Skip to content

[HyukS] Chương 28

Tháng Năm 9, 2015

Chương 28

Ngày đó buổi tối Hách Tể không có về phòng của mình, mà là vẫn ôm Đông Hải dịu dàng an ủi.

 

Thẳng đến khi cậu vì khóc nhiều mà ngủ thiếp đi, Hách Tể cũng không có nhắm mắt lại, trong đêm tối Hách Tể gắt gao ôm cậu trong lòng, cảm thụ được người nọ hơi thở có chút uất ức phả nhẹ vào ngực mình, kiềm chế không được mà hôn nhẹ lên môi cậu, nội tâm như thế nào cũng bình tĩnh không được.

 

Mặc dù đã ra quyết định, nhưng tâm lý lại đau vô cùng, thật sự một điểm cũng không nỡ, một điểm cũng không muốn.

 

Nắng sớm tràn vào trong phòng, Đông Hải mơ màng còn chưa muốn tỉnh dậy, hai mắt cũng mở không nổi, mơ hồ nghe được thanh âm viết trên trang giấy “xoẹt xoẹt”, tiếp theo nhân tiện cảm giác được trên giường lõm xuống, một nụ hôn ôn nhu rơi vào khóe môi “Đông Hải. . .”

 

Thanh âm ôn nhu, nụ hôn tràn ngập ý nghĩ yêu thương, Đông Hải không tự giác mà cong khóe miệng, tràn ngập hạnh phúc.

 

Cánh cửa răng rắc một tiếng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Đông Hải, bỗng dưng cảm giác được hư không cùng mất mát, cũng ngủ không được, Đông Hải ngồi dậy nhìn quanh căn phòng trống rỗng, tâm lý âm thầm quyết định muốn cho Hách Tể cùng mình ở một phòng, nhớ tới tối hôm qua là Hách Tể an ủi làm cho mình an lòng….

 

Xốc lên chăn mền nghĩ muốn xuống giường, đã thấy đầu giường nằm hé ra tờ giấy.

 

“Đông Hải, anh quyết định buông tay rồi, sau này sẽ không tái dây dưa với em nữa, nhưng mà xin em hãy tin tưởng, anh còn yêu em “

 

Kí tên: Hách Tể!

 

 

Đông Hải trong lòng đột nhiên lo sợ, trái tim như là muốn nhảy ra ngoài khiến cho Đông Hải tùy tiện xỏ đại dép lê xông ra ngoài, nỗi sợ hãi chiếm cứ trong não, cậu chỉ biết không thể cho Hách Tể rời đi, chuyện khác hết thảy cũng không còn thời gian lo đến, nhân tiện như vậy tùy tiện mà chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy dưới lầu không có ai liền trực tiếp chạy ra cổng biệt thự.

 

Đã vốn là đầu mùa đông, bên ngoài trên mặt đất đã tích một tầng tuyết mỏng, Đông Hải chỉ mang dép lê, mặc một cái áo ngủ mỏng chạy ra, ngay cả cánh cửa ở sau lưng đóng lại hay chưa cũng không biết.

 

Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, Đông Hải chỉ là bất lực mà kêu “Hách Tể. . . Hách Tể. . . Hách Tể anh mau ra đây. . . Em van anh mau đi ra. . .” Thanh âm run rẩy căn bản phát ra không đủ âm lượng lớn, chỉ là vòng vòng hoa viên, nhìn không có một bóng người, Đông Hải cơ hồ muốn chảy nước mắt, chẳng lẽ thật sự đi rồi sao?

 

Chưa từ bỏ ý định, Đông Hải dọc theo con đường mòn để đi ra khỏi khu biệt thự.

 

Hai tay cùng chóp mũi sớm đã lạnh đến đỏ bừng, trên mặt cũng phiếm hồng, thân thể lạnh run, Đông Hải nhưng vẫn không phát hiện ra, chỉ không ngừng gọi Hách Tể, tâm lý càng ngày càng tuyệt vọng, thẳng đến khi cậu ra đường lớn, rốt cục thấy được cách đó không xa chính là Hách Tể đang kéo hành lý.

 

Hắn còn chưa đi! Đông Hải kinh hỉ mà mở to hai mắt “Hách Tể!”

 

Nhưng mà Hách Tể cũng không có nghe được tiếng Đông Hải, chỉ là đến bên cạnh chuẩn bị lên xe.

 

“Hách Tể!” Loại cảm giác này rất đáng sợ, rõ ràng đã có hi vọng rồi, rõ ràng đã lên tiếng gọi rồi, nhưng lại không nghe đáp lại, Đông Hải đột nhiên có một loại cảm giác như mình cùng Hách Tể cách xa hai thế giới, loại cảm giác này làm cho cậu cảm giác được cô tịch tuyệt vọng. Đông Hải lắc đầu, nhân tiện hô to tên Hách Tể sau đó chạy theo.

 

Hách Tể mơ hồ nghe thấy tiếng Đông Hải, còn tưởng rằng vốn là mình sinh ra ảo giác, nhưng tiếng kêu lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, quay đầu liền thấy người mình yêu chạy đến, Hách Tể trong lòng cảm giác hạnh phúc vô cùng. Thân ảnh kia chạy đến ngã vào lòng hắn.

 

“Hách Tể không nên đi!” Người kia dùng sức ôm chặt Hách Tể, hắn lúc này mới phát hiện Đông Hải chỉ mặc áo ngủ mỏng manh.

 

“Em điên rồi! Cứ như vậy chạy đi, lạnh đến chết cũng không màng sao!” Cưỡng chế tâm lý bởi vì Đông Hải nói mà nổi lên rung động, Hách Tể dùng thanh âm nghiêm khắc răn dạy Đông Hải, đồng thời cởi áo khoác ngoài đem khoác lên người cậu sau đó ôm chặt cậu tiến vào trong xe

 

“Em chính là điên rồi. . . Khi anh nói muốn buông tay em liền sợ đến phát điên. . .” Đông Hải trái lại nằm ở trong lòng Hách Tể ngữ khí ủy khuất kể lể. . . Thanh âm nhẹ nhàng run rẩy như là vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự sợ hãi đó.

 

Hách Tể đau lòng ôm chặt lấy cậu.

 

“Trong xe không lạnh nữa, hay là anh cởi áo khoác cho em” Hách Tể vừa nói đã nghĩ muốn đem Đông Hải đến bên cạnh hảo hảo cởi áo khoác cho cậu nhưng cậu lại chỉ muốn ngồi trên đùi ôm chặt thắt lưng hắn “Em không cần! Em chỉ cần anh!” Tâm tình còn chưa có bình tĩnh trở lại khiến cậu đến cả tâm tình xấu hổ kia cũng nói ra.

 

Hách Tể khẽ thở dài, cảm giác được Đông Hải ỷ lại vào mình cảm thấy rất ấm lòng nhưng cũng càng ngày càng đoán không ra Đông Hải tâm tình rốt cuộc là thế nào.

 

Đông Hải đánh rơi mất dép lê trên mặt đất, khi Hách Tể chạm vào chân cậu mới phát hiện nó lạnh đến đỏ bừng rồi, đau lòng mà lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó Hách Tể nhăn mặt: “Đông Hải, em đến tột cùng vốn là tại sao? Cứ như vậy chạy đến, vạn nhất anh đi rồi . . .”

 

“Không cho phép nói như vậy!” Đông Hải vội vàng lên tiếng, ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn Hách Tể, thấy Hách Tể mấp máy môi còn muốn tiếp tục nói cho xong, Đông Hải vội vàng dùng miệng mình hôn Hách Tể.

 

Hách Tể ánh mắt ôn nhu, đem người ôm sát vào lòng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, nhân tiện như vậy nhỏ giọng nói: “Không nên không để ý thân thể của mình, anh sẽ đau lòng ah~”

 

“Anh không nên đi có được hay không? Hách Tể không phải yêu em sao? Em. . . Em cũng yêu Hách Tể. . .” Đông Hải thẹn thùng nói, nhưng Hách Tể không có phản ứng, chỉ là thật sâu mà nhìn Đông Hải, cậu ngẩng đầu cẩn thận hỏi: “Như vậy hoàn lại không đủ để anh ở lại sao?”

 

Hách Tể không trả lời.

 

“Chẳng lẽ anh vẫn muốn đi?” Đông Hải trong giọng nói tràn đầy sợ hãi “Không nên đi. . . Hách Tể. . . Van cầu anh đừng rời xa em. . . Em sẽ điên lên mất. . .” Dùng ngữ khí cầu xin, Đông Hải trong mắt tựa hồ nước mắt lại sắp tràn ra.

 

“Nọ vậy… Ngân Hách thì sao?” Hách Tể tâm lý mặc dù thấy rất cảm động và ấm áp, nhưng hắn phải làm cho rõ ràng, hắn cũng nhẫn nại chịu không được Đông Hải trước mặt mình biểu hiện ra tình yêu đối với Ngân Hách, hắn muốn không chỉ là sau khi thương tổn sẽ nhận được an ủi, mặc dù không đành lòng bức Đông Hải, nhưng mà hắn cũng biết vấn đề này vốn là ba người phải đối mặt.

 

“Ngân Hách. . .” Đông Hải ngây ngẩn cả người, vấn đề này. . .”Em thật sự không biết. . . Em không thể hiểu nổi mình. . . Tối hôm qua nghe được Ngân Hách trong phòng truyền đến mớ thanh âm kia thì trong lòng rất không thoải mái. . . Chứng kiến Ngân Hách cùng những người khác thân mật em cũng rất khó chịu. . .” Cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, Đông Hải trấn an bàn dùng mặt cọ xát vào vai Hách Tể: “Nhưng mà có Hách Tể an ủi, em sẽ rất an tâm, nghe anh nói phải đi, em liền khống chế không được chính mình, cảm giác sợ hãi. . . . . . Chính là. . .” Đông Hải dừng một chút “Em phát hiện chính mình hảo tham lam. . . Em không buông bỏ được ai trong số hai người cả. . .”

 

Hách Tể không nói gì, Đông Hải tâm lý bắt đầu luống cuống, đây là lần đầu tiên cậu đem ý nghĩ đó nói ra. . .. . . Hách Tể nhất định cảm giác được chính mình rất xấu xa đi? Có phải hay không bắt đầu chán ghét mình rồi?

 

“Hách Tể. . . Anh có phải hay không rất chán ghét kẻ tham như em?” Đông Hải trong giọng nói tràn ngập bất an.

 

“Đứa ngốc, vô luận em thế nào anh cũng không chán ghét em. . . Yêu em còn không kịp đây. . .” Hách Tể cười yếu ớt , mặc dù đáp án này cũng không phải tốt nhất. . . Nhưng ít nhất chính mình trong lòng cậu vị trí không phải không quan trọng. . . Ít ra cậu cũng nguyện ý đem ý nghĩ kia nói với mình.

 

Đông Hải thở phào, cũng gượng cười tựa vào lòng Hách Tể.

 

Hách Tể một tay vuốt ve bàn chân dần ấm lên của cậu, một tay ôm cậu, cúi đầu dùng mặt nhẹ nhàng đụng vào trán cậu, giờ khắc này, thế giới của họ không còn phiền nhiễu, cũng không chuyện phải chọn lựa, chỉ có tĩnh lặng cùng hạnh phúc.

 

Nếu như có thể vẫn như vậy trôi qua. . . Thì tốt rồi. . .

 

“Chúng ta trở về thôi, trở về kêu Lệ Húc cùng Thịnh Mẫn thảo luận một chút, xem có biện pháp nào không “Cuối cùng hạnh phúc vẫn là ngắn ngủi, phải đối mặt với vấn đề thôi, muốn trốn tránh cũng vô dụng.

 

Ngân Hách lo lắng đi tới đi lui trong hoa viên, trên mặt tràn đầy tiều tụy uể oải. Sáng sớm dậy không thấy Đông Hải, còn có Lý Hách Tể cũng không biết đi đâu, vừa định đi ra ngoài tìm thì thấy Lý Hách Tể ôm một người trở về, vừa nhìn liền biết vốn là Đông Hải, Ngân Hách liền nhíu mày.

 

“Lạnh như thế ngươi mang Đông Hải đi đâu?” Nhìn ra được áo khoác ngoài vốn là của Lý Hách Tể, Đông Hải quần áo giầy dép tất cả đều còn trong phòng, chắc là mặc áo ngủ nhân tiện đi ra ngoài, Ngân Hách ngữ khí càng không vui.

 

“Ngươi trước khi quản ta vẫn là nên nghĩ kĩ như thế nào cùng Đông Hải giải thích tối hôm qua thanh âm kinh thiên động địa kia là gì đi “Hách Tể trực tiếp đến gần Ngân Hách, ngữ khí thật ra bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Ngân Hách nhìn về phía Đông Hải, cậu xấu hổ trốn tránh ánh mắt y, khóe mắt còn lưu lại một giọt lệ. Chứng kiến Đông Hải như vậy Ngân Hách tâm lý liền bất an, tối hôm qua. . . Oh. . . Nhất định phải kêu Lệ Húc giải thích rõ ràng mới được. Hơn nữa, Lý Hách Tể đến tột cùng đối với Đông Hải làm cái gì? Tại sao vừa lại làm cho cậu khóc?

 

Mang theo nghi hoặc đi theo Hách Tể vào trong phòng, Lệ Húc cùng Thịnh Mẫn lập tức chạy tới.

 

“Đông Hải ngươi đi đâu vậy? Ngân Hách rất lo lắng ah! Ngươi xem mặt ngươi cũng còn chưa rửa đã bỏ chạy ra ngoài. . . Hắn tối hôm qua vừa lại không ngủ được. . .” Lệ Húc đến chỗ Đông Hải nói Ngân Hách như thế nào như thế nào, tốt nhất là như vậy mới có thể cảm động Đông Hải. . .

 

Nhưng nghe đến “tối hôm qua” Đông Hải tâm lý liền rầu rĩ. . . Tối hôm qua không ngủ. . . Chẳng lẽ thật sự cùng Lệ Húc. . .

 

“Tối hôm qua các ngươi làm gì vậy? Tại sao. . . Ta nghe được thanh âm hảo kì quái. . .” Đông Hải không nhịn liền hỏi.

 

Lệ Húc ấp úng nói không ra lời, ánh mắt Đông Hải càng ngày càng buồn hơn, Ngân Hách cũng nhìn không được nữa rồi, cũng không quản cái gì hiệp ước nữa rồi, y đi lại tức giận nói: “Còn không phải là vì ngươi xem GV. . . Làm cho ta cũng ngủ không được. . .”

 

Lệ Húc thấy bí mật bị bại lộ rồi không thể làm gì khác hơn là cười cười, còn không quên lấy tay huých Thịnh Mẫn: ngươi xem vẻ mặt của cậu ta kìa ~ rõ ràng là rất quan tâm chuyện tối hôm qua

 

“Xì. . . Đừng quên vốn là Hách Tể ôm cậu ta trở về” Thịnh Mẫn cãi lại.

 

“Lệ Húc, Thịnh Mẫn, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi nói chuyện ” Đem Đông Hải ôm đến bàn ăn, Hách Tể liền lên tiếng.

 

“Ta nghĩ nên huỷ bỏ hiệp ước hôm qua, ta cho rằng kiểm tra như vậy không có ý nghĩa, bởi vì Đông Hải đã có đáp án rồi ” Hách Tể rất nghiêm túc trình bày.

 

Trong nháy mắt ba người kia liền nhìn về phía Đông Hải.

 

Đông Hải hai tay nắm chặt, tâm lý khẩn trương mà nhắm mắt, cố lấy dũng khí, rốt cục nói ra: “Ta yêu cả hai người họ! Hai người. . . Ta buông ai cũng không được. . .”

 

“Nói giỡn hả! Ngươi nguyện ý bọn họ hoàn lại không muốn ah~! Người nào lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ người mình yêu hả!” Thịnh Mẫn lập tức phản bác.

 

“Phải ah~! Lý Đông Hải ngươi cũng quá tham rồi đi! Trên đời này nào có chuyện kì quái như vậy!” Lệ Húc cũng phụ họa .

 

Đông Hải cả người run lên, Hách Tể nghĩ muốn tiến lên an ủi lại bị đẩy ra, cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định mà nhìn Lệ Húc cùng Thịnh Mẫn “Như vậy các ngươi làm cho bọn họ quên ta đi!”

 

“Như vậy hảo nhàm chán. . .” Thịnh Mẫn nghĩ muốn cự tuyệt.

 

“Van cầu các ngươi. . . !” Đông Hải đột nhiên quỳ xuống, kéo tay Thịnh Mẫn khẩn cầu nói: “Ta không có biện pháp tránh cho họ tổn thương! Ta không có biện pháp. . . Không thể chứng kiến bọn họ vì ta mà đau khổ. . . Các ngươi giúp họ quên ta đi. . . Như vậy bọn họ có thể tự tìm hạnh phúc cho mình. . .Van cầu các ngươi. . . Để cho bọn họ quên ta đi. . .” Nước mắt từ mắt Đông Hải không ngừng chảy xuống, gương mặt đỏ bừng làm cho ai nhìn trong lòng cũng sẽ không nỡ.

 

Không đợi Hách Tể cùng Ngân Hách phục hồi tinh thần lại, Thịnh Mẫn cũng đã chịu không được rồi, vội vàng đem Đông Hải kéo lên “Ngươi làm vậy để làm gì, ta vừa lại không nói không biện pháp! Cần gì cần ngốc như vậy tự hành hạ mình hả!”

 

Ngân Hách vội vàng đem cậu kéo đến ngồi lên đùi mình, đau lòng lau đi nước mắt của cậu.

 

Hách Tể cũng đi qua đi cầm tay cậu, nhẹ giọng nói: “Đứa ngốc, chúng ta cho dù chết cũng không muốn quên em! Cho dù quên em rồi, chúng ta yêu thêm lần nữa, cũng sẽ chỉ là em”

 

Hai người cứ như huynh đệ tốt ngày xưa, cùng nhau an ủi Đông Hải.

 

Nhìn hình ảnh kia, Lệ Húc kéo kéo Thịnh Mẫn, hai người nhìn nhau một chút, cũng gật đầu.

 

“Ngân Hách, Hách Tể, chúng ta có một phương án, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận”

 

————–

 

Đông Hải nửa tỉnh nửa mê cảm giác được có người ôm mình, sau khi mở mắt đã thấy mình thoải mái nằm trên giường, uh? Ta không phải ở ngoài phòng giải phẩu của Thịnh Mẫn Lệ Húc ngủ thiếp đi sao?

 

Quay đầu lần nữa, nhân tiện chứng kiến Hách Tể ngồi ở trên giường nhìn mình, Ngân Hách thì đứng ở bên giường.

 

Nhìn bọn họ tươi cười giống nhau như đúc, Đông Hải có điểm mơ hồ: “Giải phẩu. . . Kết thúc rồi sao?”

 

Hách Tể gật đầu: “Làm cho chúng ta cùng nhau yêu em”

 

Không đợi Đông Hải đáp lại, Ngân Hách nhân tiện cúi người hôn lên môi cậu: “Sau đó. . Cả đời ở cùng một chỗ “

Cuối cùng sau 2 năm rưỡi lê lết mh cũng hoàn bộ này rồi. Chân thành cảm ơn các reader vẫn luôn ủng hộ mình ~^^~

From → Uncategorized

6 phản hồi
  1. elfishy101510 permalink

    Mà giải phẫu là làm cái gì ;…….;
    Thấy Hải khóc làm sao chịu nổi =))) cũng phải thỏa hiệp thôi
    =v= chúc mừng chị hoàn bộ này, em cũng theo gần 2 năm rồi, đọc hoàn cũng thấy vui vui

  2. Chúc mừng ss đã hoàn bộ này🙂
    Thật tình hai năm dài như vậy mà ss vẫn không drop em rất vui cảm ơn ss đã edit bộ này đến cùng❤
    Hải cuối cùng cũng có được hạnh phúc của mình🙂

  3. Haeyang^^ permalink

    Cuối cùng cũng hoàn🙂 Cho dù em là đâm ngang giữa chừng với cả mấy chap có H đều bỏ qua nhưng thực sự vẫn rất thích bộ này🙂
    Cuối cùng em nó cũng hạnh phúc rồi🙂 A, mà em nó phẫu thuật có phải là để… hì hì, em bắt đầu nghĩ xấu xa rồi🙂
    Không biết này có còn phiên ngoại không ạ? Muốn biết ngày tháng hạnh phúc sau này của em nó trải qua thế nào ^^

  4. xí xí, cho em hỏi….. e nó làm phẫu thuật gì ah??? ứ hiểu gì ah TT^TT
    nhưng cũng mừng cho Ngân Hách Hải ah TT^TT….

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] HyukS | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: