Skip to content

[HyukS] Chương 27

Tháng Năm 9, 2015

Chương 27

Sau một hồi bọn họ bàn luận, Đông Hải đã đi xuống tới, nhìn hai huynh đệ song sinh kia liếc mắt một cái, an vị ở cạnh Hách Tể: “Hách Tể, bọn họ chính là đệ tử của tiến sĩ phải không? Bọn họ có thể cứu Ngân Hách không? Mọi người bàn xong điều kiện rồi sao? Có phải hay không họ làm khó hai người?”Mới vừa rồi lúc tắm rửa Đông Hải càng lo lắng, xem hai người bộ dáng như con nít lại hay nháo loạn không biết có phải hay không thật là có bản lĩnh? Hoặc là sẽ đưa ra điều kiện khó? Cho nên tắm xong liền ra đây vội vàng mà hỏi Hách Tể.

 

Thịnh Mẫn thấy Đông Hải ngồi cạnh Hách Tể liền mừng rỡ, ai ngờ cậu mở miệng hỏi lại chính là chuyện của Ngân Hách, thật làm cho người ta đoán không ra, phải biết rằng bọn họ huynh đệ hai người đã đánh cược rồi, Thịnh Mẫn đánh cược Đông Hải vốn là một người chung thuỷ, sẽ vẫn thích Hách Tể, mà Lệ Húc thì cho rằng tình cảm lưu luyến với Ngân Hách khi ở cùng y sẽ chiến thắng .

 

“Không có gì khó hết. . .”Hách Tể cấp Đông Hải ánh mắt an ủi.

 

“Nhưng mà…!” Thịnh Mẫn đột nhiên nói chen vào “Con chip đó sau khi làm xong, nếu như Ngân Hách không chiếm được tình yêu của ngươi, con chip đó sẽ chỉ làm hắn hư hao nhanh hơn, hơn nữa người cho hắn tình yêu, phải là người hắn yêu, cũng chính là ngươi. Lý Đông Hải, ngươi có thể cho hắn tình yêu không?”

 

“Ta. . . Ta có thể!” Đông Hải không cần suy nghĩ, vừa mới nãy khi tắm cậu đã nghĩ qua, cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Ngân Hách rời đi, phải mất đi Ngân Hách cậu làm không được! Cho nên vô luận muốn điều kiện gì, Đông Hải cũng cảm giác được chính mình cạn kiệt tất cả cũng phải cứu Ngân Hách.

 

Ngân Hách cùng Hách Tể cũng ngẩn người, thật không ngờ đáp án nhanh như vậy nhân tiện nói ra rồi, cũng không nghĩ tới vốn là đáp án này.

 

“Hừ, vậy Hách Tể thì sao? Ngươi không thương hắn nữa sao? Ngươi thay đổi trái tim rồi có đúng hay không?” Thịnh Mẫn cười lạnh ép hỏi.

 

“Ta thay đổi rồi?”Đông Hải ngây ngẩn cả người, cậu chưa bao giờ cảm giác được chính mình có thể quên Hách Tể, cậu đã trải qua nhiều thống khổ như vậy, không phải toàn bộ đều bởi vì cậu yêu Hách Tể sao? Nhưng nếu vậy thì Ngân Hách để đâu? Chẳng lẽ tình cảm đối với Hách Tể đã biến mất rồi sao?

 

“Em đã thay đổi?” Hách Tể thanh âm hơi run rẩy, nhìn về phía Đông Hải ánh mắt tràn đầy thống khổ, nguyên bổn tưởng rằng em đối với Ngân Hách chỉ là áy náy, cho nên mang em theo đến đây để em giảm bớt sự áy náy, sau đó chúng ta cùng nhau kéo dài tình yêu, nhưng là em cư nhiên không chút do dự nói chính mình có thể cho Ngân Hách tình yêu, còn anh thì sao đây? Tình yêu em cho anh chẳng lẽ em muốn lấy trở về sao? Hách Tể cảm giác được trái tim đau đến có chút hít thở không thông.

 

“Em, em không có… Hách Tể, em. . .”Đông Hải nhìn thấy ánh mắt Hách Tể thì hoàn toàn luống cuống, liền níu chặt tay hắn lắc đầu.

 

Chứng kiến Hách Tể ánh mắt như vậy bi thương, trái tim Đông Hải cũng co thắt đau đớn, cảm giác này tựa hồ nhắc nhở Đông Hải chính mình vẫn là yêu Hách Tể.

 

“Em còn yêu anh không?”Dùng tay nâng mặt Đông Hải, sau khi có chút do dự hắn liền hỏi.

 

“Em, em không biết ” Đông Hải cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hách Tể.

 

Hách Tể cánh tay vô lực mà buông xuống, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, hoàn lại kiểm tra thế nào, em không do dự thốt ra lời thề son sắt mà nói em có thể cứu Ngân Hách, nhưng lại không thể nhìn vào mắt anh nói lòng của em không có thay đổi.

 

Ngân Hách nắm chặt nắm tay, ta có hi vọng có phải hay không? Em đã bị ta cảm động rồi có phải hay không?

 

“Tốt lắm tốt lắm, Lý Đông Hải, ta xem ngươi căn bản ngay cả chính mình thích người nào cũng còn không biết rõ, bây giờ cũng đã trễ rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi ” Thịnh Mẫn thấy Hách Tể bộ dáng đau khổ liền vội vàng kết thúc đề tài “Trên lầu có ba gian phòng, ta cùng Hách Tể ca ngủ một gian, Lệ Húc và Ngân Hách ngủ một gian, Lý Đông Hải ngươi chính mình ngủ một gian để có chỗ riêng tư mà suy nghĩ đi!”

 

“Uh? Các ngươi như thế nào có thể cùng bọn họ ngủ, các ngươi. . .” Đông Hải lập tức phản đối, như vậy an bài không thể nghi ngờ chính là nghĩ muốn nhân cơ hội làm chuyện đen tối ah~! Nói không chừng bọn họ còn muốn hấp dẫn Hách Tể và Ngân Hách. . .

 

“Bọn họ không cùng chúng ta ngủ thì ngủ với ai? Với ngươi sao? Lý Đông Hải ngươi cũng quá tham rồi đi!” Lệ Húc vốn đang nghĩ muốn đối với Ngân Hách có đề tài để dây dưa, bất quá nghĩ đến trò chơi nhanh như vậy chấm dứt cũng không có ý nghĩa, dứt khoát là nên diễn tiếp.

 

“Ta không phải ý này, chỉ là các ngươi có thể. . .”Đông Hải có chút ủy khuất, bởi vì Lệ Húc nói mà mặt cậu đỏ lên.

 

“Được rồi Đông Hải, em cũng không cần lo, hôm nay trước hết như vậy đi.” Hách Tể cảm giác được rất uể oải, cũng không muốn nghe bọn họ ầm ĩ, sau khi đối với Đông Hải gắng gượng nặn ra nụ cười liền đứng dậy lên lầu.

 

Đông Hải thất thần nhìn bóng lưng hắn, Hách Tể thân ảnh thoạt nhìn rất chán nản, thật sự khiến Đông Hải trái tim lại càng đau hơn rồi.

 

“Ôi ~ đi tắm rửa đi ~ ” Thịnh Mẫn duỗi lưng một cái cũng lên lầu rồi.

 

Ngân Hách nhìn theo ánh mắt Đông Hải nhìn thân ảnh Hách Tể dần dần biến mất trên cầu thang, y liền tiến lên ngồi cạnh Đông Hải, đem mặt Đông Hải xoay lại, sau đó nhẹ nhàng nói “Cám ơn em, Đông Hải, cám ơn em rất nhiều, ta thật sự rất vui, cũng rất hạnh phúc. Ánh mắt của em vốn là nhìn ta đúng không? Ta thật sự yêu em, rất yêu em. . .” Ngân Hách khóe miệng hiện lên nụ cười thỏa mãn.

 

Đông Hải mấp máy môi, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, ta đến tột cùng là yêu ai? Thật là rối rắm. . .

 

Một mình ngủ trên chiếc giường xa lạ, Đông Hải cuộn thân thể, mí mắt không mở nổi, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết qua bao lâu lại nghe vách tường bên cạnh phòng truyền ra một ít thanh âm, vốn là Ngân Hách!

 

Đông Hải hoàn toàn ngủ không được rồi, không khỏi căng tai nghe động tĩnh, một lát sau vừa lại nghe thấy được một ít, tựa như… tựa như tiếng rên rỉ. . .

 

Đông Hải lật qua lật lại nhưng chung quy cũng vứt không được mớ thanh âm nọ, trong đại não đều là hình ảnh dâm mỹ càng ngày càng rõ ràng. . . Không có khả năng!

 

Đông Hải như gặp ác mộng đột nhiên ngồi dậy, sau đó xuống giường, đi tới trước cửa phòng bên cạnh.

 

Bây giờ rất rõ ràng rồi, căn bản là vốn là trộn lẫn rất nhiều từ ngữ dâm loạn cùng tiếng rên rỉ, mặc dù không xác định có phải hay không là Lệ Húc, nhưng có chút chuyện có thể làm cho Đông Hải ngạch sừng toát ra mồ hôi lạnh, cái gì cũng không dám nghĩ, nhưng mà lại có hình ảnh không ngừng hiện ra, căn bản khống chế không được!

 

Đột nhiên một đôi tay úp lên tai cậu, giúp Đông Hải đem thanh âm kia ngăn cách, Đông Hải xoay người, chỉ thấy Hách Tể ôn nhu mà nhìn mình.

 

Chứng kiến ánh mắt đó, Đông Hải cảm giác được xúc cảm của bản thân cùng những suy nghĩ phút chốc đều muốn phơi bày ra, cả người cũng phát lạnh.

 

Hách Tể cúi đầu, nhân tiện thấy được một giọt nước mắt từ trong mắt cậu lẳng lặng chảy xuống, trái tim cũng trầm lắng theo.

 

Nghĩ đến trên phi cơ cậu vì Ngân Hách mà ghen tuông, nghĩ đến từ toilet đi ra cùng vẻ mặt e lệ, nghĩ đến vừa mới khi nãy cậu kiên định mà nói “Ta có thể “. . .

 

Nếu như đây là lựa chọn của cậu, vậy hắn rời đi hẳn là sự chuộc tội đúng đắn rồi.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: