Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 22

Tháng Tư 17, 2015

Chương 22

Lý Đông Hải không biết chính mình ngủ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt nhân tiện chứng kiến Lý Hách Tể khuôn mặt đang mỉm cười. . . Trên mặt viết hai chữ —— thỏa mãn. . .

 

Lý Đông Hải nhìn một chút bản thân cậu, mặc áo ngủ, cái mông cũng không như vậy đau đớn. . . Loáng thoáng nhớ kỹ Lý Hách Tể giúp chính mình rửa sạch, xoa thuốc. . .

 

Lý Đông Hải cong miệng, hai mắt trừng lớn. . . Một lát sau, Lý Đông Hải mới thay đổi vẻ mặt, lấy tay kéo kéo mặt Lý Hách Tể. . .

 

Hừ, tính ra anh còn có chút lương tâm. . .

 

Lý Đông Hải tâm lý nghĩ như vậy   nhưng khóe miệng cũng không tự giác cong lên, ngày hôm qua buổi tối hẳn là xem như chuyện rất tốt đẹp đi. . . Mặc dù Lý Đông Hải vừa nghĩ đến tối qua nhân tiện mặt đỏ, nhưng là chính mình không thể không thừa nhận ngày hôm qua buổi tối Lý Hách Tể rất tuấn tú ah~. . .

 

Lý Đông Hải nhìn cơ ngực Lý Hách Tể, dùng sức đâm rồi đâm, vừa lại nhìn một chút cơ bụng hắn, lại dùng lực đâm rồi đâm. . .

 

Lý Đông Hải tâm lý kịch liệt bất bình, hắn vóc người như thế nào tốt như vậy. . .

 

Lý Đông Hải còn chưa có đâm đủ, đã bị Lý Hách Tể xoay người đặt ở dưới thân, Lý Hách Tể nắm gáy Lý Đông Hải nhân tiện hôn xuống, đầu lưỡi luồn tới trong miệng, tùy ý khám phá từng góc, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi cậu. . . Hắn vẫn là nhắm mắt lại, bá đạo hôn, qua một hồi lâu mới buông ra. . .

 

“Lý, Lý Hách Tể. . . Anh, anh làm càn rồi. . .” Lý Đông Hải kinh ngạc, ngay cả “Làm càn” loại từ ngữ này cũng dùng tới rồi. . .

 

“Đông Hải, là em rất làm càn rồi có được hay không, em không biết nam nhân buổi sáng tinh lực tràn đầy nhất sao? Em hoàn lại đâm anh. . . Là cố ý đi, nếu không chúng ta trở lại một lần? . . .” Lý Hách Tể tràn ngập ý đùa cợt nhìn Lý Đông Hải. . .

 

Lý Đông Hải mặt vừa lại đỏ lên, Lý Hách Tể anh…tôi như thế nào trước kia không phát hiện anh như vậy âm hiểm, nhưng là cho dù như vậy vẫn là rất thích. . .

 

“Em, em mới không có. . . Lý Hách Tể, anh ngày hôm qua buổi tối uống nhiều nên em mới không cùng anh so đo. . . Không cho phép làm vậy lần nữa. . .”

 

“Nọ vậy ngủ tiếp đi. . .” Lý Hách Tể lại nằm bên cạnh, ôm Lý Đông Hải vừa lại nhắm hai mắt ngủ. . .

 

Lý Đông Hải đưa lưng về phía Lý Hách Tể, cảm giác được Lý Hách Tể thở ra nhiệt khí không ngừng, cậu không tự giác liền cứng người lại. . . Hơn mười phút sau Lý Đông Hải rốt cục chịu không được. . .

 

“Lý Hách Tể, em đã đói bụng rồi. . . Mau đi ăn thôi. . .” Lý Đông Hải nghĩ muốn đem tay Lý Hách Tể gỡ ra, nhưng lại như thế nào cũng không được. . .

 

“Này, thối hầu tử. . . Em biết anh tỉnh rồi. . . Buông ra. . .”

 

“Em gọi không đúng, không thể buông ra. . .” Lý Hách Tể nhích lại gần hôn Lý Đông Hải địa. . .

 

“Hả? Lý Hách Tể. . . Cái này được rồi đi. . .”

 

“Không đúng. . .”

 

“Tên của anh cũng không đúng? ! Hách Tể? Hầu tử? Khỉ ốm? Heo? Đôi mắt nhỏ như mắt heo? Người xấu? Hỗn đản? Biến thái? . . .” Lý Đông Hải càng gọi càng thái quá. . . Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải ôm chặt, nghiêm túc nhìn. . .

 

“Đông Hải, em gọi không đúng. . .”

 

“Nọ vậy gọi cái gì, gọi tên cũng không đúng. . .”

 

“Gọi lão công. . . Mau, lão bà. . . Gọi lão công đi. . .” Lý Hách Tể giống như thầy giáo dạy học trò, bắt Lý Đông Hải gọi mình lão công. . .

 

“Lão công ~~~ công ~~. . .”

 

“Đem cái kia chữ bỏ đi. . .”

 

“Công công. . .”

 

“Lý Đông Hải! . . .”

 

Lý Đông Hải vừa nhìn Lý Hách Tể mặt biến sắc, vội vàng lau hai hàng nước miếng tại hai bên mặt. . .

 

“Ô ô, Lý Hách Tể. . . Anh anh anh, anh bây giờ bản lãnh lớn quá đi, bắt đầu khi dễ em rồi. . . “

 

Lý Hách Tể biết Lý Đông Hải vốn là giả bộ, nhưng nhìn Lý Đông Hải khổ sở vẫn là không nhịn được đau lòng. . . Nhẹ nhàng ôm Lý Đông Hải. . .

 

“Anh sai rồi. . . Không nên đùa như vậy, đừng khó chịu. . . Lý Hách Tể vẫn sẽ đối tốt với Đông Hải. . .”

 

Lý Đông Hải cười cười, đẩy Lý Hách Tể ra sau đó tiến vào toilet rửa mặt. . .

 

Lý Đông Hải kỳ thật tâm lý thật sự vẫn cũng rất không an tâm, chung quy là sợ hãi. . . Sợ mất đi Lý Hách Tể. . .

 

Seoul

 

Sau khi xuống sân bay Lý Hách Tể nhờ Kim Hy Triệt cùng Hàn Canh chở Đông Hải về nhà, còn mình phải đi gặp một người. . . Một người hắn phải đối mặt. . .

 

Lý Hách Tể đẩy cánh cửa tiệm cà phê, yên lặng tiêu sái đến trước mặt người kia ngồi xuống. . .

 

Một lúc lâu, Lý Hách Tể mới mở miệng. . .

 

“Bá phụ, ngài biết ta có việc tìm ngài, ta sẽ không quanh co. . . Ta cùng Đông Hải đang yêu nhau. . .”

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Thắng Húc, trong mắt tràn ngập kiên định. . . Hắn sớm đã chuẩn bị. . Nhưng Lý Thắng Húc phản ứng lại làm cho hắn không nghĩ tới. . .

 

Lý Thắng Húc cười cười “Hách Tể, ngươi như thế nào bây giờ mới mở miệng? . . .”

 

“Bá phụ! Người. . .” Lý Hách Tể có chút kinh ngạc. . .

 

“Ngươi cùng Đông Hải cảm tình đã sớm không còn là cái gì tình huynh đệ, ta là người từng trải, nhìn ra được. . .”

 

“Chẳng lẽ ngài… ngài không ngăn cản sao? Dù sao ta cùng Đông Hải. . .”

 

“Cũng là nam nhân. . . Ha hả, khi ta phát hiện cũng nghĩ sẽ ngăn cản, nhưng sau đó ta nghĩ nếu như làm như vậy, sẽ có hậu quả khó lường. . . Đông Hải tính ỷ lại quá sâu rồi, nếu ta làm như vậy. . . Đông Hải sẽ phát sinh cái gì ta không dám tưởng tượng. . . Hơn nữa ngươi cũng là hài tử ta yêu quý, ta như thế nào có thể tàn nhẫn làm thương tổn các ngươi đây? . . .”

 

“Bá phụ, cám ơn người. . .”

 

“Ta chỉ có Đông Hải là bảo bối. . . nó thích ngươi là tốt rồi, ngươi phải đối xử tốt, biết chưa. . .”

 

“Dạ. . .”

 

“Không nghĩ tới ngươi cùng mẹ ngươi rất giống nhau, trong tình yêu đều là như vậy kiên quyết. . .”

“Mẹ ta. . . Cái kia, bá phụ. . . Ta có thể hỏi một vấn đề không? . . .”

 

“Hỏi đi. . .”

 

“Người đến tột cùng yêu chính là mẹ ta hay là mẹ Đông Hải. . .”

 

Lý Thắng Húc trầm mặc rồi một lát, cười cười. . . Ánh mắt thản nhiên nhìn Lý Hách Tể. .

 

“Ta chỉ lấy người phụ nữ ta yêu. . . Ta từng yêu mẹ ngươi, ta không phủ nhận. . . Nhưng là nàng không thương ta. . . Ta biết ngươi sợ ngươi nợ Đông Hải, nhưng là. . . Hách Tể, ngược lại là chúng ta nợ ngươi rất nhiều. . . mẹ Đông Hải cũng rất áy náy từng đối với ngươi nói những lời khó nghe. . . Ta như thế nào không biết nàng cùng Đông Hải đều như nhau, ngoài miệng rất lợi hại, nhưng lại vô cùng sợ bị thương tổn. . .”

 

“Bá phụ, có thể nói cho ta biết mẹ ta vốn là người thế nào? . . .”

 

“Nàng vốn là một nữ nhân đặc biệt. . . Chỉ cần nàng quyết tâm, người nào cũng ngăn không được. . . Nhân tiện cùng ngươi giống nhau, biết rõ người kia là có phụ chi phu, nhưng là nàng yêu, chưa bao giờ để tâm thân phận, địa vị. . . Vốn là một người rất quật cường. . .”

 

Lý Hách Tể cười cười “Quả nhiên vốn là người ta luôn ngưỡng mộ. . .”

 

“Hách Tể, nếu như ngươi muốn gặp. . . Vừa lúc nàng cuối tuần sẽ về đến, nàng cũng nói với ta là muốn gặp ngươi. . .”

 

“Hảo, ta cũng muốn gặp mặt mẹ. . . Rất nhiều chuyện ta đều muốn hỏi rõ ràng. . .”

 

Mười bảy năm qua. . .

 

Con thật sự rất nhớ mẹ. . .

 

Mặc dù đã không nhớ rõ được bộ dáng của mẹ. . .

 

Nhưng là thật sự muốn gặp người phụ nữ gọi bằng “mẹ” đến tột cùng vốn là bộ dáng gì. .

 

Hơn nữa sẽ đối với mẹ nói

 

Mẹ xem, đây là người yêu của nhi tử. . .

 

Lý Đông Hải. . .

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: