Skip to content

[ĐCNĐSN – ĐP] Chương 11

Tháng Ba 24, 2015

Chương 11

Cuối tuần Lâm Hạo về nhà ‘ thăm người thân ’, chỉ nhìn thấy Trần Tam Lục một mình tại ghế sa lon ngồi cầm giấy viết viết vẽ vẽ bức tranh không biết làm gì. Lâm Hạo tò mò ngồi xuống hỏi: “Tam Lục ca, làm gì vậy.”

 

“Uh? Lâm Hạo hả.” Trần Tam Lục cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục trên giấy viết viết. Lâm Hạo kỳ quái nghiêng đầu hỏi cậu đang làm gì.

 

“… Uh, không có gì. Chính là hôm nay thu thập tư liệu liền thấy việc xưng hô trong gia đình… Đột nhiên ca suy nghĩ nhà chúng ta hẳn là như thế nào xưng hô đây.” Trần Tam Lục vừa nói vừa đưa giấy cho Lâm Hạo xem, bên trên viết tên và thứ tự hai nhà huynh đệ.

 

Lâm Hạo nhìn Trần Tam Lục sau đó chỉ chỉ A Đình, chần chờ mà mở miệng nói: “… Tứ tẩu?” Suy nghĩ một chút, vừa lại cảm giác được không đúng “… Ách… Cảm giác sẽ bị đánh chết ah.” Trần Tam Lục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 

“… Nhưng là nếu theo bối phận của A Đình ca gọi, không phải phải gọi Hi Vũ là đại tẩu sao…”

 

Trần Tam Lục vừa lại chỉ chỉ thứ nhất bên này, Ninh Trí Viễn, dùng bút tìm vẽ bên trái An Dật Trần.

 

“… Đại tẩu… ?” Lâm Hạo yên lặng mà nhìn Trần Tam Lục. Người sau lộ ra vẻ hoài nghi, Lâm Hạo liền sửa lại: “… Ca phu đi hay là… đau!”

 

Ninh Trí Viễn không biết khi nào đi xuống lầu, Lâm Hạo lời còn chưa dứt nhân tiện bị đánh một cái sau gáy. Lâm Hạo xoa gáy quay đầu vô tội mà nhìn Ninh Trí Viễn sắc mặt không vui.

 

Lúc hai người họ còn đang tìm cớ giải thích, Ninh Trí Viễn rất là nghiêm túc mà nói: “Khẳng định vốn là gọi đại tẩu a! An Dật Trần hắn là gả cho ta!”

 

… Trước không nói nước ta có hay không phê chuẩn hôn nhân đồng giới, dù phê chuẩn ca xác định vậy sao? ← Lâm Hạo trong lòng thần nghĩ.

 

“… Oh… Nọ vậy sau này gọi đại tẩu đi.” Trần Tam Lục như nghĩ tới cái gì mà gật đầu. Lâm Hạo quay đầu kinh ngạc mà nhìn Tam Lục cư nhiên tỏ vẻ đồng ý, đột nhiên rất muốn đem đầu các ca ca mở ra xem một chút bên trong rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì.

 

Ninh Trí Viễn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng là vừa lại không nhịn được rõ ràng ho hai tiếng nói: “… Khụ, bất quá đại tẩu vẫn là lén gọi là tốt rồi, trước mặt gọi hắn Dật Trần ca đi.”

 

“Tại sao.” Trần Tam Lục nghiêm trang mà ngẩng đầu hỏi. Sau đó bị Ninh Trí Viễn một câu không tại sao cả, đại ca nói như thế nào ngươi nhân tiện làm như thế.

 

Ngồi ở bên cạnh yên lặng lột quýt ăn, Lâm Hạo có ý định không phát biểu ý kiến rồi, nhưng là cậu có ý định tuần này tan ca nên về đây một chuyến… Dù sao, kịch hấp dẫn không thể không xem. Đúng không. Lâm Hạo một bên nghĩ một bên ăn quýt, bên kia cửa nhà nhân tiện mở ra rồi. An Dật Trần mang theo cặp đi làm đi vào phòng khách.

 

Ninh Trí Viễn vừa nhìn đến An Dật Trần, có điểm chột dạ, nhanh chóng quay đầu muốn đi.

 

Trần Tam Lục thấy An Dật Trần, nhân tiện mở miệng chào: “Đại tẩu đã trở về.”

 

Ninh Trí Viễn đang rón rén bỏ chạy vừa hai bước nhân tiện trợt chân ngã sấp xuống rồi. An Dật Trần lặng đi một chút, cười ha hả đi qua đỡ Ninh Trí Viễn, sau đó quay đầu hỏi Lâm Hạo đang lấy tay che miệng Trần Tam Lục: “… Đệ vừa kêu ta cái gì? Tam Lục?”

 

Trần Tam Lục rất vô tội mà lắc đầu.

 

An Dật Trần đầu cũng không xoay qua mà một bả túm người bên cạnh chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn, cười ha hả tiếp tục nhìn Trần Tam Lục. Bị nhìn đến nhịn không được, thấp giọng lặp lại chữ đại tẩu.

 

Lâm Hạo vì cứu Trần Tam Lục, không chút do dự tiếp một câu: “Đại ca bảo bọn đệ gọi như vậy.”

 

“Lâm Hạo ngươi nói bậy ——” bị túm áo Ninh Trí Viễn lập tức quay đầu đối với Lâm Hạo lớn tiếng la lên. Lâm Hạo rất vô tội mà nghiêng đầu: “… Rõ ràng chính là ca dạy oh.”

 

“Ta nói là lén! Các ngươi nghe không hiểu lén sao?” Ninh Trí Viễn lời vừa ra khỏi miệng, mới phản ứng là chính mình thừa nhận, lập tức che miệng ngẩng đầu nhìn An Dật Trần. Người sau cười tủm tỉm cúi đầu nhìn hắn, không nói một lời.

 

Lâm Hạo vô tội nhìn nhìn, sau đó cúi đầu lột quýt, lén lút đối với Trần Tam Lục nháy mắt. Khiến cho Tam Lục cũng cúi đầu nhỏ giọng cười.

 

“… Ah, An Dật Trần anh nghe em giải thích…”

 

“Uh, đi, chúng ta quay về phòng đi, anh hảo hảo nghe một chút tiểu thiếu gia em giải thích thế nào…”

 

Nhìn An Dật Trần đem Ninh Trí Viễn kéo lên lầu vào phòng đóng cửa chốt khóa, hai người ở phòng khách rốt cục không nhịn được phá lên cười.

 

Cười hơn nửa ngày, Trần Tam Lục quơ quơ giấy trong tay, nghiêng đầu hỏi Lâm Hạo: “Nọ vậy rốt cuộc gọi cái gì đây?”

 

Lâm Hạo tỏ vẻ các ca ca của mình như thế nào từng người từng người đều vốn không ai là người suy nghĩ bình thường vậy… Bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Trần Tam Lục, nghiêm túc nói: “Trước gọi như thế nào bây giờ cũng như thế.” Dừng một chút “Nghĩ muốn đại ca vui nhân tiện không có Dật Trần ca ở đây thì gọi hắn đại tẩu… Nghĩ muốn Dật Trần ca vui thì gọi ca phu đi.”

 

Trần Tam Lục trợn mắt nhìn, hỏi: “Không cần thừa dịp đại ca không có ở đây?”

 

Lâm Hạo lắc đầu, dung tay cầm quýt bắt đầu lột: “Không cần, dù sao đại ca cũng không giết chúng ta được”

 

Gật đầu, Trần Tam Lục vui vẻ nở nụ cười.

 

Lát sau những người đi làm đều tan ca trở về, người ngủ trưa cũng tỉnh ngủ dụi dụi hai mắt xuống lầu, Đồ Tô ở trong thư phòng cũng duỗi người xuống lầu chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Mọi người đang trong phòng khách vừa mới ngồi xong, liền nghe đến bên ngoài một tiếng nổ ầm ầm.

 

Khương Hi Vũ là người thứ nhất bị dọa, vốn vừa mới tỉnh ngủ còn chưa có hoàn toàn ổn định tinh thần, bị tiếng nổ hù dọa liền luống cuống tay chân nắm lấy cái còi trước ngực thổi.

 

A Đình còn chưa về, Hi Vũ cũng không biết muốn hướng chỗ nào né, sau đó kéo ghế sa lon ra nhân tiện chui xuống bàn trà, Lăng Việt tay mắt lanh lẹ, một tay nắm cậu kéo ra. Trần Tam Lục bước lên phía trước đi ôm lấy Khương Hi Vũ: “Hi Vũ, không sao đâu, Tam Lục ca ở đây.”

 

Khương Hi Vũ ngẩng đầu nhìn Tam Lục, chui sát vào người Tam Lục, cái còi trong miệng vẫn không buông ra.

 

Ngoài trời lại là một tiếng ầm ầm nổ.

 

Khương Hi Vũ lại hoảng sợ tiếp tục thổi còi.

 

Ninh Trí Viễn từ trên lầu chạy như bay xuống phòng khách: “Hi Vũ? Chuyện gì xảy ra?”

 

Chứng kiến Ninh Trí Viễn xuất hiện, Khương Hi Vũ hình như hơi chút an tâm, nhưng vẫn là khẩn trương thổi còi. Ninh Trí Viễn chạy đến ghế sa lon tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, nhẹ giọng trấn an không có việc gì rồi, có đại ca đây.

 

Đồ Tô từ trong phòng bếp đi ra, đang muốn nói gì đó lại bị tiếng sấm ầm ầm cắt đứt rồi.

 

A Đình vừa mở cửa, chỉ nghe tiếng còi thổi liên tục, thanh âm phải nói là hắn không muốn nghe nhất. A Đình ngẩn người, ngay cả giầy cũng không kịp cởi nhân tiện vọt vào phòng khách.

 

Khương Hi Vũ ngẩng đầu thấy A Đình, nhanh chóng từ chỗ Ninh Trí Viễn cùng Trần Tam Lục chạy đi, nhào vào lòng A Đình. Hai tay A Đình ôm chặt lấy cậu, sau đó dùng tay nhẹ nhàng lấy cái còi từ miệng cậu ra.

 

“… Không sao, chỉ là sấm sét, Hi Vũ không cần sợ” A Đình một bên chậm rãi vuốt lưng Hi Vũ, một bên ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói. Người trong lòng gật đầu, dịu xuống.

 

Phòng khách trở lại bình thường, chỉ là vài giây sau lại có tiếng sấm, hoàn lại theo một tia chớp ngoài cửa sổ xẹt qua, bụp một cái liền cúp điện.

 

“… …” Mọi người yên lặng ở phòng khách thở dài.

 

“… Đệ đi ra cửa xem một chút, có lẽ là có vấn đề rồi.” Đồ Tô đang làm thức ăn liền rửa tay, nhanh chóng đi đến cửa.

 

Lăng Việt đi đến chỗ Đồ Tô, nắm tay cậu: “Chúng ta cùng đi.”

 

Đồ Tô có chút kinh ngạc nhìn Lăng Việt, không gian rất tối, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng là có thể tưởng tượng người nọ đối với mình mỉm cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn mình.

 

Đồ Tô gật đầu cười, sau đó hai người liền đi ra cửa.

 

Khương Hi Vũ vẫn ôm chặt A Đình, lúc này cho dù cúp điện rồi nhưng chỉ cần vừa ngẩng đầu cũng nhân tiện thấy A Đình cúi đầu nhìn mình, cảm giác vô cùng an tâm.

 

“… Tam Lục, em không sao chứ.” Ban đêm thị lực cũng thật tốt, Thôi Lược Thương lần theo ghế sa lon sờ qua, không đụng vào bất cứ đồ vật nào trực tiếp tới chỗ Trần Tam Lục, một tay lấy người ôm vào trong lòng.

 

Trần Tam Lục tựa vào lòng Thôi Lược Thương lắc đầu.

 

“… Uh, không có việc gì là tốt rồi.” Lược Thương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

 

“… Này!” Tam Lục nhỏ giọng kháng nghị, nhưng Thôi Lược Thương nhỏ giọng cười hắc hắc, tỏ vẻ dù sao cũng không có ai nhìn.

 

Ninh Trí Viễn ngồi trong phòng yên lặng hừ một tiếng! Như vậy an tĩnh mà phòng khách cứ có tiếng nói chuyện to nhỏ, các đệ đệ ngươi cùng với “phu quân” thanh âm lão tử cũng nghe được rành rành ah.

 

Trong lòng cảm thán như vậy nhưng kỳ thật đã có điểm cả người cứng ngắc không thể di chuyển. Ninh Trí Viễn đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm áp ôm sát vào thắt lưng mình, ra sức ôm lấy mình vào lòng.

 

Khẩn trương một chút nhân tiện trầm tĩnh lại, Ninh Trí Viễn tựa vào lòng An Dật Trần, có chút buồn cười hỏi: “Anh như thế nào biết em ở bên cạnh hả. Tối đen như vậy mà.”

 

“Uh? Tiểu thiếu gia trên người có mùi thơm nên anh vừa nghe là biết ở nơi nào rồi.” An Dật Trần áp vào tai Ninh Trí Viễn cười khanh khách nói.

 

Đợi vài phút sau, điện cũng không có. Cặp đôi nào cũng ôm chặt nhau, không nhịn được đã nghĩ muốn làm cái chuyện dù sao mọi người cũng nhìn không thấy được.

 

‘Ầm’, tia chớp xẹt ngang hiện lên một luồn sáng. Lâm Hạo ngồi ở ghế sa lon giữa, mở đèn pin điện thoại lên xong liền hốt hoảng: “Các ca ca không nên coi như đệ không tồn tại được không! ! ! !”

 

Mọi người yên lặng nhìn Lâm Hạo, thở dài.

 

Chỉ có An Dật Trần khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý mà hướng môi Ninh Trí Viễn hôn một cái, sau đó lập tức Ninh Trí Viễn kinh ngạc kêu: “An Dật Trần anh làm gì vậy! ! !”

 

“Uh? Hôn trộm ah ~ “

 

Lâm Hạo ngồi ở ghế sa lon hận không thể cầm lấy địa điện thoại di động nhân tiện đối với hai người bên kia đang ân ái ném một phát, chỉ là cúp điện rồi nên cũng không nhìn rõ hướng nữa.

 

Cửa nhà lại mở ra, Lăng Việt cùng Đồ Tô tiến vào. Mọi người lúc này mới chú ý tới bên ngoài trời mưa rất to.

 

Lăng Việt nhanh như chớp vào toilet mò mẫm lấy hai cái khăn lông đi ra, một bên cấp Đồ Tô lau tóc, một cái lau tóc mình, sau đó bất đắc dĩ quay đầu đối với mọi người nói, dây điện bị sét đánh đứt, nhân viên bảo trì nói rõ ngày mai mới có thể sửa.

 

Đồ Tô dùng khăn lông lau tóc, đi theo sau Lăng Việt không nói một lời nào.

 

Lâm Hạo tinh mắt liếc một cái nhân tiện phát hiện Đồ Tô miệng có chút sưng, khóe miệng hơi đỏ.

 

Cuối cùng không biết là người nào kêu đói, mọi người mới phát hiện mình cũng đói, nhưng mà cúp điện không thể làm cơm, mưa to như vậy mà ra ngoài vừa lại không an toàn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem trái cây cùng bánh ngọt trong nhà còn sót lại mang ra, mọi người ngồi ở phòng cùng nhau ăn.

 

Hôm nay rút ra kinh nghiệm là sau này trong nhà lúc nào cũng phải có nến, đèn pin và thức ăn dự trữ.

 

Lâm Hạo cũng rút ra bài học là lần sau về nhà nhất định phải dắt Trần Quân Bình cùng nhau về, không thể chỉ xem các ca ca ân ái trước mặt mình như vậy.

 

Oh được rồi, Lâm Hạo tắt điện thoại, Trần Quân Bình vẫn không liên lạc được, không ngại mưa to mà lái xe đến bệnh viện rồi đến biệt thự tìm, khi đến đã là rạng sáng ba giờ rưỡi rồi, gõ cửa đánh thức cả nhà cùng dậy, sau đó bị Ninh Trí Viễn tại phòng khách giáo huấn rất lâu. Biết được vốn là mạo hiểm lái xe trong mưa tới, không chú ý an toàn bản thân nên giáo huấn thêm nửa giờ nữa.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: