Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 20

Tháng Ba 16, 2015

Chương 20

” Lý Hách Tể, nhanh lên một chút. . . lão sư xoay qua viết chữ rồi. . .” Lý Đông Hải mang ba lô hướng Lý Hách Tể dùng sức thúc hắn. . .

“Ừ ừ, từ từ thôi. . . Ngã bây giờ. . .” Lý Hách Tể trên lưng mang túi lôi kéo Lý Đông Hải hướng cửa sau phòng học phóng đi. . .

“Các em. . .” Khi lão sư xoay qua , nhìn một chút chỗ ngồi bị bỏ trống kia. . . Nơi đó mới vừa rồi hình như có người ngồi?

“Lý Hách Tể nhanh lên một chút bay qua đi, sau đó đỡ em. . .” Lý Đông Hải chỉ chỉ bờ tường sau trường học, ra lệnh cho Lý Hách Tể làm. . .

Lý Hách Tể nhìn bờ tường cao bằng hắn, khóe miệng có chút run run. . . Ta đây là đang làm cái gì vậy?

“Đông Hải, kỳ thật chúng ta không cần trốn như vậy, cũng không cần trèo qua tường. . . Từ cửa đi ra ngoài cũng được. . . Đi xem buổi diễn không cần tốn sức vậy chứ?”

Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể liếc mắt một cái “Anh biết cái gì? Đi ra ngoài một chút cảm giác cũng không có, chúng ta là đi Đài Bắc xem buổi diễn a. . . Em muốn duy trì cảm giác hưng phấn . . .”

“Ừ ừ được rồi. . .” Lý Hách Tể buông túi, một tay nắm lấy bức tường. . .”Đem túi ném lại đây đi. . .”

Lý Đông Hải dùng sức đem ba lô ném tới, sau đó chính mình cũng nhảy ra ngoài. . .

Lý Hách Tể mới vừa tiếp được túi, nhân tiện chứng kiến một người so với ba lô to hơn gấp mấy lần phóng ra. . . Lý Hách Tể vội vàng đón lấy. . .

“Lý Đông Hải, muốn nhảy cũng sớm nói một chút a, nếu em té thì làm sao! . . .” Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải, giận dữ hét. . .

“À! Anh nước miếng cũng bay đến trên mặt em rồi, đỡ không được nhân tiện đem anh khai trừ. . . Hừ!” Lý Đông Hải xoa xoa mặt mình, từ trên người Lý Hách Tể nhảy xuống.

Lý Hách Tể xoa xoa huyệt Thái Dương, Lý Đông Hải càng ngày càng dữ dằn hơn rồi. . . Rõ ràng Super Junior biểu diễn cũng hoàn lại không nên đi Đài Bắc xem nga. . . Còn phải tới trường học nữa chứ. . . Nói cái gì trốn học như vậy mới thú vị, cái gì lý luận. . .

“Hi Triệt ca bọn họ hảo chậm. . .” Lý Đông Hải oán giận bĩu môi. . .

Vừa dứt lời, một thân ảnh bay ra, ngay sau đó một thân ảnh khác đè lên. . .

“Kim Hy Triệt, em muốn nhảy phải sớm nói cho anh biết chứ! . . . Nếu lỡ
té thì làm sao bây giờ. . .”

“Đỡ không được em tiêu diệt anh. . .”

Lý Hách Tể nhìn trước mặt hai người, cỡ nào quen thuộc tình cảnh a. . . Hôm nay rõ ràng Lý Đông Hải ý nghĩ kỳ quái thì ra vốn là học được từ ai đó rồi. . . Lý Hách Tể tự an ủi sau khi nhìn Hàn Canh, . . .”Khai trừ” so với “Tiêu diệt” có vẻ tốt hơn nhiều. . .

Đài Bắc

“Đi thôi. . .” Hàn Canh kéo Kim Hy Triệt đi mướn khách sạn. . .

Lý Đông Hải nhìn nhìn hai người bọn họ xong liền tháo ba lô của Lý Hách Tể đưa cho Hàn Canh. . .

“Hàn Canh ca, chúng em nghĩ muốn trực tiếp đi. . . Giúp bọn em cầm balo có được hay không? Dù sao các anh cũng không xem ah. . .” Lý Đông Hải nhìn Hàn Canh, hoàn lại dùng sức nháy nháy mắt. . .

“Được được, các em đi đi. . .” Hàn Canh bất đắc dĩ tiếp nhận ba lô. . .

“Hi Triệt ca, anh thật sự không đi sao?” Lý Đông Hải vừa mở cửa xe vừa hỏi Kim Hy Triệt. . .

“Không đi, bọn họ ngoại hình không hợp nhãn của ta. . . Có gì hay mà xem. . .”

“Được rồi. . .” Lý Đông Hải bĩu môi, ôm tay Lý Hách Tể, ở trong xe taxi cao hứng mà quay cuồng . . . Làm cho tài xế thiếu chút nữa đi nhầm đường. . .

“Oh oh oh ~~ người thật nhiều oh. . . Lý Hách Tể, nhanh lên một chút đi mua lighstick oh. . .” Lý Đông Hải hết chạy đằng đông đến chạy đằng tây. . .

“Lý Đông Hải, đừng chạy loạn lên như vậy! . . .” Lý Hách Tể thanh toán tiền xong vội vàng chạy theo. . .

“Này, Lý Đông Hải! Anh nói đừng chạy, lỡ lạc thì sao. . .” Lý Hách Tể tìm được Lý Đông Hải, dùng sức kéo cậu, rõ ràng vốn là trách cứ nhưng ngữ khí vẫn là ôn nhu. . .

“Oh, biết rồi. . .” Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể bộ dáng lo lắng, trong lòng hưng phấn mới thoáng an tĩnh xuống. . .

Lý Đông Hải vươn tay kéo mặt Lý Hách Tể đang nhíu mày “Không nên nhíu mày rồi, hảo xấu oh. . . Sẽ già rất nhanh. . .”

Lý Hách Tể đem tay Lý Đông Hải kéo xuống “Nọ vậy không cho em chạy loạn có biết hay không, nếu em bị lạc sẽ rất nguy hiểm oh. . . Em trừ ra biết nói vài câu tiếng Trung đơn giản, cái gì cũng không biết. . . Bị lừa gạt đi cũng không biết. . .”

“Uh uh, biết anh lo lắng cho em. . . Em đi theo anh là được. . .”. . .

“Vậy đi thôi. . .”

Lý Hách Tể dẫn Lý Đông Hải đi tới vị trí họ mua vé, Super Junior nhân khí thật là hỏa bạo, khắp nơi đều là người. . . Lý Hách Tể lấy tay nắm vai cậu, phòng ngừa cậu bị người ta xô đẩy. . . Lý Đông Hải nhưng lại hoàn toàn không có lo lắng, miệng cứ “Hắc hắc” cười. . .

Lý Đông Hải thích bọn họ làm cho Lý Hách Tể cũng quả thực lấy làm kinh hãi, Lý Đông Hải thực sự rất cuồng nhiệt. Lý Hách Tể từng hỏi cậu tại sao, cậu liền cười rất thư thái “Anh không cảm thấy bọn họ mười ba người cùng một chỗ rất giống một nhà, mà không phải một tổ hợp sao? . . .”

Nhà, một ngôi nhà ấm áp. . .

Đêm diễn rốt cục bắt đầu rồi, Lý Đông Hải cái kia vô cùng kích động, tiếng la so với các fan nữ xung quanh không hề nhỏ hơn chút nào, Lý Hách Tể vẻ mặt bất đắc dĩ. . . Nhìn quanh bốn phía, trừ ra hắn cùng Lý Đông Hải, còn có bảo vệ. . . Tất cả đều là nữ ah~. . .

Tới lúc một thành viên giới thiệu, Lý Đông Hải cười càng lớn hơn. . .

Cậu từng cùng Lý Hách Tể nói qua tiểu thụ kia rất thích hô “Các bảo bối yêu quý của anh. . .”. . .

Tới lúc Ngân Hách giới thiệu, Lý Đông Hải trong mắt tràn ngập ánh sáng, cậu từng buộc Lý Hách Tể đi học nhảy múa, nhuộm tóc. . . Bởi vì cậu cảm giác được Ngân Hách bộ dáng rất tuấn tú, kết quả bị Lý Hách Tể cự tuyệt rồi, bởi vì Lý Đông Hải mỗi lần nhắc tới cái gì Ngân Hách bộ dáng, đều muốn làm cho Lý Hách Tể ăn dấm chua. . .

Ngân Hách giới thiệu xong, bên cạnh Đông Hải có một nữ sinh nhân tiện cười lớn. . .

“Cô cười cái gì vậy? . . .” Lý Đông Hải xoay qua tò mò hỏi cái kia nữ sinh, mà cô ta cũng nhìn Lý Đông Hải. . . Nàng nghe không hiểu. . .

Lý Đông Hải ý thức được chính mình nói Hàn ngữ, suy nghĩ hồi lâu, liền nói một câu “Cô ăn cơm chưa? . . .”

Nữ sinh nhìn cậu kì quặc, Lý Hách Tể không nhịn được bật cười. . .

“Cậu ấy hỏi mới vừa rồi cô tại sao cười vui vẻ như vậy. . .” Lý Hách Tể lưu loát nói tiếng Trung làm cho Lý Đông Hải tròn mắt. . .

“Oh, mới vừa rồi Ngân Hách nói ‘SAY Yeah, SAY Yeah Yeah’, phát âm rất giống ‘ gia ’, ‘ gia gia ’. . . Nên tôi thấy buồn cười. . .”

“Oh, như vậy hả. . .” Lý Hách Tể cũng cười cười. . .

“Cậu ấy là của anh? . . .” Nữ sinh nhìn Lý Đông Hải vừa lại nhìn Lý Hách Tể. . .

“Lão bà của tôi. . .” Lý Hách Tể trả lời tự hào. . .

“Hảo hạnh phúc ~ . . .”

“Cám ơn. . .”

Lý Đông Hải xem hai người trò chuyện liền kéo Lý Hách Tể, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. . .

“Các người nói cái gì vậy? . . .”

Lý Hách Tể đem nguyên nhân cô gái kia cười nói cho Lý Đông Hải nghe, cậu cũng ha ha ha bắt đầu cười. . . Câu nói kế tiếp Lý Hách Tể không có đề cập, phỏng chừng Lý Đông Hải biết sẽ nhảy dựng lên cắn chết hắn. . .

Tới bài Carnival, Lý Đông Hải tâm tình càng tốt hơn . .

Chỉ vào tiểu Hải trên đầu đội nón nemo cùng Ngân Hách trên đầu đội nón cá cơm. . .

Một lát sau Lý Đông Hải bị người ở tầng trên bắn súng nước trúng khiến cho đầy người ướt sũng, Lý Hách Tể liền nhíu mày. . .

“Trời lạnh như thế sẽ bị cảm đó. . .” Lý Đông Hải hoàn toàn không có nghe thấy, Lý Hách Tể vừa nhìn Lý Đông Hải như vậy . . Một phát đem Lý Đông Hải kéo vào lòng hắn rồi dùng quần áo bao lấy. . .

“Uh? Lý Hách Tể, anh làm gì vậy. . .” Lý Đông Hải bị động tác kia làm hoảng sợ. . .

“Ướt như vậy, em muốn bị cảm sao? . . .”

Lý Đông Hải im lặng, lẽ ra mình xem buổi diễn cũng không nên quá chú tâm như vậy. . .

Đợi sau khi xong buổi diễn, Lý Hách Tể kéo Lý Đông Hải đi đến chỗ khác. . .

“Hách Tể, chúng ta đi đâu vậy? . . .”

Lý Hách Tể cười cười. . .

“Chỗ có sự bất ngờ. . .”

Một lát sau Lý Hách Tể dẫn Lý Đông Hải tới hậu trường, gặp được Super Junior đang thay trang phục. . .

“Biết em muốn thấy bọn họ, trước kia không thời gian. . . Bây giờ thì được rồi. . .”

Lý Đông Hải ngạc nhiên nhìn Lý Hách Tể, vừa lại nhìn một chút trước mặt mười ba người. . . Nụ cười của cậu càng tươi hơn. . .

Lý Đông Hải vốn là một người hoà đồng, lập tức cùng Super Junior trò chuyện đến quên cả trời trăng, đặc biệt là với Ngân Hách. . .

Lý Hách Tể có chút mất hứng rồi, để làm chi cùng hắn trò chuyện lâu như vậy. . . Đang muốn kéo Lý Đông Hải về thì một người khác đã nhanh hơn mình một bước. . .

“Hừ, Ngân Hách. . . Anh, anh sao có thể cùng cậu ta vui vẻ như vậy. . .”

“Tiểu Hải, em ghen sao? . . .” Ngân Hách cười cười hỏi. . .

“Ghen? Nào có. . . Ai mà thèm ghen. . .”

Lý Đông Hải cười cười, nhìn trước mặt hai người. . .

“Cái kia, tôi muốn. . .” Hai người đồng thời nhìn Lý Đông Hải, chuẩn bị kí tên cùng chụp ảnh. . .

“Nón của của người….có thể cho tôi không? . . .”

“. . .”

“. . .”

“Oh, có thể. . .”

“Cám ơn! Lý Hách Tể anh lại đây. . .” Lý Đông Hải một tay kéo Lý Hách Tể, đem nón cá cơm đội lên đầu hắn, đem nón nemo đội lên trên đầu mình. . .

“Giúp chúng tôi chụp hình đi. . .”

“Rắc…rắc. . .”

Này, Lý Đông Hải. . . Em tại sao như vậy thích Ngân Hách

Uh, bởi vì anh ấy với Hách Tể anh ngoại hình vô cùng giống nhau ah. . .

Cho nên em kêu anh đi học nhảy múa, nhuộm tóc?

Đúng vậy, em nghĩ muốn chứng minh anh so với anh ấy đẹp trai hơn. . .

Đây là cái gì lý do hả!

Ha hả. . . Bởi vì Lý Hách Tể vốn là so với anh ấy là bảo thạch quý giá hơn. . .

Không hiểu

Anh ngốc quá. . .

Lý Đông Hải nắm tay Lý Hách Tể cười ha hả rời đi. . .

Lý Hách Tể, em chỉ muốn giữ trong lòng những lời lẽ này

Anh là Lý Hách Tể đặc biệt nhất

Lý Hách Tể anh so với đá quý còn sáng lấp lánh hơn vạn lần

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: