹ năng vẽ tranh của cô không tệ… Bất quá… Lần sau không nên làm điểm tâm cấp biên tập rồi… Có được hay không?”
“Ân? Tại sao hả?”
“Bởi vì… Bởi vì… …”
“Ân? Bởi vì sao hả?”
[ Tác giả ] Ân… Vì như vậy thật khiến bác sĩ Thái Mẫn vất vả ah~.

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: